Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji thừa biết hôm nay là sinh nhật mình. Chỉ có điều hắn đang băn khoăn nên tổ chức với ai.

Nếu như lại thêm riêng một ngày với Chifuyu thì sao ? Vậy thì hắn bỏ bê tụi Mikey lâu quá chừng rồi.
Vậy nếu tụi Mikey riêng một ngày thì như nào ? Cũng không thể được. Như thế Chifuyu sẽ không chịu yên lâu. Vả lại sẽ làm cậu nhóc tủi thân.

Nên hắn quyết rồi, hắn sẽ giới thiệu Chifuyu với mọi người, nhưng cấm có liên quan đến vụ đánh nhau hay băng đảng. Baji hắn vừa nghĩ vừa tự cảm thán mình là thiên tài.

Vẫn như mọi khi, hắn lại nhanh nhảu chạy khỏi nhà, chỉ vu vơ nói với mẹ vài ba chữ.
Hắn háo hức cũng như mọi khi. Cứ chơi bời là hắn lại lon ton tìm đến Chifuyu.

Nhưng xui cho hắn, cậu lại biến mất tăm từ buổi sớm. Đến ngay cả bác nhà cũng không rõ Chifuyu đi đâu. Khiến cho Baji lập tức cụt hứng.

- Chán thế nhỉ ?

Đành rằng cậu không muốn dành thời gian với hắn thì thôi vậy. Baji sợ nhất là Chifuyu tủi thân. Cậu không giỏi làm bạn bè với những đứa nhóc cùng trang lứa. Nay lại đi lung tung thì biết đường nào mà lần, lỡ như ai đó lại bắt nạt.

Hắn sốt sắng hết cả lên, như thể hắn mất con mèo hắn chăm bẵm mấy năm. Baji vò đầu bứt tóc, hắn ngó ngang ngó dọc rồi cũng chẳng biết đi về đâu.

Hắn nghĩ bụng, có khi nào cậu đi mua bánh cho hắn không ? Như vớ được vé số, hắn vội vội vàng vàng chạy đến tiệm bánh quen khi trước.

- Chifuyu nó có ghé qua không bác ?

- A nó có ghé qua, hình như là muốn mua bánh sinh nhật cho ai đó. Nhưng khi nãy chị nhân viên bảo không có ai mua bánh cả, chắc thằng bé lại đổi ý.

- Rồi nó đi đâu bác biết không ạ ?

Bác chủ quán lắc đầu, khiến hắn muốn ngất tại chỗ. Hắn chạy bộ từ nhà, nhốn nháo khắp cả con phố. Thi thoảng lại còn nhận nhầm người.

- Kiểu quái gì giờ lắm thằng tóc vàng thế này !? Chifuyu ơi huhu..

Baji nghi lắm, lỡ cậu bị bọn côn đồ nào bắt nạt thì sao. Hắn cũng gây thù chuốc oán với nhiều người lắm, giờ hoá ra lại vạ lây cả vào cậu nhóc hiền lành kia.

Hắn lại tự trách bản thân mình, hành xử hệt như một thằng đần vừa bị chó rượt. Nhưng Chifuyu có thể đi đâu hắn nghĩ cũng không tài nào ra. Vậy mà rồi cũng đành bất lực.

Hắn thất thểu bước đi, loanh quanh ấy mà lại tới công viên hay tụ tập với đám Mikey. Đáng lý ra hôm nay tầm này mọi người cũng ở đây đông đủ, thế mà hôm nay chẳng lấy một ai.

Baji cứ lo người khác sẽ tủi thân, nhưng người bị như vậy bây giờ lại là chính bản thân mình. Hắn cay cú rồi mắt mũi lại xuề xoà như thằng nhóc mất đồ chơi.

Chẳng lẽ không một ai muốn tổ chức sinh nhật với hắn sao ? Chẳng lẽ Chifuyu có hắn là bạn mà vẫn còn bị người khác bắt đi rồi bóc lột ư ? Hắn vừa nghĩ mà vừa khóc tu tu, lần đầu tiên trong cuộc đời thiếu niên hắn hành xử thế này.

Hắn trút giận với bãi cỏ xanh mướt, đám cát chồng chất, con ngựa mà lũ trẻ hay đu rồi cành cây to khúc khuỷu. Đến cả Baji hắn cũng không biết sao hôm nay mình lại trẻ con đến vậy.

Hắn cứ đu qua đu lại rồi ngã sõng xoài. Vừa hay chiếc điện thoại sẫm màu cũng vang lên.

"Sao ?" - Baji cau mày, định sẽ trút giận lên người nghe.

"Baji-san !"

Hắn thảng thốt, vì giọng Chifuyu vang lên, khiến hồn phách hắn tứ tung. Cứ ngỡ cậu đã bị ai đó bắt đi khỏi hắn mãi mãi rồi cơ chứ.

"Chifuyu.. Chifuyu ! Mày đang ở đâu đấy tao đến đón mày luôn đây... huhuhu.."

"Cậu làm sao vậy, a mau mau tới nhà Mikey-kun đi, cậu biết đường mà nhỉ ? Tớ đợi nhé.."

Hắn bần thần, vội vàng chạy đến nhà Mikey. Chả có lẽ lại rủ rê cậu mấy trò đánh nhau kia của hắn.

* * *

- Chi-

- Chúc mừng sinh nhật Baji !

Hắn thật sự không kịp hoàn hồn. Nguyên một ngày hắn gặp biết bao nhiêu thứ bất ngờ. Giờ đùng đúng một phát khiến hắn muốn ngất luôn tại chỗ.

Nhưng hắn vẫn cáu kỉnh, đã vội vã chạy đến chỗ tên nhóc tóc vàng.

- Sao mày đi không nói tao ???

- Thì sinh nhật phải bất ngờ chứ..hì..

Hắn không bắt bẻ nổi gương mặt niềm nở nọ. Khiến hắn tự dưng muốn bật ra cái câu " Mày đáng yêu thật đấy ". Nhưng hắn còn tỉnh táo, tự tay bịt ngay cái mồm.

- Cả mày nữa Mikey, tại sao thằng này lại ở nhà mày, tụi mày...tụi mày troll tao !!??

Hắn vừa vui vừa khổ. Chạy long nhong cả con phố rồi lại vội vàng chạy đến đây. Nước mắt nước mũi ròng ròng, không khóc thì cũng mệt muốn bất động cả cơ thể.

- Mày cứ nóng nảy. Tụi tao đi mua bánh sinh nhật cho mày, nhưng mỗi đứa một kiểu, cãi mãi không có chọn được.

- Thế.. thế liên quan gì đến Chifuyu..?

- Nhóc này cũng mua bánh sinh nhật, tao nghe thấy nhóc nói tên mày nên biết ngay ý đồ. Draken kéo cả bọn về nhà làm bánh cho mày đấy, hừ !

Hắn vừa nghe vừa thở phì phò, sức không còn nổi một chút nào.

- Thôi nào, là sinh nhật của Baji nên vui vẻ lên đi mọi người.

Không để cho hắn thở Chifuyu đã kéo lấy vạt áo hắn, hoà vào bữa tiệc nhỏ đầy vui vẻ này.

- Baji-san ước đi.

Hắn nhìn vào những chiếc nến, cũng niềm nở trở lại. Hai bàn tay đan vào nhau, hắn chỉ thì thầm thật nhỏ, mình hắn là nghe được.

"Mong rằng sẽ được ở bên cạnh Chifuyu và mọi người thật lâu.."

Cậu nhanh nhảu, quệt ngay một chút kem lên mặt hắn. Mọi người cũng nhào vào, nhao nhao hết cả lên.
Mặt ai cũng lem luốc bánh kem và rạng rỡ những nụ cười.

Chifuyu chưa bao giờ vui vẻ tới thế này, khiến Baji hắn cũng phải bật cười theo.

Thậm chí tụi Mikey cũng mừng rộ lên. Những câu chuyện khó nói bất chợt được gạt đi, thay vào đó là tiếng cười giòn vang khắp gian phòng.
Chiếc bánh kem ngọt ngào và đủ sắc, mỗi người thưởng thức một phần. Mặt ai nấy cũng lém lỉnh mà lại đầy dễ thương.

Ngay cả Kazutora cũng gửi hắn một tấm thiệp nhỏ, nhưng ý nghĩa với hắn vô cùng.

Baji đảo mắt một hồi. Hắn cảm thấy hạnh phúc lắm. Vì Chifuyu và gần như mọi người đều đã ở đây bên cạnh hắn. Giúp hắn và bạn mình vượt qua nỗi đau và sự mất mát.

Lại một lần nữa hắn cảm thán cậu chính là bùa may mắn mà Baji nhận được. Chifuyu đã kéo hắn trở về với tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro