2.Động lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm ấy, trong lòng cậu cứ có một cảm giác nôn nao muốn được gặp mặt anh lần nữa. Cả ngày cậu cứ cười thầm, làm cho cha mình hiểu lầm là đã phải lòng cô gái nào đó.

- Nè Chifuyu, bộ con để ý cô nào rồi à? Muốn thì nói ta sắp xếp sang hỏi
- K...Không phải đâu cha!
- Mà quên nói với con. Nay có tía má cô Hạ làng bên sang hỏi chuyện cưới hỏi đấy
- Sao ạ? Hạ á?! Nhưng con với cổ chỉ là bạn thôi, tình cảm còn không có thì làm sao...
- Mọi thứ được sắp xếp cả rồi! Con không được cãi

Cậu tức giận ra mặt, bỏ đi về phòng. Vừa vào phòng thì cậu thấy bộ đồ của gia nhân đặt trên giường. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cậu thay bộ đồ ấy và lẻn ra khỏi nhà.

Nơi duy nhất cậu nghĩ tới chính là căn nhà của người đó. Cậu cố hết sức chạy nhanh về phía cuối làng. Cậu chỉ biết chạy và chạy, cuối cùng lại va vào người đi đường. Cậu mất thăng bằng ngã ra, may thay người đó đã đỡ kịp. Cả hai ánh mắt nhìn nhau, có chút ngượng ngùng.

- C...cậu Chifuyu?
- Baji?

Hai người đỏ mặt vội tách nhau ra. Cậu thấy anh có chút bối rối nên đã bắt chuyện trước.

- Vậy anh Baji này...anh ở đây một mình sao?
- À...vâng. Từ nhỏ cha tôi mất sớm, toii sống còn dì nhưng vài năm trước thì bà ta đi kiếm tấm chồng khác rồi
- Vậy...từ giờ tôi ở đây với anh được không?
- Cậu ở đây á?! Còn ông bà thì sao?
- Họ ép tôi lấy vợ...nhưng mà tôi không muốn nên trốn ra đây
- Cậu liều thật đấy! Ở đây bất tiện đủ điều luôn đó. Cậu chắc chứ?
- Chắc chắn mà

Cậu mỉm cười với anh, một nụ cười khiến anh cảm thấy xao xuyến.

Cuối cùng thì anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc cho cậu ở chung. Cả hai sống với nhau như thể vợ chồng vậy. Cậu không đòi hỏi anh bất cứ thứ gì cả. Có cá thì ăn cá, có rau thì ăn rau. Cứ thế mà đã gần 1 năm trời trôi qua, mỗi khi ông bà chủ tìm đến nhà anh thì cậu sẽ lẻn vào lu nước sau nhà mà trốn.

Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Cậu và anh đã thổ lộ tình cảm dành cho đối phương và âm thầm sống cùng nhau qua những chuỗi ngày hạnh phúc nhất.

Một hôm nọ, anh đi về cùng với một bó hoa tim tím trên tay, thẹn thùng tặng cho cậu cùng chiếc nhẫn cỏ.

- M...mình ở bên nhau cũng lâu rồi nhưng tôi vẫn chưa thổ lộ với cậu đúng nghĩa nên tôi có chút quà mọn...Mong cậu không chê kẻ bần hèn như tôi

Anh nhắm tít nhắm đưa bó hoa ấy ra. Vẻ ngoài ngại ngùng ấy làm cậu vừa bất ngờ vừa cảm thấy rất đáng yêu. Cậu nhận lấy đóa hoa cùng chiếc nhẫn mà đáp lại.

- Em đồng ý...

Anh vui mừng bế cậu lên xoay vài vòng rồi bất giác ngã xuống. Ngày hôm ấy có lẽ người hạnh phúc nhất quả đất không phải là cậu mà chính là anh. Lần đầu trong cuộc đời anh yêu, và cũng là người đầu tiên không chê anh bất kì lời nào.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro