Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji bước từng bước chán chường về nhà. Từng bậc cầu thang chóng vánh cứ thế hắn đi qua. Hắn cảm thấy không phù hợp chút nào với cuộc sống học đường bình thường.

Nói hắn là bất lương nào có sai, chẳng qua là mẹ hắn không mong mỏi nghe thấy điều đó.

Khi nãy hắn mới thoả mãn cơn buồn chán của mình. Trên con xe hắn hùng hổ khoe khoang, đã vi vu khắp nơi trên phố với những người anh em nọ.

Baji vốn là tên xấu xa, tính tình thô kệch. Nhưng khi với anh em hắn là một tên đáng ngưỡng mộ hơn cả.

Nhưng dẫu có là vậy Baji hắn cũng là tên rầu rĩ hơn tất cả.

Mọi chuyện có lẽ chỉ là sự cố, đến ngay cả hắn cũng đã không lường trước được.
Bạn bè chia cách, vào tù mang tội, hắn cảm thấy nghiệt ngã lắm chứ nhưng hắn chẳng thể làm được gì.

Baji hắn vốn đơn giản vì chuyện gì cũng rõ ràng ngay trước mắt. Chuyện tay hắn cũng nhem nhuốc máu người, chuyện bạn hắn gây ra cái chết cho người nọ, cả những chuyện mà hắn không đặt nổi thành tên.

Chỉ mãi một thời gian dài đằng đẵng, gác lại những bức thư nhàu rúm, những nét chữ nguệch ngoạc, hắn mới thở phào một hơi dài.

- Chifuyu.

Baji gõ nhẹ vào cánh cửa màu nâu sữa đã cũ. Hắn cảm thấy ngờ nghệch. Chung một khu nhà mà chưa từng lấy một lần thấy nhau, hắn quá đỗi mông lung.

- Chifuyu có nh-

- A Baji-san ! Cậu đến chơi sao ?

Hắn lững thững, lại vô tư lự bước vào. Có lẽ trước khi quay về nhà hắn nên lượn lờ vài nơi.

- Vào phòng tớ đi, ở đằng đó kìa.

Baji bước nhẹ nhàng, đầu mũi của hắn chợt nhỉnh lên một chút. Có một cái mùi rất thơm quanh đây, mà hắn vẫn không tài nào hình dung.

Mãi cho đến khi kéo cảnh cửa ấy, hắn mới ngớ ra. Mà rồi cũng lại xụi lơ nói chuyện một mình.

- Ra là mùi này..

Con mèo mà Baji và cậu vô tình gặp trên đường, giờ cũng say giấc phía góc phòng.
Hắn cảm nhận sự hưng phấn, vì nhìn nó chẳng khác nào một đứa trẻ, rất đáng để cưng bồng. Baji nhìn ra, Chifuyu chẳng khác gì một người chăm sóc. Chu đáo, cần mẫn và đầy yêu thương.

- Mày kiếm đâu ra đống đồ cho nó nhanh thế ?

- A.. tại vì khi trước nhà tớ cũng từng nuôi một con mèo nhưng mà cũng lâu lắm rồi..

- Ra vậy.

Nhưng rồi hắn lại ngây ngốc. Baji tự hỏi vì lý do gì mình lại đến đây, căn phòng của một thằng nhóc mới quen.
Nhưng có gì đó cứ kéo hắn ở lại, không cho hắn bước xa thêm chút. Baji cảm thấy chắc chắn là một thứ cảm xúc khó tả.

- Vậy nói tao nghe, sao mày cứ lủi thủi về muộn thế ?

Chifuyu lại trỏ ngón, rờ rờ lên gương mặt thanh tú với điệu cười gượng bộ ấy.

Cậu cảm thấy ái ngại và tủi thân.

- Aha.. chẳng phải tớ nói là thói quen sao..

- Mày nói dối. - Hắn vừa nói vừa vội vàng đút chiếc bánh ngọt vào miệng. Ăn một cách vụng về.

- Sao..sao lại nói dối..

- Chifuyu. Mỗi khi mày ngượng hay nói dối, ngón trỏ của mày cứ rờ lên mặt. Thậm chí cả cái điệu cười gượng bức đấy.

Chifuyu không đáp vì đó là trúng tim đen, là sự thật. Cậu không biết con người ngồi đối diện này tinh mắt đến như nào. Nhưng giờ cậu chỉ cảm thấy hổ thẹn.

- Nhưng mày đừng có rầu.

Cậu ngước mắt lên, nhìn vào Baji với đôi biếc sáng lẫy lên.

- Từ giờ cùng đường tao sẽ về với mày.

Hắn nhâm nhi thứ ngọt đường kia, thực là để lảng tránh đôi mắt sáng rực màu lục của Chifuyu.
Trong lòng Baji hắn cứ như giải quyết được một mối chuyện đau đầu.

Cuộc sống chán chường của hắn đấy, giờ có thêm một tia lửa để thắp sáng lên rồi.
Nhưng hắn chẳng nghĩ ngợi được đến vậy. Chỉ là muốn gì thì cứ vậy mà buộc miệng. Cũng không ngờ rằng lại có người vui đến ung tai nhức óc.

* * *

Chifuyu chải chuốt lại mái tóc vàng hoe, cậu trai cảm như rất hào hứng.

- Đợi chút Baji-san !

Cậu xỏ chiếc giày một cách ẩu đoảng. Chifuyu cảm thấy thật trớ trêu. Có phải vì càng vui mừng càng khiến cậu vụng về hơn không vậy đây.

- Thằng nhãi này mày lề mề ghê, lẹ lên.

- Ha.. tớ xin lỗi, đợi một xíu.

Chifuyu chạy theo bóng lưng hắn, rồi lại ngây ngốc một hồi.

Hắn mang một chiếc mũ đen, chiếc nữa đặt vào tay cậu, vẻ mặt đầy sung sướng.

- Sớm thế tao cho mày lượn vòng quanh.

- Nhưng.. nhưng..

- Nhưng nhị gì mau lên đây đi !

Baji vươn tay lên một hồi, biết chắc người đằng sau yên vị, hắn liền lao đi.

Baji hắn cảm thấy sung sướng bởi lẽ lâu rồi hắn mới đèo ai đó đi trên con xe hắn yêu thích. Đã lâu lắm rồi kể từ khi hắn chọn cách chờ đợi.

Chifuyu cảm thấy phấn chấn hơn tất thảy mọi khi. Cậu chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác này trước đây. Chifuyu chợt cảm thấy giờ bản thân là kẻ may mắn hơn tất cả.

- Này Chifuyu, mày muốn ăn gì không ?

- Baji-san ăn gì thì tớ sẽ ăn cùng.

Hắn đưa cậu đi một vòng loanh quanh. Cảnh thì vẫn ư là vậy, vốn chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng mà cảm xúc của mỗi người lại cứ như thêm một nấc thang, càng lúc càng dâng lên trong vui sướng.

Con đường hàng ngày họ rảo bước giờ tràn ngập ánh dương ấm áp. Những bức tường vô tri vô giác lại chi chít những hoa văn đã mắt. Hay muôn cảnh muôn vật, trước mắt hai người thiếu niên mới quen nhau không lâu, rực rỡ đến kì lạ.

Hắn cảm thán, cậu cũng vậy. Nói đoạn cũng phải quay về, để dành khi khác có thể tiếp tục đi.

- Một nửa Peyoung.

- Hả ?

- Mày một nửa, tao một nửa. Có vậy cũng không nghe thấy hả thằng ngốc.

- A.. ừ tớ xin lỗ-

- Ngưng luôn, từ nay đừng xin lỗi nếu mày không sai. Nói chuyện với tao thì thoải mái đi, tao đâu có đánh mày.

Chifuyu gật gù, cậu chỉ thấy mình có hơi đỗi ngốc nghếch. Nhưng đương nhiên chuyện vặt vãnh sao ngưng được niềm vui tình bạn. Cậu và hắn cứ thể niềm nở, thưởng thức mỗi phần Peyoung nóng hổi.

- Cứ tưởng mày không thích cơ, sao kì lạ thế ?

- Đâu có phải thứ gì tồi tệ. Baji-san mà thích thì tớ cũng thích. - Cậu nhoẻn miệng cười đầy vô tư.

Hắn nhìn vào dáng vẻ đấy, tự thấy rằng rất gần gũi. Baji không bận lòng những chuyện buồn sầu, ấy là những khi ở cạnh tên nhóc này. Hắn cũng chẳng buồn phải nghi hoặc hay lý giải cái quái gì cả. Vui là hắn thích.

Và trong một suy nghĩ thoáng qua, hắn nghĩ rằng đây cũng là thứ hắn nên bảo vệ. Có chăng không thể kiếm được một tên nhóc biết điều như vậy nữa thì sao ?

- Ừm.. Baji-san..

- Sao ?

- Tớ cũng muốn giống như Baji-san !

- Ý mày là gì ?

- Tớ cũng muốn theo Baji-san đi đấy đi đó và.. một điều nữa..

- Và thứ gì ? Chẳng lẽ ý mày là-

- Là đánh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro