1.Acosmist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lưu ý: truyện được viết dưới góc nhìn của nhân vật Fuyashi Keisuke- Baji hậu kiếp, nên sẽ xưng bằng tôi, và vì là góc nhìn ( chủ quan) của cậu ấy nên mọi chuyện sẽ chỉ được miêu tả trên cảm xúc mà nhân vật bộc lộ ( ý là có khi nó chưa chắc là sự thật mà chỉ là cảm nhận cá nhân của Keisuke, có khi là nhiều thứ cậu ta không biết).

Vậy thôi, mong mọi người có những trải nghiệm tốt nhất khi đọc fic nha💖

___________________________

tôi lớn lên trong một gia đình có truyền thống xưng Yakuza lâu đời và nổi tiếng, tôi mang trong mình dòng máu mà ai nghe qua cũng khiếp sợ, đúng vậy... nhà tôi thật sự là một cái "mồ" khá lớn, dùng để chôn xác người

họ Fuyashi vang danh, vì được lau rửa bởi máu của những lần dao dịch ngầm, những phi vụ lớn mà cái lợi nhuận nó đem lại đủ để nuôi sống một quãng đời tồi tàn nào đó

nghe oách nhỉ...

Từ nhỏ, thay vì đến lớp, nắm tay bọn nhóc cùng tuổi, được người lớn trao những cái hôn " nồng thấm" thì tôi được dạy dỗ làm sao để sống như một "Boss"

những bài học vào những cuộc giao dịch tôi đã chứng kiến nó diễn ra bằng cách lấy mạng nhau trở nên thật bình thường, lần đầu khi tôi khóc lóc vì quần áo bẩn đi bởi máu của một tên nào đó, bố tôi đã nói

" máu là chất lỏng chảy trong người mày, nên thật ngu ngốc khi mày lại thấy sợ nó"

bố truyền dạy tôi những cái khôn lỏi của một kẻ làm ăn, ông cười hài lòng khi bảo tôi rất giống ông. Một trong những bài học mà lão già tâm đắc đó là bài học về tình yêu
lão cay nghiệt gọi thứ cảm xúc đó thật " thấp hèn" với một Yakuza chân chính như chúng tôi và rằng có bao nhiêu thằng ngu đã chết chìm trong khoái lạc nhất thời mà tình yêu mang lại.

"cho tới giờ, hãy tự hào vì mày là sản phẩm thành công nhất của tao, Keisuke"
tôi đã chấp nhận cuộc sống của mình như thế đấy, tôi đã nghĩ mình thật sự cũng giống lão già mặc dù bản thân không thích như vậy...

đơn giản là vì lão thích sống như thế còn tôi thì cảm thấy cuộc sống lão " chán phèo". Đơn giản vì nó vô vị và nhạt nhẽo kinh khủng...Ít nhất là tôi đã từng nghĩ vậy

___________________________

Một buổi sáng âm u và se lạnh, thời gian chuyển mùa và giao thoa giữa thu và đông, nó làm mấy cái lá vàng trên cây khô quắp lại, rơi lả tả một cách lộn xộn và phiền phức, mặt trời chơi trốn tìm sau mấy đám mấy đặc quánh.

tôi chống càm, giữ một tư thế tỉnh táo để đón tiếp " khách quý" của lão già

Kisaki Tetta- một tên trùm băng đảng lớn trong khu vực, gã là một kẻ thông minh với tuổi đời rất trẻ nhưng không ngăn cản được âm mưa thâu tóm và trở thành kẻ đứng đầu của gã

không hiểu sao chỉ vừa mới nghe tên mà lòng tôi dâng lên cảm giác chán ghét lạ thường
từ một khoảng cách khá xa từ cửa sổ cao ốc tôi thấy đoàn xe Callidac đen ngòm tiến vào cửa nhà mình, chiếc xe dừng lại trước cửa lớn, một người đàn ông với mái tóc vuốt cầu kỳ bước xuống, gã ta đeo kính, nụ cười gian tà như khắc trên bản mặt

" hẳn là một tên khó nhai"- tôi cau mày nghĩ
đằng sau gã còn vài ba tên cao to khác, lẩn trong đám người, tôi nhìn thấy một bóng dáng khiến tối chú ý. Cậu ta có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc undercut đen hơi dài phần mái, tôi không thể thấy rõ gương mặt cậu nhưng lại bị cậu ta ấn tượng một cách kỳ lạ

" nào thất thần gì vậy? họ sắp lên rồi đấy"
" biết rồi"

__________________________

" chào ngài Fuyashi, tôi đã nghe danh ngài từ lâu, rất hân hạnh được hợp tác chúng lần này"- Kisaki cười, bản mặt mà tôi thề là trông xảo trá kinh khủng

" đây cũng là một vinh dự của tôi mà nhỉ, sẵn đây tôi xin giới thiệu con trai tôi, Fuyashi Keisuke"
ánh mắt gã ta chuyển xuống chỗ tôi, tôi đã thấy sự hoảng hốt trong ánh mắt, Kisaki khựng lại, mở to mắt nhưng đang nhìn một chuyện không thể xảy ra

" Fuyashi Keisuke"- tôi lặp lại tên một cách dỏng dạc, thành công khiến gã lấy lại sự bình tĩnh vốn có

" Fuyashi, em trông giống một người quen cũ của anh đấy"- vì sự chênh lệch chiều cao, Kisaki quỳ một chân xuống trước mặt tôi giở giọng nham hiểm

Kisaki nhìn tôi thích thú, gã nhấc bộ đàm sau lưng, khẩu hình miệng của gã cho tôi biết gã đang nói gì
" Matsuno vào đây nào, có thứ rất thú vị muốn cho cậu xem"

Ngay khoảnh khắc tôi lẩm nhẩm cái tên Matsuno và tự hỏi nó là ai thì cánh cửa hội trường mở ra
chính là cậu trai lúc nãy- não tôi nhanh chóng nhảy số, không hiểu sao lòng tôi có cảm giác khẩn trương lạ thường, tôi cố nén nhịp tim mình

" tôi là Matsuno Chifuyu"- giọng nói lãnh đạm và bình tĩnh, cậu đứng ngay bên cạnh Kisaki, dáng vẻ nghiêm túc

tim tôi như muốn bổ nhào ra từ đường hô hấp," mẹ nó"-tôi lấy tay cấu áo.

con ngươi xanh màu biển kia đảo mắt về phía tôi, và tôi thấy cậu ấy ngạc nhiên, giống như Kisaki vài phút trước, Chifuyu đi về phía tôi, lại quỳ xuống
tôi cau mày vì khoảng cách quá gần và có hơi kỳ lạ

" em trông đáng yêu thật đấy"- Chifuyu cười, một niềm hạnh phúc lóe lên trong đôi mắt màu biển, dịu dàng và rạng rỡ...nhưng cũng trông mong manh tựa như một viên thủy tinh sẽ vỡ bất cứ lúc nào, tôi có cảm giác như thể mình sẽ làm mọi thứ để giữ lấy khối thủy tinh ấy.

" a-anh cũng vậy"- tôi thốt ra mà không kịp suy nghĩ

______
Lần đầu viết fic kiểu này, mong mọi người góp ý cho tui nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro