Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Baji không đến trường, nên cậu nghi hoặc lắm. Vả lại những ngày như thế buồn chán vô cùng.
Chifuyu bây giờ chính là không thể rời xa Keisuke quá lâu, nhất là cắp sách tới trường như này.

Cậu lơ đễnh đi nhiều, bài giảng của cả ngày cũng chẳng buồn bỏ vào tai.
Chifuyu tự hỏi có thể vì lý do gì mà hắn không đi học. Có khi là tuyết rơi nên Baji không thích thú lắm. Hay có chăng hắn đánh nhau với ai đó rồi chẳng thèm đến trường nữa. Mà có khi là hắn không muốn gặp gỡ cậu thì sao.

Cậu sửng sốt lắm, rồi lại hoá ra bần thần. Mấy tiết học sao mà dài thế, dài quá đi mất ấy.

Sáng nay cậu dậy trễ, sớm đã quen với lời mời gọi của hắn mỗi buổi sớm. Vậy là cũng vội vã đi đến trường mà chẳng may may hắn ở nơi nào.

Nên giờ Chifuyu nôn nao lắm rồi. Chuông trường vừa vang lên, cậu đã chạy vụt đi ngay tức khắc. Chifuyu không muốn chịu đựng sự một mình đó. Nhưng trong cơn vội vã, điều cậu vướng bận chỉ có Baji Keisuke.

Chạy vội vã trên nền tuyết trắng, Chifuyu chẳng may trượt ngã.
Mọi khi sẽ là hắn đỡ cậu, hoặc kéo tay, hoặc cốc đầu. Nhưng dẫu sao ngộ nghĩnh lắm chứ.

Chifuyu lại sợ rằng những lúc như thế sẽ không còn. Cậu sợ vì khuyết điểm mà đánh mất người bạn thân thiết duy nhất. Chifuyu cứ chạy vội vã, nước mắt lại lã chã rơi vì những suy nghĩ vẩn vơ của tuổi trẻ.

Cậu chạy nhanh nhảu lên truớc cửa phòng nhà Baji. Giọng đã có chút ngập ngừng.

- Baji-san, Baji-san ! Cậu đâu rồi ? Sao hôm nay lại không đi học !? Cậu ghét tớ à..!?

Chifuyu cứ ẩu đoảng, tay rờ mó loạn xạ cánh cửa. Chẳng nghe thấy gì ngoài im lặng.

Phải mãi một hồi lâu, cậu im ắng lại một chút, mới nghe tiếng hắn vọng ra.

- Chifuyu..

Tiếng hắn nhỏ xíu, thoi thóp như mấy con mèo bị bỏ đói.

- Cửa..không..khoá đâu.. khụ khụ..

Cậu vội vàng lao vào, quần áo xộc xệch, mái tóc rối bời lúng túng, gương mặt đỏ bừng vì hoảng.
Chifuyu đã lo lắng quá đà rồi đây mà.

* * *

Baji đã về muộn đêm qua. Hắn chẳng biết vì lý gì hắn lại long nhong xa tới vậy. Tới khi Baji quay về đã tối ngỏm cả một con đường rồi.

Mà hắn chả bận tâm, lại lôi trong túi ra một bức ảnh còn mới. Ảnh hắn chụp với Chifuyu và mọi người hôm bữa sinh nhật.
Tất nhiên là hắn vui lắm, đã cười đầy khả ái, lồ lộ hai chiếc năng. Hắn cảm thấy Chifuyu là điều gì đó thật đặc biệt, níu kéo hắn vô cùng.

Khuya lắc lơ rồi nhưng hắn chẳng rõ lý do. Vẫn đủng đỉnh thay đồ, vùi mình vào vùng nước và bọt xủi. Hắn thong thả tắm giữa trời đêm khuya khoắt.

Về sau phải hơn mười lăm phút mới thoát ly khỏi cái phòng tắm. Baji không sấy khô tóc, đánh một giấc đến tận tinh mơ.

Nhưng hắn thấy lạ lẫm vô cùng buổi sáng hôm nay.
Cái sức bật dậy của hắn tan biến hoàn toàn. Người thì lại như căng ra, cứng đờ tới phát hoảng. Nhưng hắn không tài nào cử động được, một cơn đau ế ẩm kéo dọc cơ thể.
Vài mươi phút là người hắn nóng  đến bừng hẳn lên. Baji hãi, hắn biết ngay lý do.

Nhưng hắn không phiền hà gì mẹ, cũng không kêu một tiếng. Cứ nằm lừ đừ trong phòng rồi viện một cái cớ tạm bợ để mẹ hắn đi làm.

Hắn cũng ngờ ngợ Chifuyu, vì quen tính gọi cậu dậy đi học cùng. Nhưng Baji cứ lừ đừ, đứng không vững, ngồi không xong. Hắn bò loạn xạ trong đống chăn gối. Lúc tỉnh lúc không.

Và cứ trong tình trạng mơ màng đó đến tận khi cậu hoảng hốt trước cửa nhà. Hắn cũng cố gượng, chất giọng khàn đặc còn chút ít hơi cố nói vọng ra chỗ cậu. Hắn cần ai đó quá rồi.

* * *

Chifuyu nức nở, nhưng kìm lại, tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khăn mát quanh gương mặt hắn.

- Mẹ cậu...

- Khụ..khụ.. tao không thích phiền phức...

- Giờ là phiền phức đây..a..a không có gì..

- Tao.. xin lỗi...

Hắn nói ngập ngừng, hơi thở cũng hổn hển.

- Mày..khụ khụ.. mít ướt vãi..

- Thì tính tớ mà.. xin lỗi cái gì chứ..

- Thì.. sáng không gọi mày đi..

Chifuyu nhìn gương mặt nọ hồi lâu. Suy nghĩ gì cậu cũng gạt phăng đi. Cậu lại khúc khích, rộ lên cái nụ cười đầy hạnh phúc đấy.

Cậu lại vô tư, gương mặt đã ghé sát với hắn.
Baji chỉ vừa hé đôi mắt liền thẩn thơ. Hắn lại tính đùng đùng mà người cựa chẳng nổi.

Chifuyu cảm thấy mình không nên do dự điều gì. Cơ thể cậu đang vui quá độ.

- Cậu vẫn làm bạn với tớ đúng không ?

Hắn bẽn lẽn, mặt đã đỏ ngếu lên như cà chua. Baji chỉ gật gù cái đầu, lay nhẹ mái tóc rũ rượi.

Chifuyu lại vui lắm, mang cái nụ cười mà không ai bắt chước được. Cũng chỉ có hắn mới được trông thấy và cảm nhận vẻ phấn khích ấy.

Cậu cần mẫn, chăm sóc hắn(cứ tự nhiên như ở nhà mình). Chifuyu và hắn đang âm ỉ tận hưởng niềm sung sướng khi ở gần nhau thế này. Chỉ có chi cả hi chưa nhận ra cái dáng vẻ này mà thôi.

Tay cậu dịu dàng, cầm chắc chiếc khăn mà vuốt ve gương mặt nóng đỏ của hắn.
Lại đỡ hẵn dậy, dựa vào gối tỉ mỉ tránh mỏi cổ.
Tay nọ tay kia loạng choạng thuốc với nước uống. Thi thoảng lại đổ gục vào người hắn một cách vụng về.

Cả một chiều đầu đông, hai đứa trẻ chăm sóc cho cả sức khoẻ và tâm hồn của nhau.

Cậu càng lúc càng thấy gắn bó hơn với hắn. Nhất là ở với Baji, cậu cứ vui vẻ hạnh phúc tới không nói lên lời. Chifuyu càng lúc càng mong muốn gần gũi với hắn dài lâu.

Hắn thì chẳng nhẽ lại không vui. Tim hắn cứ nhảy chỗ này lại đạp chỗ nọ. Baji cười rất nhiều khi ở cạnh Chifuyu. Đến chính hắn còn không hiểu vì lý gì nữa. Nhưng hắn cảm thán, vì ngày đấy biết cậu, giải nguy rồi thành ra thế này. Mỗi ngày trôi qua hắn không thể buồn bã được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro