2. Deja vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" hô hô hô khụ khụ, ò ó..."- lão già cười một tràng trước khi tôi kịp nhận thức bản thân buông mấy lời ngu ngốc gì với Chifuyu
" thằng bé có vẻ thích người của cậu đấy Kisaki"
" ..." Kisaki trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng " hay là để Matsuno trông coi Fuyashi-kun có được không, đằng nào cũng là đàn anh, thằng bé sẽ học hỏi được nhiều từ Matsuno"- Kisaki dõng dạc, lời nói khôn khéo tới nỗi không có sơ hở để từ chối
" ý kiến không tồi, người của cậu Tetta, tôi lại còn không dám tin tưởng"- Lão già nhanh như vậy liền chấp thuận

Chifuyu lúc này mới đứng thẳng lên,  lấy lại dáng vẻ nghiêm túc vốn có của mình
" chuyện này có phải hơi nhanh rồi không?"
" cái lạ cũng thành cái quen, mày không phải quá thích hợp với Fuyashi rồi sao?"- Kisaki tiến lại, lời nói có chút mỉa mai
Chifuyu cau mày rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý
" vậy Keisuke giao lại cho cậu rồi"

Ngay lúc bố tôi cùng Kisaki tiến sâu vào phòng hội nghị để bàn bạc, hợp tác thì Chifuyu tiến đến phía tôi, giọng nói dịu dàng
" nhóc bao nhiêu tuổi?"
" tôi 10 tuổi"
Chifuyu vuốt mái tóc vểnh hai bên của tôi, cảm thấy như tôi đang quá dễ dãi đối với con người trước mặt
" có phải vì anh ta quá đẹp không nhỉ?"- tôi tự hỏi

Đó không phải một sự cường điệu hoá đối với nhan sắc một người như Chifuyu, mái tóc đen, đôi mắt to và xanh ngớt, vóc người nhỏ gầy, khiến cho người ta có cảm giác muốn nâng niu anh ấy trong lòng.
nhưng khí chất lại thanh thoát, không giống như người chuyên làm những công việc phi pháp.

" đừng có tỏ ra thân thiết với tôi"- giọng tôi trống không, thiếu kính ngữ nhưng điều đó không làm Chifuyu tức giận
Anh cười- " anh gọi em là Kei-kun có được không?"

Cảm giác cứ như Deja vu* ấy, và đó không phải lần đầu tiên tôi bị như vậy, từ lúc gặp Chifuyu, cảm giác quen thuộc như tri kỷ từ lâu... rất lâu

" Baji-san... em gọi như vậy có được không?"

Tôi híp mắt, cố nhớ xem đã từng gặp anh ấy trước đây chưa
Chifuyu vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của tôi

" tuỳ anh"
" Kei-kun"
Trời, đáng yêu vãi, tôi quay đầu đi, tôi biết hai má mình đỏ lên trông thấy và không muốn anh ấy thấy nó
Chifuyu khó hiểu, anh ấy đưa tay vòng ra sau lưng tôi rồi nhấc bổng tôi khỏi sofa

" này"- tôi hét lên khi khoảng cách giữa hai ánh mắt trở nên cực kỳ gần
Tôi giơ tay thành hình đấm theo phản xạ vung về phía Chifuyu, nhưng nó cũng dừng lại theo một phản xạ nhất định
Không thể ra tay với anh ấy
Tôi tựa mặt lên vai Chifuyu thở dài, cảm giác vừa ấm áp và dễ chịu vượt xa cả mong đợi, cả bất lực nữa, cứ như thể bản thân tôi yêu thích anh ấy một cách mất kiểm soát vậy

" thoải mái đi, nhóc chỉ mới 10 tuổi, còn dài để chúng ta tìm hiểu nhau"

"Grrr lại Deja vu"
_________

Xin lỗi vì cái chap ngắn ngủn này ạ🙏🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro