Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu thường ra về sau cùng, khi mà không còn mấy ai rảo quanh khuôn viên trường nữa.

Chỉ có khoảng thời gian đấy là cậu cảm thấy mình mới thật sự bước đi. Chifuyu sợ rằng mình quá cô đơn giữa cả hàng người lạ mặt.

Cậu vốn là bị cô lập chẳng vì lý gì hợp tình nhưng Chifuyu lại chẳng thể lý giải nổi nguyên do.

Nhưng cậu muốn nán lại, thật ra cũng là mong muốn ai đó sẽ cùng về với mình, dù chỉ một đoạn đường ngắn.

Và rồi lạ thay, tên học sinh kì quặc mới đến kia cũng ở lại lâu đến vậy.

- Ủa chả lẽ mày bị phạt ở lại à ?

Cậu mang thói quen cũ, ngón trỏ lại vô thức gãi nhẹ lên gò má bên phải mặt, cười trừ một tiếng.

- Ha.. không hẳn là thế, tớ chỉ thường hay về muộn như này.

Hắn chải chuốt lại tóc tai, vắt chiếc cặp ra phía sau bả vai. Đảo mắt một lượt rồi bước đi. Nhìn hắn thật vô tư biết mấy.

- Ồ, nhỉ mày bắt chước tao sao hả.. Chifuyu ?

- Kh-Không phải ! Thật sự tớ đã như vậy rồi.. chẳng qua là..

- Vậy thì đi nào.

- Đi.. đi đâu chứ ?

- Tao đi về với mày chứ đi đâu, bố thằng khỉ mốc !

Cậu lại thẩn thơ, dụi dụi đôi mắt xem đây có phải là một giấc mơ có thật không. Chifuyu nhoẻn miệng cười, cũng là lần đầu tiên sau quãng thời gian dài đằng đẵng lủi thủi một mình.

* * *

Cứ ngỡ chỉ là một con đường ngắn nhưng có vẻ hắn càng lúc càng gần với chỗ của Chifuyu. Cậu đã nghĩ bụng như vậy.

- Ô..này, nhà cậu ở đâu thế..

- Nhà tao á hả, tao ở trong một căn hộ cũng gần đây thôi, mày hỏi làm gì ?

- Ơ..ưm.. không, tớ muốn bắt chuyện với người đầu tiên đi về cùng tớ thôi.. Ừm cảm ơn nhé Baji-san.

Hắn liếc mắt một hồi, rồi cũng ngơ đi.

Baji hắn chẳng biết rốt cuộc thì tên nhóc này đã cô đơn tới mức nào. Hắn chẳng để ý có phải bản thân đang giúp đỡ ai đó không. Có điều, hắn thật sự có thiện cảm với dáng vẻ phấn khởi như thế.

Phía không xa con đường cậu đi qua, hình như lấp ló một chiếc hộp đã cũ sờn.

Chifuyu chẳng kìm nổi bản thân mình đã vội vã lao đến. Nhưng chẳng may lại vô tình đụng người qua đường. Vậy mà rắc rối sinh rắc rối, họ lại chính là mấy tên côn đồ hay đe dọa học sinh quanh con hẻm này.

- Thằng nhãi chết tiệt này, mày không nhìn thấy tao sao !?

- Tôi thật sự xin lỗi anh, tôi vội quá..nên.. nên là..

Gã đàn ông to béo ấy đã trực giơ bàn tay thô kệch của gã, dự sẽ đánh cậu một trận.

Nhưng gã cũng chẳng kịp, tay đã bị tên "mọt sách" kia giữ lấy. Hắn đứng từ nãy đến giờ đâu thể nào ngó lơ mọi chuyện được.

- Thằng nhóc xin lỗi mày rồi, sao lắm điều quá vậy ?

- Thằng chó nào nữa đây, mày muốn bảo vệ nó à !?

Chifuyu rụt rè, cậu không dám xem vào những ánh mắt tràn tia lửa ấy. Cậu vốn định can Baji lại nhưng chẳng thể cử động nổi chân tay.

- Tao chỉ không muốn lớn chuyện thôi thằng khốn nạn.

Hắn vứt đôi kính mắt và chiếc thun về phía cậu, chợt biến thành một tên bất lương thực sự.

Giữa cả một dàn người hắn lao vào đánh một cách điên cuồng mà lại chẳng hề hấn gì.

Ngay trước mắt, Chifuyu như thể đang thấy một bộ phim, mang theo sự phấn khích khôn xiết. Cậu thần người ra, ánh mắt không ngừng theo hướng chàng trai tóc đen nhánh phía không xa kia. Trong lòng đã rấy lên sự ngưỡng mộ khó tả nổi.

- Tao là Baji Keisuke, nếu muốn đánh hay trấn lột thằng nhóc này bọn mày phải đánh tao trước đấy lũ khốn kiếp !

Hắn buông nắm đấm, lại lững thững quay người về phía cậu. Hắn nói to như vậy để trở nên thật oai phong mà thôi, có lẽ đám người chạy vội kia đã chẳng thể nghe thấy những gì hắn nói.

- Mẹ kiếp mới mấy ngày đầu đi học..

Hắn nhìn loanh quanh rồi quay về phía giữa con đường nhìn vào đôi mắt biếc long lanh. Hắn bất ngờ thôi.

- Ê mày-

- Cậu tuyệt vời thật đấy Baji-san ! Thật sự là giỏi quá !

Chifuyu háo hức nói những lời nịnh nọt. Nhưng có lẽ nó là sự chân thành và đầy ngưỡng mộ với dáng vẻ đánh nhau và những cú đấm của hắn.

Hắn cười khinh khỉnh, không ngừng tỏ ra mình là nhất. Nhưng Baji cảm thấy thích thú lắm, khi chẳng có mấy ai khen hắn đánh nhau giỏi.

Mọi người chỉ khen hắn học ngu "giỏi", ăn nói chửi tục "giỏi" chứ chẳng hề nói nổi câu hắn đánh đấm giỏi.
Hắn cứ mong mãi vậy mà rồi đến hôm nay, mong muốn của hắn cũng thành thật.

- Hừ, vậy mày cụng phải người ta vì sao đấy thằng đần ?

- A, xin lỗi vì gây rắc rối cho cậu nhé ! Mau mau lại đây !

Chifuyu đã lơ đãng, nắm thẳng lấy bàn tay hắn kéo về chỗ chiếc hộp. Cậu niềm nở lắm, vui mừng lắm và cả ngưỡng mộ hơn tất thảy.

- Nhìn này.

- Ra là một con mèo, mày cũng thích mèo à ?

- Ừm tớ thích động vật lắm, chúng tốt bụng lắm mà.

Hắn cứ nhìn chằm chằm vào tên nhóc tóc vàng này, hắn cảm thấy kì quặc lắm. Tại sao Chifuyu lại khiến hắn nhanh gần gũi đến thế ? Tại sao sở thích của cả hai cứ vô tình mà đụng vào nhau, giống nhau đến như vậy ?

Não hắn lại rối trí, bộ não trơn tuột của hắn bắt đầu kéo lên những vệt nhăn nhó.

- Mày thật kì lạ.

* * *

Chifuyu đã ôm chiếc hộp về tận đến nhà. Niềm vui này đã hết lại kéo theo niềm vui khác đến sau.

Baji hắn hoá ra lại ở chung khu nhà với cậu, chỉ cách nhau có một tầng cầu thang đấy mà.

- Vậy là mày cũng ở đây sao ?

- Ừm.. tớ không ngờ vậy luôn..

- Hôm nào rảnh thì tao xuống chơi, chăm sóc con mèo tử tế đấy.

- Ừm tớ biết rồi.

Hắn không vướng bận những tơ tưởng khác. Mỗi khi hắn không như vậy là vì cậu nhóc trước mắt cười rất tươi.

Baji đầu óc đơn giản không tài nào lý giải được cảm xúc của bản thân mình. Hắn cứ cảm thấy có một thứ gì đó đang lớn dần lớn dần lên mà thôi.

Hắn ngước lên khu nhà pha màu nắng, chớp mắt lại nhìn xuống cậu nhóc tóc màu vàng hoe. Và rồi sau những ngày gượng ép đến trường, Baji đã mỉm cười một chút.

- Cậu không lên nhà sao Baji-san ?

- Không, mày về đi, tao có chút chuyện.

Chifuyu nhìn quanh rồi gật nhẹ đầu. Cậu ôm khư khư chiếc hộp cũ, bên trong thoi thóp một chú mèo đen đang khát sữa.

- A Baji-san ! - Cậu gọi vọng ra.

- Tên của mèo con là gì bây giờ ?

Hắn ngoái đầu một chút, nhìn vào đôi mắt biếc mong chờ kia.

- Peke J.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro