Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã, nên hắn không buồn mà cũng không thể ra ngoài nữa. Trong một thoáng vơ vẩn, Baji đã nghĩ mình nên từ bỏ tất cả, nhưng hắn lại gạt phăng đi.

Hắn nghĩ ngợi một lúc, lại lục ngăn kéo lôi ra một xấp giấy viết thư đủ màu.

Baji biết trò này tuy trẻ con, nhưng hắn làm thế vì Kazutora thích như vậy. Chỉ có điều tờ giấy đẹp như vậy, cũng bị dòng chữ nguệch ngoạc của hắn phá hoại. Rồi nhàu nát và bị vứt bỏ.

Chợt hắn nhớ ra, Chifuyu có thể dạy hắn chữ, có thể giúp hắn viết bức thư này.
Chẳng chần chừ một giây, Baji đã xộc xệch chạy xuống tầng dưới.

Trong lòng hắn rộn ràng, đâu phải chỉ là có thể viết thư cho Kazutora. Có vẻ là có thêm việc để ở gần Chifuyu. Hắn đã nghĩ bụng vậy.

- Chifuyu !

- Baji-san..

- Mày dạy tao chữ đi !

Cậu ngờ ngợ, nhưng vẫn sửng sốt. Chifuyu quên mất hắn là học sinh cá biệt, chẳng trách sao kì thi khảo sát đầu năm điểm thậm tệ vậy.

Nhưng cậu không lưỡng lự, vì có thể ở cạnh Baji. Chifuyu vui mừng ra mặt, đã hí hửng cầm theo tập sách vội leo lên nhà hắn.

* * *

Cậu lấp lửng lời nói, vì có vẻ hắn đích thị là một tên dốt đặc cán mai.

- Baji-san, chữ cậu..dở quá..

Chifuyu không dám nói hết, nửa vế sau là im bặt. Cậu biết hắn đang rối trí, lại càng ngớ ra thật nhiều điều. Có lẽ hắn thật ngầu khi đánh nhau hay cách nói chuyện suồng sã, nhưng chuyện học hành lại thật dở tệ.

Chỉ một thoáng mông lung, Chifuyu đã bật cười.

Baji hắn không nổi giận, lại càng lúc ưa thích vào dáng vẻ khúc khích đấy. Nếu là người khác hắn đã vứt hết xấp giấy lộn và bắt họ viết cho bằng được.
Khi hắn nói bắt nạt cậu cũng là giỡn đùa. Hắn không hiểu tại sao mỗi khi ở cạnh tên nhóc này bản thân hắn dịu dàng đến vậy.
Hắn rùng mình nếu như có điều gì đó nảy sinh, nhưng cùng lúc đó hắn lại vui mừng hơn cả.

- Hừ, mày cứ cười..

- A..a.. tớ xin lỗi, tớ không chê Baji-san đâu..

Hắn gục mặt xuống bàn, cựa quậy trên xấp giấy đủ màu sắc. Baji bỗng dưng lại suy nghĩ nhiều thứ hơn.

- Này Chifuyu.

- Hửm ?

- Nếu như tao từng làm chuyện có lỗi, mày có chấp nhận tao không ? Và cả ánh mắt đó, liệu mày có ngưỡng mộ tao một chút nào không ? Chifuyu..

Cậu ngập ngừng, nhìn dáng vẻ bơ phờ của hắn. Nhưng lòng không thẹn với ai cả, sao Chifuyu không dám đáp lại chứ.

- Kể cả là chuyện tồi tệ nhất, thì tớ cũng chỉ quen Baji-san của hiện tại, một người tử tế và vô cùng tốt bụng. Một người cũng thích bánh chuối giống tớ, cũng thích mèo giống tớ. Thậm chí ở chung khu nhà với tớ.. và cả những thứ vặt vãnh khác mà tớ chẳng quên được..

Chifuyu kể nhiều điều, như một sự trân trọng dành cho người cậu luôn ngước nhìn bằng ánh mắt thuyết phục.

Hắn mê mẩn trong giọng nói ấm áp ấy, có khi đã lạc lối, Baji cảm thấy có một người thật sự ngước theo.
Ruột gan hắn lại nhảy rộ lên, vui vẻ khó nói. Hắn cười một cách phóng khoáng, nhoẻn hai chiếc nanh ngộ nghĩnh, lẫn với tiếng khúc khích của cậu thanh niên tóc vàng.

Có bao giờ kể từ sau lần ấy, Baji hắn lại được vui vẻ đến thế này.

Nhốn nháo đến tận tầm tối, trước bữa cơm, hắn đã hoàn thành bức thư.

Hắn tuy kém cỏi khoản văn chương nhưng lại là một tên ưa kể lể. Quả thực hắn nhớ người bạn Kazutora của mình, hắn cay đắng vì sự chậm trễ khi ấy, sự trớ trêu chẳng đáng có những năm tháng bồng bột.

Hắn nói chẳng thiếu một thứ gì, nét chữ đã bớt vụng về đi phần nào. Có chăng lần này hắn cũng kể thêm một điều mới.
Baji nói Kazutora cũng nên biết về cậu nhóc này, rất ngoan ngoãn lại lành tính. Nhất là vô cùng nghe lời và ngưỡng mộ. Vả lại có cái tính rất giống Kazutora ở chỗ là nghĩ ngợi chu đáo, săn sóc kĩ càng.

Bức thư ấy, hắn chân thành. Hắn muốn chia sẻ niềm vui của hắn với người bạn này.

Rồi những chuyện cũ ùa về. Baji lại rơi vào mông lung, chẳng rõ gì hơn.

- Này Baji-san.

- Hả ?

Hắn quay ngoắt đầu, nhìn theo ngón tay của cậu trai tóc vàng.

Cánh cửa dẫn ra ban công, lớp kính đã mịt mù hết rồi.

- Độ ẩm cao thế này, nên trời mưa mà hơi bốc lên luôn đấy Baji-san.

- Oaaa, sao mày biết hay vậy ?

- Vì hồi bé mẹ hay làm cái này với tớ lắm.

Hắn chăm chú nhìn ngón tay uyển chuyển kia. Vài nét thô sơ, vậy mà lại ra hình một con hổ con hết sức dễ thương.

- Cái này là hổ ( Tora )

- Oaaaa hay quá, cho tao cho tao làm với, tao cũng vẽ.

- Haha Baji-san kì lạ thật đấy.

Hắn hí hửng, bỏ quên cả bức thư dài dòng khi nãy. Baji hắn vẽ hết hình thù con vật này đến con vật khác.

Chifuyu lại phụ hoạ thêm, mỗi một hình thù lại gọi một tên gọi riêng. Chẳng mấy chốc hắn hiểu chữ một cách nhanh nhảu.

Vừa khi vẽ một chú mèo con, hai ngón tay vô tình chạm nhau. Nhưng có vẻ không ai muốn rút lại, trong lòng mỗi người lại có một chút cảm thán.
Gương mặt Chifuyu bỗng phừng lên, nhưng đâu có gì đáng ngại ngùng.
Hắn chỉ liếc theo, thấy dáng vẻ ấy, gò má cũng lấp lửng sắc hồng.

Mưa rơi cứ tí tách mãi chẳng ngớt. Trời thì tối đen. Nhưng hắn và cậu lại chẳng mảy may.

Như hai con người chẳng vướng bận điều gì, ai nấy cũng cười xoà.

Và rồi Chifuyu hướng một ánh mắt khác, có lẽ đặc biệt hơn một chút. Ánh biếc của cậu mang hồn, long lanh hướng về mái tóc đen bồng ấy. Cái độ vô tư và phóng khoáng, Chifuyu cảm nhận rõ hơn cả.

- Baji-san.. gặp được Baji-san thật sự tốt quá..

Những lời cậu thốt ra chỉ để mình bản thân nghe thấy. Chàng trai trẻ đang cảm thấy niềm vui tình bạn thật ly kì làm sao.

Hắn cũng ngước nhìn, vào đôi ngươi tràn ngập sự rộn rạo ấy. Chính hắn cũng đang hạnh phúc lên vì những thứ mong manh và ngắn ngủi như này.
Và thực hắn cảm thấy mối quan hệ này đặc biệt nhường nào. Khiến Baji thật sự muốn đắm chìm càng lâu càng tốt.

Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi, hai cậu thiếu niên với những ánh mắt đầy nhiệt huyết, như thể thấu được suy tư của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro