1.Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những năm phong kiến, cái thời mà người người luôn kì thị cái tình yêu nam nam. Thậm chí còn có những hình phạt tương tự như một tội phạm thực sự. Đã có rất nhiều nam nhân bị ép xa cách người mình thương. Những nam nhân nghèo sẽ phải chịu những hình phạt đau đớn. Những người quyền quý sẽ buộc phải đi lấy vợ và cự tuyệt với người thương.

Sau đây là câu truyện về một cuộc tình đẹp đẽ hơn bất kì tình yêu nam nữ nào. Nhưng kết cục thì...

                                  ***

Tại cái làng nghèo này, ai ai cũng đều ngày đêm lao động khổ cực để kiếm kế sinh nhai. Mỗi ngày trôi qua với những người tá điền nghèo là những ngày tựa địa ngục trần giang. Họ không chỉ khổ sở với những bát gạo sống qua ngày mà còn phải nộp thuế cắt cổ cho tên địa chủ ác độc ở đây.

Hắn ta xưa nay là người tiếng xấu đồn xa. Gia thế xa hoa, người hầu kẻ hạ đếm không xuể. Hắn còn có một cậu quý tử điểm trai, tốt tánh_cậu Hai Chifuyu. Dân làng căm ghét cha của cậu bao nhiêu thì lại yêu mến cậu bấy nhiêu.

Trong làng còn có một cậu con trai nổi tiếng là người cọc cằn, khó gần nhưng lại có một tấm lòng lương thiện vô bờ_Baji. Anh chàng ấy tuy cũng là người hiền lành như cậu Hai nhưng gia cảnh lại đúng là một trời một vực. Từ nhỏ cha anh mất sớm, cuộc sống vất vả với người dì đầy dã tâm. Sau khi anh trưởng thành thì người dì đó sang làng khác mưu sinh bỏ anh lại. Ngày ngày đều lên rừng từ sớm lấy củi về đem ra chợ bán. Thi thoảng còn làm mấy việc vặt khác kiếm chút đỉnh mà ăn qua ngày.

Trong một ngày hội ở làng, cậu được phép ra khỏi nhà dạo chơi cùng người hầu. Cậu đang mê mẩn cái trò màn múa lân múa phượng kia thì có một kẻ lạ mặt đụng vào người rồi chạy đi. Cậu chợt nhận ra đã bị mất túi tiền nhưng hắn ta thì đã chạy mất. Cậu chỉ còn cách về nhà. Trên đường về thì gặp phải một chàng trai người lắm lem bùn đất, khuôn mặt thì bị trầy xước. Mấy người hầu bên cạnh thấy vậy liền ra vẻ kì thị.

- Tránh đường ra coi cái thằng kia!
- Lấy cái thây thối tha của mày ra xa cậu Hai đi!
- Được rồi. Các người đừng chửi mắng người ta nữa

Anh lấy trong người ra một thứ gì đó được quấn kín lại bằng lá đưa cho cậu. Cậu không hề tỏ ra sợ sệt trước vẻ ngoài hung hăng ấy mà còn vui vẻ đón nhận.

- Đây là...
- Cậu cứ mở ra đi

Sau vài lớp lá thì đó chính là túi tiền cậu làm mất. Anh đã giành lại từ tên cướp khi nãy, cả hai có chút giằng co nên anh bị té làm cả người lắm lem.

- Anh lấy lại tiền cho ta sao?
- Việc nên làm thôi
- Vậy ta cảm ơn anh nhé!
- Tôi không dám nhận.
- Nè thằng kia! Mày ăn nói với cậu Hai vậy hả?!
- Cho hỏi anh tên....
- Baji. Nhà cuối làng.
- À...à vậy khi nào ta gặp lại nhé!
- Ừm...tôi cũng mong được gặp cậu.

Mỗi người đi về hai hướng đóii nghịch nhau nhưng trong lòng cả hai có gì đó như gắn chặt với nhau. Họ cảm thấy đối phương rất đặc biệt nhưng lại cố ý phớt lờ điều đó đi.

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Có chút bất ngờ nhưng cũng đem lại cho cả hai cảm giác khó tả.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro