infatuation (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_

"cháu đến rồi à, chifuyu?"

bà baji cười hiền hòa, nhẹ nhàng tiến lại gần em, trên tay bà là một hộp bánh kem.

"bác đã đợi cháu mãi đấy, quả nhiên cháu về đây"

chifuyu cười xuề xòa nhìn bà, gương mặt không giấu nổi vẻ e ngại mà đưa tay vò nát mái tóc vàng đã xơ xác do thuốc tẩy.

"xin lỗi vì đã để bác đợi lâu ạ!"

"không sao đâu"

"vậy bác vào nhà chứ ạ? ngoài này lạnh lắm"

chifuyu vừa mở cửa vừa ngỏ ý mời bà baji vào nhà. vốn dĩ bà định đứng đây nói chuyện rồi về luôn, nhưng đứa bé này đã mời thì bà không thể nào từ chối được.

không khí trong căn phòng khá ngột ngạt, chifuyu thì ngồi im re một góc, bà baji thì cứ băn khoăn, nhìn chằm chằm vào em như có gì muốn nói nhưng rồi lại thôi. cuối cùng, vẫn là chifuyu mở lời trước.

"à, trà nguội mất rồi. để cháu đi pha ấm trà mớ-"

"chifuyu à, ngồi đây đi, bác có chuyện muốn nói với cháu"

"d-dạ vâng, là chuyện gì vậy ạ?"

chifuyu vội vàng ngồi xuống, sắc mặt có chút căng thẳng. bà baji cũng không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề trọng tâm.

"cháu hãy quên keisuke nhà bác đi, đi tìm một tình yêu mới. chứ nhìn cháu đau khổ như này, bác không cam lòng"

chifuyu lặng thinh một hồi lâu. em không biết phải đáp lại bà như thế nào cả. em hiểu lòng tốt của bà, nhưng trái tim lại không muốn chứa thêm ai ngoài người ấy, muốn khắc sâu cái tên baji keisuke trong tim.

"cháu cảm ơn ý tốt của bác, nhưng cháu nghĩ là không cần đâu ạ"

"chifuyu, nếu keisuke nhìn thấy cháu vì nó mà mệt mỏi đến như vậy, chắc chắn nó sẽ tự trách mình nhiều lắm, tính cách của thằng bé vốn như vậy mà"

"nhưng cháu...thật sự không thể yêu ai ngoài anh ấy"

"bác cũng chỉ nói được đến vậy thôi, ngày mai bác đã sắp xếp cho cháu một cuộc xem mắt, cháu hãy suy nghĩ thật kĩ đi rồi cho bác câu trả lời, nhé?"

"vâng"

"vậy bác xin phép về trước"

"để cháu tiễn bác về"

"không cần đâu, cháu nghỉ ngơi đi. chắc đi bộ đường dài cũng mệt rồi"

"dạ, vậy bác về cẩn thận"

rồi bà baji rời đi, trả lại cho căn nhà vẻ yên tĩnh vốn có của nó. chifuyu vẫn cứ ngồi im ở đó, suy nghĩ thật kĩ về những gì bà baji đã nói. nếu gặp người mới, liệu hình ảnh người đó trong kí ức em có bị phai mờ hay không? ai sẽ thay em nhớ đến baji keisuke đây? hàng chục, hàng trăm rồi hàng ngàn câu hỏi thi nhau lóe lên trong đầu em. chifuyu bật khóc, em ôm chặt tấm ảnh một chàng trai tóc đen với nụ cười tỏa nắng trên kệ sách, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"baji-san à, anh nói xem, em phải làm sao mới đúng đây?"

không có tiếng trả lời, đáp lại em vẫn là bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người. chifuyu lại tiếp tục nói, lảm nhảm đủ thứ trên đời, về nỗi khổ của mình suốt bao năm qua, như thể làm như vậy sẽ trút ra được hết những gánh nặng. dù không thể nhìn thấy, nhưng em nghĩ rằng mình có thể cảm nhận được, baji vẫn đang lặng lẽ lắng nghe em.

"em quyết định rồi, em sẽ đi xem mắt vào ngày mai, phải tập cách quen với cuộc sống không có anh. và.."

quên đi anh

lần này, đáp lại em vẫn là một khoảng không im lặng. xem ra baji keisuke thật sự không có ý định lên tiếng, hoặc sự hiện diện của anh, việc anh lắng nghe em vốn chỉ là mộng tưởng hão huyền của chính em. chifuyu khó khăn bước từng bước đến chỗ để điện thoại, do ngồi quá lâu mà chân em cũng tê cứng luôn rồi.
_

"nhà baji xin nghe"

"cho hỏi bác baji đúng không ạ?"

"à chifuyu đó hả?"

"dạ vâng"

"cháu đã có câu trả lời rồi chứ?"

"cháu sẽ đi xem mắt vào ngày mai"

"vậy thì tốt quá chifuyu à! ngày mai, lúc 8 giờ tại tiệm cà phê euphoria nhé!"

"à vâng, vậy cháu không làm phiền bác nữa, bác ngủ ngon ạ"

"cháu cũng nghỉ ngơi sớm đi chifuyu"

"vâng ạ, cháu biết rồi, cháu chào bác ạ"

rồi em ngắt máy, quay người định trở về phòng. toàn thân em bây giờ mệt rã rời, dù nãy giờ chỉ ngồi im thin thít như thịt nấu đông trong căn phòng hiu quạnh đó. em không còn đủ sức để đi lên tầng trệt nữa, cuối cùng vẫn là hết cách mà đành bước vào phòng ngủ của baji. căn phòng vẫn như vậy, vẫn như lần cuối cùng em đến đây dọn dẹp. mùi của baji keisuke đã phai nhạt theo thời gian, nhưng đồ đạc của anh vẫn còn đó. em tần ngần ngồi trên chiếc giường mềm mại quen thuộc, ngắm nhìn toàn bộ căn phòng mà đâu đâu cũng ngập tràn hình bóng của baji keisuke.

_

"chifuyu, tao tắm xong rồi. đi ngủ thôi nào!"

"k-khoan đã baji-san"

chifuyu lúng túng gập cuốn manga shoujo đang đọc dở, miệng nhỏ không tự chủ được mà lắp bắp.

"a-anh mặc đồ vào đ-đi đã"

"hả? mày thấy bao lần rồi, còn ngại cái gì nữa?"

"n-nhưng trường hợp này nó khác mà..."

"à, vậy nhìn thấy thân thể lõa lồ của tao khi làm tình thì không thấy ngại hửm?"

chifuyu cảm thấy mặt mình nóng ran, giờ em chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống thật nhanh cho đỡ ngại thôi. baji ngày càng tiến đến gần chỗ em, trong khi cả người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông. chifuyu quơ tay loạn xạ, theo phản xạ tự nhiên mà lùi về sau. nhưng trong căn phòng này thì em chạy đâu cho thoát, có cố gắng lùi lại đến mấy cuối cũng vẫn chạm lưng vào thành giường mà thôi.

"anh..đừng có mà qua đây"

"sao lại không được qua, hửm?"

"a-anh mà tiến gần thêm nữa là em giận luôn đấy!"

"mày biết bản thân mình không giận tao được lâu mà, cùng lắm thì tao lấy thân chuộc tội thôi"

"anh im đi! a-ai mà thèm cái thân thể đó của anh chứ?"

"mày thèm"

"không có"

"có"

"không có"

"có"

chifuyu thẹn quá hóa giận, trực tiếp nằm xuống rồi trùm chăn kéo kín người.

"anh đi mà ra sofa ngủ, em đi ngủ đây"

"nhưng đây là phòng tao mà? hơn nữa tao chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm thôi, ra ngoài lạnh lắm"

"thế thì anh mặc đồ vào đi, chăn mền cho khách ở trên lầu có đấy"

"mày lỡ để tao chịu lạnh à?"

"trời có lạnh lắm đâu, hơn nữa tấm chăn dày như vậy, nếu anh mặc đồ đàng hoàng thì sao mà lạnh được cơ chứ?"

"thiếu hơi mày tao không ngủ được"

"đừng nhiều lời nữa ông tướng của em ạ. mau đi ra ngoài đi"

"được rồi, coi như mày thắng, lần sau tao sẽ tính sổ với mày"

"tự nhiên ngài baji nhé"

lần sau ấy à? chẳng còn lần sau nữa rồi.

_

chifuyu vẫn nhớ rõ, dù mạnh miệng đuổi người ta ra ngoài nhưng nửa đêm em lại mon men mò ra phòng khách, chui tọt vào trong lòng baji mà nằm. lúc đó anh chỉ cười xuề xòa rồi hỏi em sao lại ra đây. chifuyu vì ngại nên không trả lời, bèn lấy lí do buồn ngủ rồi kêu anh ngủ đi. baji cũng rất cưng chiều, không làm khó em nữa mà vòng tay qua ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của em, tỉ tê vào tai chifuyu những lời đường mật.

"ngủ ngon nhé, tình yêu của tao"

_

"đúng là nực cười thật nhỉ keisuke, em đã nói rằng sẽ tập cách sống mà không có anh, vừa dứt lời được vài phút thì em lại nhớ anh mất rồi"

lần thứ ba em độc thoại trong ngày, vẫn chẳng có ai đáp lại em cả.

"em biết, điều này có vẻ hơi nực cười khi em đã nhận lời đi xem mắt với đối tượng mẹ anh đã chọn. nhưng anh phải nhớ, trái tim của matsuno chifuyu này sẽ chỉ chứa duy nhất một mình hình bóng của anh mà thôi. từ ngày mai, em sẽ không bi lụy vì anh nữa, em sẽ tập cách quay trở về cuộc sống thường nhật"

em dừng lại một lúc, để tự trấn tĩnh bản thân, ngăn dòng nước mắt nóng hổi đang trực trào nơi khóe mắt chảy ra.

ba lần đã là quá nhiều rồi. matsuno chifuyu em vốn dĩ chưa từng yếu đuối đến vậy. nay lại vì baji keisuke mà khóc đến khản cả giọng. vì quá mệt mỏi nên chifuyu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. rồi một đôi bàn tay lạ thô ráp bỗng xuất hiện, luồn qua kẽ tóc em, xoa xoa đầu chifuyu như muốn dỗ em ngủ.

"ngủ ngon nhé chifuyu, đã để mày chịu khổ nhiều rồi. hãy sống cho chính mình, đừng phó mặc để cuộc đời mày xoay quanh tao nữa"

rồi lại một luồng ánh sáng màu trắng hiện lên, cơ thể baji keisuke nhạt dần. có lẽ anh sắp tan biến rồi, anh đã nán lại nơi dương thế quá lâu. chifuyu cựa mình, trong cơn mê man, em nhìn thấy baji, anh nở một nụ cười tươi rói, hệt như cái ngày anh bỏ em mà đi.

"baji-san, em nhớ anh nhiều lắm, em yêu anh"

"ừ, tao cũng yêu mày. chifuyu, ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. ngủ sớm đi chứ đừng suốt ngày đọc shoujo nữa, ăn ít peyoung thôi, nó không thay thế cơm được đâu. trời lạnh thì nhớ đeo găng tay, choàng khăn quàng cổ vào nhé, kẻo bị cảm. nếu không nấu ăn được thì có thể nhờ ai đó chỉ, không được tùy ý làm tổn thương bản thân biết chưa? và, quên tao đi"

"anh dặn nhiều thật nhỉ, như thể đây là lần cuối ta gặp nhau vậy haha. sau này em chỉ cần mơ nhiều là sẽ gặp được anh rồi"

lần này, baji keisuke đáp lại em bằng một nụ cười mang đầy vẻ chua chát. thật ra, anh cũng muốn ở lại đây chăm sóc cho em nhỏ của anh lắm, anh không an tâm để em một mình. nhưng thời gian được cho cũng đã hết, chỉ mong chifuyu ở lại chăm sóc tốt cho bản thân mình mà thôi.

tạm biệt nhé, chifuyu, người tình của tao.

_

đối với chifuyu, giấc mơ ngày hôm đó, quả thật rất chân thực, khiến em cảm giác như nó thật sự xảy ra vậy.

"đang nghĩ gì đấy?"

mitsuya cốc vào đầu em một cái rõ đau. gương mặt mang ý cười, có vẻ tâm trạng đang rất vui.

"đang nghĩ về baji-san chút thôi"

"mày vẫn tự dằn vặt bản thân à?"

chifuyu lắc đầu nguầy nguậy, em cười nhạt nhìn đóa hoa trà trong tay, tiếp lời mitsuya.

"không phải, chỉ là thi thoảng, tao vẫn nên nhớ đến anh ấy"

"vậy thì được, đừng tự dằn vặt bản thân nữa, baji chết không phải lỗi của mày. dù sao cũng là tình cảm mười năm, nói muốn bỏ ngay thì đúng là không hề dễ dàng"

"à, mày đến đây có việc gì không mitsuya?"

"tao muốn mua một con chó cho mikey và draken"

"mikey và draken tính nuôi chó à?"

"ừ, mikey nói muốn thử có con. đúng là dở người mà, draken nói vậy đấy"

"haha, họ hạnh phúc thật nhỉ? đợi tao xíu, để tao lấy mấy con đẹp cho mày lựa"

"cảm ơn ông chủ nhé!"
_

cuối cùng, em cũng đã có thể bước tiếp trên con đường vắng bóng anh rồi.
_

23:35, 30/01/2022

@chi hạ

vậy là sau bao tháng thì mình đã viết xong infatuation rồi. đối với mình thì đúng là khó để nghĩ ra một cái kết trọn vẹn cho nó, nhưng cuối cùng thì mình cũng viết xong rồi.

chúc mọi người có một năm mới vui vẻ🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro