Thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: lệch nguyên tác, ooc(?), mọi thông tin về Las Vegas được đề cập đến trong fic là thông tin mình tìm được từ những bài báo và những bài trải nghiệm ở Las Vegas trên google sau đó viết theo cảm nhận của mình nên có thể không đúng hoàn toàn!

_

Las Vegas là một thành phố xa hoa, lộng lẫy và thoải mái về luật lệ hiếm hoi nằm trong một quốc gia khuôn khổ và đầy rẫy những quy định về luật pháp như nước Mỹ. Khi nhắc đến nó, ắt hẳn rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những vũ trường hay những cuộc ăn chơi thâu đêm dưới ánh sáng từ quả cầu disco sáng chói, tiếng nhạc sập sình cùng với hàng loạt vũ điệu bỏng mắt của những cô nàng da trắng trên bar, những con nghiện đói khát đắm chìm trong thứ chất cấm gây nghiện và những cuộc chơi đỏ đen đẫm máu.

Không ít người vì quá chán chường với cuộc sống hiện tại sau khi ngốn hết số tiền bản thân vất vả dành dụm suốt bao năm vào những vụ cá độ hay những chiếc máy đánh bạc mà đã lựa chọn tìm đến cái chết để giải thoát đồng thời đem lại cho bản thân cảm giác được cứu rỗi. Tỉ lệ dân di cư chuyển đến một bang khác sống và tự tử ở đây cũng thuộc hàng cao nhất nhì nước Mĩ. Tại Las Vegas, ta có thể dễ dàng gặp gỡ hay hẹn hò với ai đó mới gặp tại một quán rượu hoặc quán casino rồi đăng kí kết hôn ngay sau đó, nếu kết hôn dễ dàng đến vậy thì tất nhiên việc họ đưa nhau ra tòa li hôn cũng dễ dàng không kém. Cũng bởi lẽ đó mà Las Vegas được người ta gọi bằng cái tên "Thành phố tội lỗi" hay "Thành phố không bao giờ ngủ".

_

Tại một căn nhà nhỏ trong con hẻm tối tăm nằm giữa lòng thành phố Las Vegas xa hoa tráng lệ ấy, tiếng cười đùa của một nhóm thanh niên khoảng năm người vang vọng khắp căn nhà nhỏ có phần hơi cũ kĩ. Bốn bức tường được bao phủ bởi một lớp rêu xanh mởn cùng hàng tá sợi dây leo chằng chịt. Nói năm thì không phải, thật ra là chỉ có bốn người Pachin, Mitsuya, Mikey và Kazutora cười đùa thôi. Baji Keisuke với khuôn mặt không cảm xúc đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, đầu vô thức gật gà gật gù theo nhịp điệu câu chuyện mà đám bạn của gã đang rôm rả kể cho nhau nghe. Hầu như chỉ toàn những câu chuyện vụn vặt cùng những tình huống hài hước xảy ra khi cả đám đang theo dõi tội phạm. Từ việc bị vấp ngã, chó đuổi, mèo cào cho đến việc gặp những tên tội phạm non nớt mới vào nghề. Gã với tay quơ đại lấy gói thuốc cùng với chiếc bật lửa trên bàn rồi từ từ tiến về phía ban công, rút khỏi cuộc trò chuyện vui vẻ của lũ bạn ồn ào kia. Đứa nào đứa nấy cũng 26, 27 tuổi đầu rồi mà nhìn chẳng khác nào tụi con nít mới lớn đang kể cho nhau nghe về những trải nghiệm đầu đời cả.

Bước ra ngoài ban công chật hẹp, Baji mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, gã ngả lưng dựa mình vào tường, hai mắt nhắm chặt nhằm tận hưởng bầu không khí trong lành hiếm có nơi con hẻm tối tăm này. Gió đêm khẽ luồn qua gáy khiến gã có chút rùng mình, trong vài giây gã đã vô thức bật ra lời than thở.

"Lạnh thật đấy!"

Mà cũng phải thôi, gần nửa đêm rồi ai lại mặc trên người một chiếc áo sơ mi mỏng dính rồi ra ban công ngồi như gã chứ? Khẽ thở một hơi thật dài, Baji khó chịu nhìn vào bao thuốc màu xanh đã vơi đi một nửa trên tay. Gã mệt mỏi rồi, gã muốn hút thuốc để giải tỏa tâm trạng, để trút hết những buồn phiền trong lòng. Nhưng rồi hình bóng em đột ngột lướt qua tâm trí gã khiến Baji từ bỏ luôn ý định hút thuốc.

Chifuyu từng nói rằng em không thích mùi khói thuốc và cũng không thích cách gã giải tỏa tâm trạng của bản thân bằng việc hút thuốc lá, nó có hại cho sức khỏe của Baji. Nếu mệt mỏi hãy cứ tìm đến em, em sẵn sàng dành hàng giờ đồng hồ để lắng nghe những lời tâm sự từ gã.

Nhưng em ơi, em không còn trên cõi đời này nữa thì gã biết tìm đến ai?

_

Las Vegas về đêm thật đẹp, ánh đèn từ những vũ trường, bar, pub và club mở cửa xuyên đêm len lỏi qua những khe hở, vết nứt trên bức tường thành những vệt sáng chiếu sáng khắp con hẻm, đâu đó ngoài kia là tiếng cười rôm rả cùng tiếng bước chân nhộn nhịp của những con người đang đắm chìm trong thứ ánh sáng đầy mê hoặc của thành phố mang tên Las Vegas này. Thậm chí đám bạn của gã cũng là một trong số đó, nhưng Baji Keisuke thì không. Gã chưa bao giờ cảm thấy thoải mái hay cố gắng tận hưởng cuộc sống ở Las Vegas này cả, chưa bao giờ. Gã đặt chân đến nơi đây khi đang mang trong mình một mớ hỗn độn cảm xúc. Gã đến đây một phần là để trốn chạy khỏi em, trốn chạy khỏi thành phố mà mỗi khi nhìn vào đều tràn ngập hình bóng ấy. Những kỉ niệm về em luôn dày vò, dằn vặt gã mỗi khi màn đêm buông xuống, khi bóng tối bao phủ lấy bầu trời, ép buộc Baji Keisuke thi thoảng phải sử dụng lại thuốc lá - thứ nicotine gây nghiện gã đã bỏ từ lâu.

Chỉ thi thoảng thôi, khi gã cảm thấy sự mệt mỏi ấy đã vượt quá sức chịu đựng.

Baji uể oải liếc nhìn chiếc điện thoại, gã nhớ rằng bản thân chỉ mới ngồi đây một lúc thôi vậy mà chớp mắt cái đã 30 phút trôi qua. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi mà đường phố vẫn đông nghẹt người như vậy, quả đúng với cái tên "Thành phố không bao giờ ngủ" của nó. Tiếng ồn ào trong nhà cũng đã giảm bớt, có lẽ đám kia đã đi ngủ cả rồi. Chỉ còn lại âm thanh loẹt xoẹt, lạch cạch hòa cùng với tiếng nước chảy phát ra khi Mitsuya và Mikey đang loay hoay dọn sạch đống tàn tích của bữa tiệc ban nãy.

"Tao về rồi đây!"

Draken hét to mở cửa phòng, trên tay là hai lon bia. Mikey nhăn mặt nhìn anh, cây chổi từ lâu cũng đã bị cậu dẹp sang một bên.

"Mày bảo đi do thám tình hình mà?Rồi hai lon bia này là cái mẹ gì đây?"

"À...tiện đường nên tao mua về uống xíu ấy mà, cũng lâu rồi chưa được đụng đến bia"

"Hừ, vậy ráng ngồi đây mà uống đi, tao về phòng trước đây"

Mikey tỏa ra một luồng sát khí rồi tức giận bỏ về phòng, tên này lãng phí tiền của quá đi mất, cứ tiêu xài hoang phí như thế này thì lấy đâu ra tiền mua Taiyaki cho cậu và chi trả chi phí sinh hoạt đây?Mitsuya cũng nhanh chóng chạy theo sau để ngăn việc Mikey đập phá đồ đạc.

Chuyển tầm nhìn từ cậu người yêu đang giận dỗi kia sang hướng ban công, Draken thấy Baji vẫn ngồi đó, lặng im như tờ. Nếu là Baji của mọi ngày thì chắc hẳn đã lầm bầm mấy câu đại loại như Mikey nói lớn quá và kêu cậu giảm bớt âm lượng lại từ ban nãy rồi. Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh gã, tay khui lon bia đưa cho người kia.

"Uống không?"

Không trả lời, Baji nhận lấy lon bia từ người bên cạnh, lập tức đưa lên miệng, chầm chậm cảm nhận mùi vị đắng nhẹ của bia tràn vào nơi cuống họng.

"Lại nhớ người đó à?"

"Ừ"

Nỗi đau mất em ngày ấy, có chết Baji Keisuke cũng chẳng thể nào quên được, cái cảm giác bất lực khi xưa tràn về trong tâm trí gã, cái ngày gã chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn em bị hủy hoại trước mặt mà bản thân chẳng thể làm gì cả.

Cái ngày mà Matsuno Chifuyu em rời đi, bỏ lại Baji Keisuke một mình bơ vơ nơi nhân thế.

_

Hôm đó, trời mưa ẩm ướt nhưng cả đám vẫn phải tham gia truy bắt tên tội phạm nằm vùng trong một tổ chức nguy hiểm. Tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc của những vị cảnh sát trẻ tuổi bị lấn át bởi tiếng mưa rơi. Vai áo ai nấy đều ướt đẫm một mảng, chẳng phân biệt được là do mồ hôi thấm đẫm hay do nước mưa dội xối xả lên người. Chifuyu cảm thấy toàn thân nóng ran như bị thiêu đốt, cả người lẩy bẩy vì lạnh ngay giữa cơn mưa đầu tháng 7. Cổ họng em khô khốc chẳng thể thốt lên lời, đôi chân run rẩy khiến tốc độ ngày càng chậm, bỏ xa Baji cùng những người còn lại. Tên tội phạm chạy vào trong một con hẻm tối nằm gần ngoại ô rồi biến mất. Cả bọn cũng lưỡng lự phân vân xem có nên tiến vào hay không vì rất có thể bọn chúng đã đặt bẫy hoặc phục kích sẵn trong đấy. Đội của họ khá nhiều nhưng hôm nay Mikey chỉ dẫn theo một vài người xuất sắc nhất thôi.

"Giờ tính sao đây, Mikey?"

Mitsuya quay qua hỏi vị đội trưởng đáng kính của mình, người đang đứng trầm ngâm từ ban nãy. Không đáp lại lời của anh, cậu vẫn tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ cái gì đó, cuối cùng là vỗ vai Draken một cái.

"Nè nè Ken-chin, mày nghĩ sao nếu chúng ta xông vào?"

Draken liếc nhìn một lượt năm người đồng đội của mình, trừ Mikey ra thì hầu như ai cũng có thương tích, nếu giờ tiếp tục chiến đấu cũng sẽ không chống cự được quá lâu. Cuối cùng cả đám quyết định nghỉ chân khoảng 5-10 phút trong lúc đợi xe của đội đến đón. Hiện tại thông tin về bọn chúng vẫn còn quá ít, bọn anh đang trong tình thế bất lợi. Trong lúc cả đội đang bàn luận sôi nổi, Baji thi thoảng vẫn liếc mắt sang bên cạnh để xác nhận tình hình của người yêu, nhận thấy đôi chân em đang run rẩy, gã lo lắng đưa tay đỡ lấy Chifuyu, cho em dựa vào vai mình.

"Mày ổn không đấy?Đã bảo là ở nhà đi rồi mà?Giờ thì nhìn xem kìa!"

"Em xin lỗi, tại em không nghĩ là trời sẽ mưa...."

"Thật là, mày ngồi đây cùng với bọn Draken đợi tí đi!Tao đi vào kia mua thuốc hạ sốt cho"

Baji chạy thật nhanh đến tiệm thuốc cách đó khoảng 50m yêu cầu bán cho mình một ít thuốc hạ sốt, chị nhân viên nhìn vẻ mặt hoảng hốt của gã mà cũng sốt sắng theo. Đúng lúc này thuốc lại hết làm cô phải vội vàng chạy vào trong lấy thêm, nhìn mặt gã như muốn giết người đến nơi ấy dù trên mình vẫn là bộ đồng phục cảnh sát.

"Của quý khách đây!"

"Cảm ơn"

_

Khi Baji quay trở lại, chỗ ngồi của bọn họ đã biến thành một đống đổ nát. Những thùng hàng bằng gỗ đều nát bấy hết cả, dấu chân người cùng vỏ đạn rải rác khắp nơi, súng vứt la liệt trên mặt đường. Trời mưa nên anh không nhìn rõ được nhóm đối tượng đang ngồi giữa đường kia là ai, chỉ thấy đang ôm một người chảy rất nhiều máu, miệng khóc than không ngừng. Và rồi khi nghe thanh âm quen thuộc của thằng bạn thuở nhỏ gào thét tên Chifuyu, anh mới biết người đang chảy máu là người yêu mình. Mái tóc màu vàng nắng giờ đây đã nhem nhuốc bởi bùn đất, chiếc áo sơ mi màu trắng đã nhuộm sắc đỏ, mùi tanh tưởi của máu cùng với mùi bùn xộc thẳng vào mũi khiến ai ngửi thấy đều phải nhăn mặt khó chịu. Riêng Baji Keisuke thì không.

Gã lao nhanh về phía em mặc kệ cơn mưa che khuất tầm nhìn, túi thuốc cùng chai nước cũng bị gã quăng đi từ lúc nào. Quãng đường ban nãy chỉ vài bước là tới bây giờ gã lại cảm thấy nó dài vô tận. Trong mắt Baji Keisuke bây giờ chỉ còn lại một Chifuyu với gương mặt nhợt nhạt, khó khăn hô hấp từng đợt. Hơi thở của em đã rất yếu rồi nhưng xe cảnh sát vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ đến đây cả. Gã ôm chặt em vào lòng nhưng không dám siết mạnh như thể sợ em đau, như thể sợ Chifuyu có thể tan thành bụi bất cứ lúc nào vậy. Gã chật vật như một đứa trẻ đang ôm chặt quả bóng bay, cố gắng giữ lại thứ sinh mạng mà giờ đây còn mỏng hơn sợi chỉ ấy.

Em nằm đó, trong lòng gã, thoi thóp.

Đưa tay chạm lấy gò má người trước mặt, Chifuyu mỉm cười mãn nguyện nhìn người trước mặt.

"Keisuke, em sắp phải rời đi rồi. Em biết sẽ rất khó để anh chấp nhận được điều đó, có lẽ anh sẽ tự dằn vặt bản thân vì đã rời đi và khiến em ra nông nỗi này, nhưng anh ơi, không phải lỗi của anh đâu, hứa với em rằng anh sẽ sống thật tốt khi không có em, nhé?"

"Không, Chifuyu, em sẽ không sao đâu, đừng nói thêm điều gì nữa"

"À, và đừng hút thuốc lá nha anh, nó có hại cho sức khỏe của anh đấy...."

Chifuyu khó nhằn thốt lên từng từ một mặc cho cổ họng như muốn rách toạc ra vì đau và thiếu nước. Hơi thở của em đứt quãng sau đó dần chậm lại rồi tắt hẳn. Trước khi sợi dây lí trí cuối cùng bị cắt đứt, Chifuyu nghe đâu đó bên tai tiếng thì thầm của Baji, giọng gã run run như thể cố kìm nén ngăn không cho bản thân bật khóc, gã nói nhỏ và nhẹ lắm, nhẹ tựa lông hồng vậy, nhưng nó đủ để em nghe thấy.

"Anh yêu em, ngủ ngon nhé, thiên thần nhỏ của anh"

Đáp lại những lời yêu thương cuối cùng từ người em yêu nhất, Chifuyu mỉm cười, thật đẹp, nhưng cũng thật đau lòng.

"Keisuke, em yêu anh..."

_

"Mày quên rằng bản thân đã hứa với Chifuyu điều gì à?"

Giọng nói của anh phá tan đoạn hồi tưởng của Baji kéo gã trở về thực tại.

"Tao không quên, chỉ là..."

"Baji, cái gì qua thì cũng đã qua rồi, mày cứ ngồi đây nốc rượu rồi hít khói thuốc hàng đêm có thay đổi được gì không? Có khiến Matsuno Chifuyu mà mày yêu sống lại không?Đương nhiên là không, mày đừng bi lụy như vậy nữa, mày nghĩ Chifuyu nơi thiên đàng sẽ vui khi thấy mày như vậy sao?"

Nói rồi anh dừng lại, quăng cho gã một bao thuốc mới.

"Loại này nhẹ hơn, hút đi rồi cai dần, thuốc lá có hại cho sức khỏe của mày"

Baji ngạc nhiên nhìn Draken, không phải tình hình tài chính đang khó khăn à? Loại thuốc này cũng đâu có rẻ.

"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, là Mikey lấy tiền của nó kêu tao mua đấy. Nó cảm thấy tội lỗi vì lúc Chifuyu bị bắn, nó là người ở gần nhất nhưng lại chẳng thể làm gì cả"

Không trả lời hắn, một lần nữa Baji chọn cách im lặng. Draken cũng không nói gì thêm mà tiếp tục nốc nốt lon bia còn dang dở trên tay. Gã lấy một điếu thuốc ra, quả thật nó có phần nhỏ và nhẹ hơn so với điếu thuốc bình thường. Với lấy chiếc mồi lửa bên cạnh, gã rít một hơi thật sâu, miệng nhả ra một làn khói vẩn đục phảng phất trong không khí, thuốc lá hôi thật đấy! Nói rồi gã đứng dậy, ngả lưng tựa mình vào lan can.

"Này, cẩn thận ngã đấy"

Draken giở giọng nhắc nhở gã. Baji cười xuề xòa đáp lại, lắc đầu ý nói bản thân ổn với điều đó và Draken không cần lo cho mình.

_

2 giờ sáng, trời bắt đầu trở lạnh, hơi men trong người cũng chẳng khiến cả hai ấm hơn là bao. Hai lon bia đã cạn từ bao giờ cùng tàn thuốc lá đầy rẫy khắp ban công. Draken loạng choạng đứng dậy, xoa xoa chiếc lưng ê ẩm vì ngồi quá lâu của mình, anh tưởng như chỉ cần ngồi thêm chút nữa thôi là xương của mình sẽ gãy vụn thành tro vậy. Trước khi rời đi vì lạnh và đau lưng, Draken vỗ vai Baji để lại vài lời an ủi với hi vọng nó sẽ giúp gã ngộ ra.

"Ngủ sớm đi, tao mong sáng mai thức dậy có thể nhìn thấy mày với năng lượng của Baji Keisuke hai năm trước!"

"Vào đi ông nội, Mikey có lẽ vẫn chưa ngủ đâu mà chờ mày đấy!"

"Haha vậy tao vào đây"

Bóng Draken dần khuất sau tấm rèm cửa trả lại không gian yên tĩnh vốn có cho Baji. Gã lại với lấy một điếu thuốc nữa, tiếp tục nạp thêm chất nicotine vào trong người.
_

"Yếu đuối nốt đêm nay thôi, khi bình minh ló dạng tôi sẽ trở lại thành hình dáng mà Matsuno Chifuyu em yêu nhất!"

Thiên thần nhỏ của tôi, an nghỉ nhé!

_

Chap này hơi dài và theo mình nghĩ thì motif đã khá cũ=(( dù vậy vẫn mong rằng các cậu thích nó và có lẽ tớ sẽ cập nhật chap mới chậm hơn rất nhiều so với bây giờ (dù bây giờ vẫn chậm) vì sắp vào năm học mới và tớ cũng cảm thấy văn của bản thân không ổn🤦

Cảm ơn vì đã đọc vài dòng chia sẻ này của tớ!

Và cũng xin lỗi vì không thể viết ngược đau đến tim gan phèo phổi được=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro