Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chifuyu không đi cùng Baji hôm nay. Mọi khi cả hai thường kè kè cạnh nhau nhưng hôm nay thì không.

Hắn nói là muốn cậu thử một ngày không có hắn, liệu có xảy ra chuyện gì. Tất nhiên là cậu giận, nhưng cũng đúng thôi. Chifuyu buồn bã nhận ra mình là một kẻ bám đuôi Baji toàn tập.

Và dĩ nhiên cậu cũng sợ, vì đánh nhau đâu có giỏi giang như hắn. Lỡ như gặp toán cướp hay tụi côn đồ nào, bất đắc dĩ hay không Chifuyu cũng sẽ thua.

Nhưng hắn nói vậy cậu cũng chẳng còn cách nào khác, cậu không thể gây phiền hà hắn mãi.

Nhưng nói không có sai, số Chifuyu nếu không gắn với Baji Keisuke thì sẽ chẳng ra gì cả.

* * *

Takemichi vốn là người có máu anh hùng. Cậu ta không bao giờ cho qua những tên côn đồ bắt nạt người khác.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên tới trường, vì vài lý do mà mẹ cậu phải thuyên chuyển phục vụ công việc về sau. Takemichi chẳng lấy làm lạ lẫm gì, một tên như cậu có quái gì mà không thể quen chứ.

Quả nhiên là hầu như nhiều trường, đều có mấy tên bóc lột học sinh, toan cướp tiền ăn với mấy thứ quý giá.
Takemichi mới đến trông mà tức mắt, tất nhiên là nhào vô, đánh cho túi bụi, đánh cho tới tấp và đánh không đường lui.

Nhưng có ai nói có máu anh hùng là có sức mạnh ngay đâu.

Người bị đánh cho túi bụi là cậu trai, người bị đánh cho tới tấp cũng là cậu ta và người không còn đường lui cũng chỉ là cậu ta.

- Cái đ- tụi mày ỷ đông hiếp yếu, mấy thằng khốn kiếp !

- Ai bảo mày gây sự với bọn tao thằng nhãi chết tiệt !

Cũng vừa hay Chifuyu đang tiến đến gần hơn. Cậu nghe cái tiếng nhộn nhịp này là biết, chắc chắn là mấy tên côn đồ khi trước.
Có chút lo lắng nhưng Chifuyu không nghĩ mình sẽ làm ngơ, nhất là khi chúng tụm năm tụm ba đánh một người.

- Này, mấy người làm cái trò quái gì vậy !?

- Lại thằng chó nào nữa..

Tên cầm đầu vừa nhìn nhưng rồi ngắt luôn tiếng, gã biết tên nhóc này.
Gã đã bị Baji đập cho nhừ tử nên nhìn cái là nhớ ra ngay. Đành rằng bỏ hết rồi chạy còn hơn, cho tụi nó thắng chứ mắc gì ăn đập.

- Hôm nay tao đếch muốn gây sự, bọn mày.. đi đi..

Gã xụi lơ, vì cái chóp mũi chưa lành của gã cứ rít lên đau khi thấy mấy thằng cu tóc vàng với đen lại máu anh hùng, tóm lại là sợ. Toán côn đồ vội vã chạy đi để lại một tên nhóc mặt mũi bầm dập.

- Haha chắc bọn nó sợ tôi quá nên chạy kìa !

- Có mà vì cậu sắp chết đến nơi rồi ấy..

- Cậu nhìn thấy tôi à.. chết tiệt..

Chifuyu nhìn dáng vẻ của cậu thiếu niên, tự dưng lại cảm thấy có gì đó thật giống Baji.

- Ô này.. có phải cậu thấy bọn chúng bắt nạt..

- Cậu cũng bị hả ? Thế thì tôi sẽ bảo vệ cả cậu nữa, tôi ghét nhất mấy tên côn đồ ăn cướp hung hăng !

Chifuyu sáng cả mắt. Tên này chỉ không giỏi đánh đấm chứ ai nói là không có cái tinh thần đó. Mà cũng chẳng thấy bao giờ trước đây, Chifuyu nghĩ bụng có khi là học sinh chuyển trường.

- Nhưng cậu đâu có biết đánh nhau..

- Tôi có tuyệt chiêu mà.

- Hả ? Đỉnh vậy ư ?

- Đó là “Thông não chi thuật” hì hì.

Takemichi ngộ nghĩnh nhưng mà cũng đúng thôi. Cậu nhóc có vẻ khá xấu hổ trước người bạn mới này. Vậy mà hai tư tưởng lớn lại gặp phải nhau.

- Cậu cũng coi Naruto à ?

- Ừ. Cậu cũng thế à ?

- Haha tớ coi nhiều lắm, Naruto ngầu bá cháy luôn, nhất là cái tài “thông não” cậu nói.

Vậy mà cứ tưởng ngày nay sẽ chẳng ra làm sao. Chifuyu cũng vô tình kết thân được với anh bạn ngốc nghếch mà đầy tự tin này. Và càng hay hơn khi cậu ta chung lớp với Chifuyu.

- Tôi là Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen.

* * *

Baji tự dưng nảy ra ý tưởng này, nhưng hắn không biết cách để diễn đạt sao.

Hắn chỉ đơn giản muốn thử xem không có hắn thì Chifuyu sẽ ra sao, tất nhiên là hắn rất rất là lo lắng cho cậu chứ.
Nhưng lời lẽ hắn bọc bạch thật khó mà nghe, khiến Chifuyu hiểu sai ý và buồn bã bỏ đi. Nên giờ cả ngày dài Baji đành rằng chỉ biết đợi Chifuyu về và mang bánh ngọt với Peke J đi xin lỗi.

Bất chợt cánh cửa lại vang lên tiếng gõ quen thuộc, Baji mừng rỡ chạy ra.

- Baji-san, mở cửa cho tớ !

- Rồi đây đợi tao.

Hắn sửng sốt cả lên, vội vã dúi đống bánh ngọt vào tấm mền mỏng. Baji kéo lại quần áo tử tế tính niềm nở ra chào đón cậu.

- Chifuyu..

- Baji-san ! Tớ đi nguyên một ngày rồi mà không sao đây !

Thay vì cười tươi với cậu, và tất niên là đón vào chỗ hắn và Peke J đang chơi. Baji cau mày vì tự dưng lòi đâu ra thêm thằng khỉ mốc nhìn mặt ngố xịt hết sức.

- Vào trong đi..

Hắn miễn cưỡng lắm, nhưng hắn thấy Chifuyu cứ mừng rộ hẳn lên, còn chưa xin lỗi nên hắn không thể từ chối.

Và tất nhiên là cậu rôm rả hơn cả khi ở cạnh hắn. Nào là gặp côn đồ rồi thấy Takemichi, cậu ta oai lắm dù chẳng đánh được ai mấy, rồi cũng coi Naruto với Chifuyu, và cùng lớp, vân vân… Và cảm tưởng rằng chẳng có câu chuyện gì liên quan đến Baji, hắn chẳng khác nào bức tường hớ hênh vô duyên.

- Chifuyu..

- Baji-san biết không cậu ấy là một tên đại ngốc luôn, vậy mà rất ư là ngầu lúc hét lên haha.. trời đất tớ cứ cười mãi vậy.

- Haha Chifuyu..

- Rồi thật ra, tớ thấy Takemichi có gì đó rất giống Baji-san nữa cơ.. nên tớ cũng muốn làm bạn với cậu ấy..

- Chifuyu đừng kể nữa..

Hắn tức lắm rồi, quên mất là phải xin lỗi Chifuyu. Peke J đã vội vàng lẩn đi chỗ khác, có lẽ nó biết cậu chủ lớn đang toan đánh người.

Chifuyu cười tít cả mắt, mà chẳng mảy may cái không khí ám muội giữa Takemichi và Baji. Vừa hay khi cậu tính kể thêm cả tá chuyện nữa thì Baji đã một cước vào mặt Takemichi, không một chút do dự.

- Tao cũng định cày Naruto rồi nhé, chẳng qua tao đang cày chưa xong One piece, đếch ai hiểu tao cả hahah..huhu..

- Baji-san !

- Chifuyu nó ngưỡng mộ tao lắm cơ mà, sao giờ mày lại cướp mất vị trí đó của tao thằng chó..huhu..

- Ơ..ơ.. tôi mới gặp hai người hôm nay mà..

- Tao.. tao giết mày...

- Baji-san !

Mặc ai la ó om sòm, hắn đang hả hê lắm. Đầu óc không kìm nén được, từng tia suy nghỉ có là: “Thằng nhãi này cướp bạn của tao..”

Hắn chẳng cần biết ai ngoài Chifuyu cả. Cậu không ngưỡng mộ hắn thì ai bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro