infatuation (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: au, maybe ooc và lowercase!!!

_

ai rồi cũng phải tập yêu lấy những nỗi đau và học cách yêu thương lại từ đầu. đối với một vài người, việc đó dường như là không cần thiết. họ có thể nhanh chóng quên đi những nỗi buồn, hoặc đơn giản chỉ là nỗi buồn đối với họ đã quá đỗi quen thuộc, nên dần dà chính bản thân cũng chẳng buồn bận tâm đến nó nữa. nhưng matsuno chifuyu thì khác, cái chết của baji keisuke đã liên tục dày vò tâm hồn em suốt nhiều năm liền. đôi khi tỉnh dậy, chỉ vô tình đưa mắt nhìn sang vị trí bên cạnh thôi cũng đã đủ để chifuyu cảm nhận được sự trống trải mà baji keisuke - người thương của em để lại. em chẳng trách baji vô tâm, vô tình hay ngu ngốc. cũng chẳng trách anh vì cái sự bồng bột của tuổi trẻ, tất cả những gì em làm từ sau khi anh qua đời là dằn vặt, chửi bới rồi lại tự an ủi bản thân mình. em đã khóc đến sưng cả mắt, cổ họng cũng đã khô khốc từ bao giờ, bờ môi căng mọng mà anh nâng niu ngày nào nay đã trở nên nứt nẻ, lấp ló vài vệt máu khô.

người đã rời đi, nhưng nỗi đau âm ỉ mà người để lại cho em sẽ còn kéo dài mãi. đã bao nhiêu lần matsuno chifuyu tự huyễn hoặc bản thân mình rằng, sớm thôi, baji keisuke cùng nỗi đau mà anh mang đến sẽ biến mất.

nhưng điều chifuyu không thể ngờ chính là em yêu baji keisuke nhiều hơn những gì em nghĩ. em yêu anh nhiều đến mức chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống của chifuyu đã bị xoay vòng vòng bởi nó, bởi mảnh tình đứt đoạn này.

"trời lạnh thật đấy, anh nhỉ?"

bây giờ nhiệt độ ngoài trời là 8°C, và chính xác thì matsuno chifuyu em đang ngâm mình dưới cái lạnh cắt da cắt thịt ấy, tại công viên. em ngồi đung đưa trên chiếc xích đu cũ đã rỉ sét, tiếng kêu kẽo kẹt của nó đem đến cho bất kì ai nghe thấy một cảm giác khó chịu vô cùng. chifuyu ấy mà, em không lạnh sao? à, có chứ! nhưng lạnh thì cũng còn ai sưởi ấm cho em nữa đâu?

chifuyu ghét cay ghét đắng cái lạnh mùa đông, và baji cũng thế. chính vì vậy mỗi mùa đông hai đứa thường xuyên ở nhà, cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp mà baji ưa thích rồi nhâm nhi vài ngụm chocolate bạc hà. nó từng là hoạt động yêu thích của em mỗi khi đông về, nhưng giờ thì chẳng phải nữa. chifuyu thậm chí còn chán ghét việc về nhà, hơn cả những đợt gió mùa đông bắc lạnh buốt liên tục tạt vào mặt em ngay lúc này. việc trở về căn nhà vắng bóng baji keisuke đối với chifuyu mà nói, là việc khó khăn hơn bao giờ hết.

này, không phải mày nên trở về nhà sao?

"baji-san?"

em giật mình khi nghe thấy tiếng thầm thì bên tai, dù giọng nói có phần hơi nhỏ và mờ nhạt nhưng em có thể nghe rõ chất giọng trầm khàn của baji cùng cách anh phát âm từng từ một. có lẽ chifuyu đã uống hơi nhiều nên đâm ra bây giờ sinh ảo giác rồi nhỉ? người đã khuất thì sao có thể trò chuyện với em mà khuyên chifuyu về nhà được cơ chứ.

về nhà đi, chifuyu! nhà của chúng ta

"anh đã đi được 4 năm rồi nhưng...sao em cứ ám ảnh về anh mãi thế nhỉ?"

chifuyu cười, một nụ cười chứa đầy sự khinh miệt dành cho chính bản thân mình. rồi em siết chặt lấy chiếc khăn màu xanh phổ đã sờn cũ trong tay, òa khóc như một đứa trẻ co ro giữa nền tuyết lạnh lẽo. cả người em run lên bần bật vì lạnh, và cũng vì nỗi đau tê tái trong tim. em đau lắm, đau đến quặn thắt tim gan. cái đau ấy thấm vào tận sâu trong xương tủy, in hằn trong tiềm thức, từng ngày từng ngày một chậm rãi bóp nghẹt lấy trái tim em, chờ ngày nó vỡ tan thành nghìn mảnh rồi hóa thành cát bụi.

chifuyu đã từng nghĩ rằng à, hay là mình cứ chết quách đi cho xong. chết rồi thì cảm giác tội lỗi này sẽ biến mất, hoặc ít nhất thì cũng sẽ đỡ hơn phần nào. em đã gánh cái tảng đá mang tên tội lỗi ấy ròng rã suốt tám năm trời, đã bao lần em thử tìm đến cái chết, nhưng cuối cùng vẫn là vì nuối tiếc điều gì đó nơi dương thế mà ở lại. nó có thể an ủi, xoa dịu nỗi đau nơi tâm hồn em nhưng cũng có thể ghiền nát chifuyu chỉ bằng sự tồn tại của mình. "nó" không phải thứ gì xa lạ, cũng chẳng phải thứ chifuyu có thể dễ dàng cầm lấy rồi ném đi một nơi thật xa được. "nó" là những mảnh kí ức đẹp đẽ về những năm tháng đã qua, trí nhớ của em là thứ cuối cùng lưu lại sự tồn tại của baji keisuke trên thế giới này. nếu em cũng đi rồi, ai sẽ thay em nhớ đến anh đây?

_

nhiệt độ ngoài trời bắt đầu giảm dần, chifuyu cũng đã bắt đầu thấm mệt. đúng là em muốn đến bên baji, nhưng không phải theo cách này. em muốn đến bên anh một cách trọn vẹn nhất, sau khi đã hoàn thành được mọi ước nguyện của người thương. em gắng gượng đứng dậy, đôi bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng phủi những hạt tuyết còn vương trên áo rồi chập chững rời khỏi công viên. đèn đường đã chợp tắt, gió nổi lên ngày càng nhiều, dự đoán đêm nay sẽ có một trận bão khá lớn. chifuyu không muốn bị nhấn chìm trong biển tuyết, nhưng em cũng không muốn về nhà. ít nhất cho đến ngày mai, sau khi tâm trạng em ổn định, chifuyu sẽ suy nghĩ đến việc chuyển nhà. tất nhiên căn nhà này em vẫn sẽ giữ, vì nó chứa đựng từng dáng vẻ đẹp nhất của baji keisuke.

_

"chifuyu, tao về rồi đây"

baji chậm rãi ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé đang đeo chiếc tạp dề nhỏ loay hoay trong bếp làm bữa tối cho anh, miệng không ngừng lải nhải về những thứ mình đã gặp phải xuyên suốt ngày hôm nay.

"này, mày không nghe tao nói hả?"

chifuyu bật cười khúc khích đáp lại anh.

"anh cứ kể đi mà, em nghe từ nãy đến giờ luôn đó"

"tao có tin mày được không đây?"

anh hỏi em với tông giọng nghi ngờ, đầu không ngừng dụi dụi vào hõm cổ của đứa nhỏ trước mặt tham lam hít lấy mùi hương lavender ngọt ngào.

"keisuke à, nhột quá đi mất"

"m-mày mới gọi tao là keisuke sao?"

"phải đó, keisuke của em"

"chết rồi, mày cứ thả thính như này thì tao biết sống sao?"

baji đờ người ra một lúc rồi cười khoái chí để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn. chifuyu thở dài, tạm gác lại công việc nấu nướng đang dang dở rồi nhanh chóng đẩy anh ra ngoài.

"rồi rồi biết rồi, ông nội của em đi tắm đi rồi ra ăn cơm, nhé?"

_

note: mình đã ghi ở đầu rằng lowercase nhưng lần trước vẫn có vài bạn hỏi tại sao mình không viết hoa tên hai đứa nên mình mới phải ghi cái này, lần đầu cũng như lần cuối mình nói. mình đã cảnh báo rằng mình viết lowercase nên tất nhiên là tên hai bạn bé mình sẽ không viết hoa rồi ạ. nên không phải vì mình không tôn trọng hai anh nên viết thường đâu nhé!!!

cho những ai không hiểu tên truyện: infatuation ở đây mình xài nó với nghĩa là mê đắm.

nhân vật thuộc về Wakui Ken, nhưng plot thuộc về mình. fic lấy bối cảnh lệch nguyên tác.

mình đã trở lại rồi đây, sau vài tháng=)))

đây là 1/? phần của mẩu truyện infatuation, phần tiếp theo mình sẽ up nhanh nhất có thể.

_

cập nhật lần cuối: 19/01/2022

@chi hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro