Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu từng nhìn thấy những tên du côn có một băng đảng tụ tập ghê lắm. Và một nút thắt cứ thế xuất hiện trong lòng cậu. Sự tò mò rấy lên trong tâm trí cậu trai trẻ, vì có một điều gì gợi nhớ đến sự cô đơn bấy lâu nay.

Dù là những tên du côn thiếu ý thức, nhưng Chifuyu vẫn thua kém họ. Đó là ở khoản niềm vui, một mối quan hệ anh em, bạn bè. Cậu khi ấy cho tới trước khi gặp Baji đều không đạt được điều đó.

Baji không tồi đến vậy, nhưng có vẻ hắn cũng có một mối quan hệ gần gũi như thế. Chifuyu có chút tủi thân.

- Tao không có ý định lôi kéo mày vào những thứ này đâu Chifuyu.

- Nhưng tớ thật sự không còn gì để làm cả Baji-san. Gặp được cậu là điều tuyệt vời nhất trong mấy năm cứ lủi thủi một mình của tớ. Nhưng tớ muốn.. có thể thân thiết hơn..

- Không thể được, mày thì biết cái quái gì về tao ?

Hắn nóng nảy, buông sự cáu giận của bản thân.

Baji hắn chỉ cảm thấy đây là một tên nhóc ngoan ngoãn, biết điều. Hắn chỉ cảm thấy mình nên trò chuyện thêm một vài lúc chán nản. Chứ không bao giờ muốn lôi kéo một thằng nhóc vào mấy vụ ẩu đả hay đánh nhau nào cả.

Nên hắn tức giận, hắn cáu kỉnh vì lý do khó nhằn đó. Baji hắn không nhận ra mình đang lo lắng cho cậu trai phía đối diện.

- Thật sự, mày đâu thể biết được bản chất của mọi chuyện.

- ..Dù là vậy, tớ cũng không thể hài lòng với cuộc sống bình thường này..

- Nhưng mày sẽ phải chịu những vết thương không đáng có.. tao cảm thấy phiền phức.

Hắn quay vội, thực ra là muốn lảng tránh. Những lời nói đến gần cuối cứ bé dần rồi mất hút. Mấy lời như này hắn đâu có định nói hay nghĩ đến bao giờ.

Nhưng hắn không chấp nhận nổi, một điều gì đó mách bảo hắn về sự đặc biệt của tên nhóc này. Và rằng hắn là một kẻ có sức mạnh, cớ gì lại để những con người tử tế dây vào con đường hắn đi.

- Tao không chấp nhận, mày có nói gì cũng không được.

- Nhưng-

- Nhưng đâu có nghĩa tao không làm bạn với mày, phải không thằng ngốc. Không nhắc lại chuyện này nữa Chifuyu.

Chifuyu ngẩng đầu, đôi mắt đăm đăm vào vóc dáng to lớn trước mắt. Ánh nhìn của cậu mang chút giận dỗi, nhưng vì lời hắn nói hợp tình nên đành xụi lơ chuyện nọ.

Hắn biết cậu đang có hiềm khích. Nhưng nghĩ bụng, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ cả thằng nhóc này, để hắn thoả mãn được cái cảm giác cứ bứt rứt bấy lâu nay kể từ khi gặp cậu.

* * *

Chifuyu đã thân thiết với Baji một khoảng thời gian. Nhưng sự day dứt chẳng ngơi. Vậy mà cậu cũng không thể làm gì hơn.

Những chuyện cỏn con đành gác lại, vì nay có một cửa hàng bánh ngọt mới mở gần trường.
Chifuyu đã ngó qua khi đi qua dãy phố, có nhiều hơn cả thứ bánh chuối mà cậu mua thường ngày. May mắn làm sao, giá của chúng rất rẻ, có khi mua được cả đống ăn không xuể.

Chifuyu cũng chẳng chần chừ, đã vội leo lên cầu thang, vụng về gõ lấy cánh cửa căn hộ nhà Baji.
Cậu muốn có thêm nhiều thời gian với người bạn này, nên dù chỉ là dạo quanh Chifuyu cũng rất sẵn lòng.

Nhưng hơi hụt hẫng, Baji không ở nhà tầm này, cái tầm chiều rạp tối là hắn sẽ đi đua xe với đám bạn nọ. Chifuyu hào hứng tới quên mất, không để ý giờ giấc, cuối cùng lại tự mình làm bản thân thất vọng.

- Con hẳn là Chifuyu nhỉ ?

- Dạ, con sống ngay dưới đây một tầng thôi.

- Ừm, ta xin lỗi, Keisuke thường hay về muộn, đến cả ta cũng chẳng nói nổi thằng bé..

- Dạ không sao đâu ạ.

Nhưng cũng chẳng bao lâu, hụt vài hơi, Chifuyu lại phấn chấn trở lại. Ấy là khi nãy tiếng hắn vọng lên gọi tên cậu.

- Chifuyu !

Cậu vội vã chạy dọc từng bậc tăm tắp nhau, Chifuyu phấn khởi vô cùng.

- Baji-san về sớm quá..

- Tao thấy rồi, tiệm bánh ngọt gần trường đúng không ?

- Sao cậu biết rõ vậy..!

- Thì chẳng phải tao thích ăn bánh ngọt sao thằng ngố.

Khúc mắc gì hắn cũng không muốn bày tỏ, chỉ tổ rắc rối cho tên nhóc ngây ngốc này. Baji xấu tính nhưng không phải lúc nào cũng vậy.

Vẫn như mọi khi, hắn lại đưa chiếc mũ bóng loáng ấy. Chẳng biết từ khi nào mà xe hắn như thể trực để chở thêm một người. Baji ngờ ngợ ra sự thay đổi của bản thân mình.

Nhưng hắn không bận bịu gì những câu chuyện đó.
Hắn đi với những người hắn cùng gắn bó nhưng cảm giác đã khác trước rồi. Baji càng lúc càng không tin vào sự thay đổi của bản thân.
Giờ hắn có thể vui vẻ, hắn chấp nhận dù nó ngắn ngủi hay khó giữ. Hắn cũng cảm thấy lạc lõng, không lối đi như Chifuyu bấy giờ.

Chifuyu lộ rõ vẻ khoái chí, cậu đã gần như thích cái cảm giác ngồi phía sau này hơn cả.

Hai bàn tay phấn khích, bộp chộp bám lấy bờ vai cứng cáp của hắn.
Dáng vẻ ngưỡng mộ lắm đấy.

- Oaaaa Baji-san !

- Mẹ mày, đừng có làm tao giật mình !

- Haha tớ xin lỗi, chỉ là thích quá đi mất haha.

Cái điệu khúc khích lần đầu hắn nghe nó lâu tới vậy. Bất kể cảm giác gì, hắn cũng phì cười theo, một sự vui sướng khó mà nói bằng lời. Kéo hắn ra khỏi những vũng bùn sâu thẳm không lối thoát.

Cậu và hắn chợt ngây ngốc vì cái hương bánh thơm lừng ấy, nhỏ cả miếng dãi.

Baji áp tay vào cửa kính không ngừng chỉ trỏ tứ tung, hắn như thể nhịn đói mấy ngày liền vậy.

Nhưng thực, bánh ở đây nhìn rất bắt mắt và vệ sinh cũng rất sạch sẽ. Chưa kể đối với học sinh hay khách đến vào mấy ngày khai trương, không chừng còn được tặng nhiều hơn mua.

- Chifuyu mua tao cái này đi, cả bánh này nữa, kia nữa..

- Nhưng tớ.. Baji-san cũng phải bỏ tiền ra chứ..

- Mắc gì ! Tao bắt nạt mày cơ mà hahaha mày mua đi..

Hắn với cậu rôm rả, kéo thêm nhiều người đến quanh. Mới ngày mở cửa mà đã đắt hàng, nên bác chủ quán thở phào nhìn dáng vẻ ghẹo nhau của hai chàng thiếu niên.

- Hai đứa hút khách cho bác rồi, đây bác tặng hai đứa miễn phí đấy, đến thường xuyên nhé !

Rồi cứ thế, một ngày tưởng dài đằng đẵng lại trôi qua nhanh chóng. Mà hắn vui lắm, cậu thì cứ không ngừng cười ríu rít.

- Lần sau.. cậu cũng bỏ tiền ra đi Baji-san..

- Tao làm gì có đồng nào !

- Nhưng mà tớ..tớ cũng sắp hết tiền rồi..

- Thì tao nói giờ tao không có đồng nào thôi, mấy nữa lại có tao bù cho mày sau, được chưa ?

Chifuyu gật gù, thật ra cậu không tiếc số tiền đó chút nào. Nhưng cũng không đủ khả năng để kiếm thêm bây giờ.

Hắn cũng ái ngại, nhưng vẫn phải ra dáng kẻ bắt nạt. Có điều dù no đẫy bụng hắn cũng sẽ ăn hết chỗ bánh cậu cất công mua. Baji hắn tin mình nên trân trọng, không chỉ đơn giản là số tiền, hay mỗi chiếc bánh ngọt.

Hắn cảm thấy Chifuyu có thể vô tư với hắn.

Hắn lại mong càng lúc càng có thể nán lại những khoảng thời gian này lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro