Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu có một vài hướng suy nghĩ chẳng hề bình thường. Và rồi cũng thật khó để cậu hoà nhập với mọi người.

Cậu sống trong một môi trường cũng đâu phải là tồi tệ,  chẳng mấy khi có sự thiếu thốn hay bất kì sự áp đặt nào, nhưng tính tình của Chifuyu thật lạ kỳ.

Chifuyu luôn cần mẫn trong tất cả mọi việc, ngay cả trong suy nghĩ cá nhân. Bộ óc của cậu rất linh hoạt, có thể trong độ tuổi đáng lẽ trẻ con như vậy, Chifuyu lại là một đứa hiểu chuyện hơn cả.

Thái độ của cậu luôn lịch sự tới mức khiến người khác phải xem lại cách thể hiện của bản thân.

Nhưng cũng bởi vì tính cách đó mà khiến một vài người bạn cùng lớp tin rằng Chifuyu là một kẻ tầm thường và máy móc, giả tạo.

Quả thực cậu chưa bao giờ có một người bạn thật sự hay phản bác lại những lời thầm thì sau lưng ấy.
Chifuyu chỉ không hiểu rằng sự lịch sự của cậu tại sao lại khiến nhiều người khó chịu đến vậy mà thôi.

- Có chiếc bánh này cậu ăn nhé ! Mình.. đã mua nó vào sáng nay.

Chifuyu đưa hai bàn tay chìa ra, trong lòng bàn tay là một chiếc bánh màu vàng chuối nhìn rất ngon lành.

Nhưng cậu nhóc mập mạp trước mặt lại chẳng có vẻ gì là muốn ăn uống cả. Thậm chí ánh mắt cũng như một kẻ cao lớn đầy khinh thường.

- Mày.. thôi đi được chứ ? Tại sao mày cứ đưa cho bọn tao thứ tầm thường như này. Mày nghĩ bọn tao chết đói sao ? Và phải ăn cái thứ như này mới được sao !?

Chifuyu thật ra chẳng còn cách nào khác. Cậu không biết cách để thật sự hoà hợp với mọi người.

Chifuyu đã thấy những đứa trẻ mỉm cười khi được tặng bánh hoặc một thứ gì đó ngọt đường. Nhưng có lẽ như vậy không đủ để khiến họ trở thành bạn cậu được.

Cũng từ ngày đấy, Chifuyu dù cặp có chất đầy một đống bánh kẹo ngọt, cậu cũng không hề muốn lấy chúng ra.

Suốt một năm trời chơi vơi, Chifuyu đã quyết định sẽ nghỉ học. Có lẽ cậu thật sự tin là mình có vấn đề. Và rằng cậu sẽ không bao giờ có lấy một người bạn chỉ vì cái suy nghĩ ngây thơ tới mức thái quá như vậy.

Chifuyu đã nằm trên đống sách vở mà cậu vứt lộn xộn trên nền đất. Cậu ôm lấy gương mặt mà không ngừng khóc nấc lên. Chifuyu hoàn toàn không biết tại sao mình lại lẻ loi đến vậy.

Vậy mà rồi Chifuyu lại chẳng thể muốn nghỉ học nữa.

* * *

- Ê thằng kia, mày ngồi đây à ?

Phía cuối dãy ghế sát với cửa sổ lớp, một tên nói vọng ra với giọng chững chạc.

Chifuyu ngạc nhiên, vì chẳng có mấy ai đi học sớm như vậy. Cậu cũng đành ngượng ngùng đi về chỗ của mình.

- Này sao tao hỏi không trả lời, chẳng phải mày ngồi ở đây sao ?

Chifuyu vẫn câm như hến, cậu nghĩ bụng rằng tên này cũng như những tên to béo kia, không ưa một kẻ khù khờ như cậu. Mặt cúi gằm, chẳng dám đưa mắt nhìn lấy bộ tịch của người lạ mặt kia.

- Thằng này mày bị câm à ?

Hắn tiến đến gần, giọng càng lúc càng dữ dằn. Chifuyu chỉ là sợ tới mức không biết mình nên nói gì mới đúng đặn. 

Nhưng rồi có vẻ như vì điều gì đó hắn đã ngừng lại. Bất chợt hắn đặt tay lên vai cậu, tay còn lại chỏ vào phía sâu trong cặp Chifuyu.

- Này, cho tao cái bánh đó được không ?

Hắn chỉ tay rồi cũng tự động mò tay vào cặp cậu. Lấy ra chiếc bánh vàng chuối còn mới nguyên. Nhìn hắn có vẻ khoái chí.

Cậu với đôi mắt nhắm nghiền lại hé từ từ và thay bằng một vẻ mặt đầy bất ngờ.

Chifuyu đã nghĩ người đang nói là một tên du côn ngổ ngáo, nhưng lại chẳng hề vậy. Hắn ăn mặc chẳng khác gì một tên học thức cao vời vợi nhưng ngữ điệu thì chẳng khác mấy tên côn đồ.

- Tao là Baji Keisuke, còn mày ?

Chifuyu ú ớ rồi họng cũng nghẹn lại. Cậu không biết lý do gì mà lời nói cứ mắc kẹt lại một nơi, mãi không chui tột ra như khi cậu ở nhà.

Nhưng Chifuyu cảm thấy mình nên vui vẻ. Có vẻ như đây là người đầu tiên ăn chiếc bánh mà cậu luôn mua mỗi ngày.

- Sao mày không nói gì, bị câm thật đấy à-

- Không phải mà ! A xin lỗi.. vì đã nói lớn như vậy..

Hắn "hừ" một tiếng, tay vẫn cầm chiếc bánh như thể là của chính mình bỏ tiền ra. Nhưng hắn không bày tỏ thái độ chán ghét, có lẽ khác với "những người bạn" kia.

- Bánh này tao thích ăn lắm đấy mày biết tao đến nên mua hả cậu bé kiệm lời ?

- Cậu bé.. kiệm lời sao ? - Chifuyu hướng mắt sang người phía đối diện.

* * *

Baji đã mượn tạm một chiếc kính đen. Hắn cảm thấy mình chợt tri thức hẳn ra. Mái tóc cũng chải chuốt rồi cột lên đầy gọn gàng. Hắn tự thấy mình thật quá mức tử tế và ngoan ngoãn.

Nhưng Baji không khó chịu. Có lẽ hắn cũng nên kiếm lấy một chút tri thức, mà thực đúng hơn là không khiến mẹ hắn lo lắng mấy chuyện học hành vặt vãnh nữa.

Hắn thích đi đánh nhau, vì cớ gì hắn cũng quên rồi. Baji đã dự định với cái dáng vẻ tử tế này mà bắt nạt ngầm mấy tên nhóc ngốc nghếch hoặc ngỗ ngược.

Và cũng vì vậy hắn thừa cơ gặp được Chifuyu.

Nhưng hắn không có cơ hội bắt nạt một cách tử tế, chưa đến thì đúng hơn.
Hắn cảm thấy kì quặc vì tên nhóc này lại tỏ ra vui vẻ khi hắn cướp đồ của cậu trai. Trí tò mò của hắn lại cao chới với lên, y như cái máu nổi loạn của tuổi mới lớn.

- Mày cũng thích bánh này à, cậu bé-

- Là Chifuyu ! Chifuyu Matsuno !

- Ừ ờ Chifuyu..

Cậu ta bày tỏ một thái độ khiến hắn hơi ghê người. Chẳng có thằng nào vui như vậy khi bị giật mất đồ ăn vô cớ cả.
Nhưng có vẻ giữa một bọc lũ ôn con, hắn thấy dễ chịu với tên nhóc này nhất.

Dù là lưu ban thì hắn cũng không muốn mình mất đi cái vẻ hùng hổ oai phong.

- Sao mày vui thế ? Bị điên à ?

- A.. không phải đâu.. cậu là người đầu tiên ăn bánh tớ mua ấy

Hắn ngoảnh đầu, rồi khựng lại một chút. Cái dáng vẻ ngượng nghịu mà lại niềm nở của một thằng con trai, hắn lần đầu nhìn thấy.

Chợt trong hắn nổi lên một cơn tự hào kinh khủng, vẻ hùng hổ lại dựng lên.

- Thế à, thế thì từ nay trở đi mày phải mua rồi nộp cho tao haha.

Hắn khoái chí, không phải chỉ vì bánh miễn phí đâu. Vì hắn muốn thấy lại cái dáng vẻ trong tích tắc của cậu trai thôi. Khiến hắn tò mò tới kỳ lạ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro