3.Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta hay nói "Có ai là người bình thường khi yêu". Đúng thật đấy, không đùa đâu.

Có ai mà ngờ một cậu Hai cao cao, quyền quý sau khi phải lòng một chàng nông dân nghèo đã thay đổi như thế nào. Cậu chịu cực, chịu khổ, chấp nhận tất cả chỉ để ở bên người con trai ấy.

Thi thoảng cả hai còn cùng nhau lên rừng săn bắt. Có khi sang làng bên cạnh hò hẹn. Cuộc sống tuy bình dị nhưng hạnh phúc ấy là thứ mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới.

- Chifuyu! Hôm nay đi lên rừng với tôi không?
- Đi! Đi chứ!

Cậu háo hức hò reo như một đứa trẻ được cho kẹo.

Đến giữa rừng, có một cái cây to, trên những tán lá có những bông hoa nho nhỏ sắc tím. Đó là nơi cả hai dừng chân lại nghỉ ngơi, đó cũng là cái cây do chính anh và cậu tự tay gieo trồng. Nó giống như một đứa con tinh thần đối với cả hai vậy.

Hai nam nhân nằm dưới bóng mát ấy, tay đan vào tay, nhìn từng cách hoa nhỏ rơi.

- Anh Baji...Nếu lỡ mai này mình bị phát hiện...thì..
- Suỵt! Đừng nói những lời không may ấy Fuyu. Nếu có, tôi sẽ đưa em đi cùng tôi. Hai ta sẽ đi cùng nhau đến mọi nơi...Em đồng ý chứ?
- Nhưng mà Baji thì...
- Không có sao hết á! Miễn thấy em vui thì tôi sao cũng được mà

Anh nhướng người qua tặng cho cậu một nụ hôn thật ngọt. Đây là lần đầu tiên của cả hai, có chút bối rối nhưng cũng thật khiến cho người ta say đắm.

Mãi cũng đã đến chiều tà, cả hai cùng đi về làng. Vừa ra khỏi bìa rừng thì cả hai gặp một cậu bé bị thú hoang tấn công nằm bất tỉnh. Cánh tay cậu bé có một vết cắn khá sâu làm cậu bé mất máu dẫn đến hôn mê. Anh cõng cậu bé ấy trên lưng và đưa về nhà.

Cậu có chút hiểu biết về thuốc nên đảm nhận việc nấu thuốc cho cậu bé. Còn anh thì sơ cứu vết thương. Cậu bưng chén thuốc lên thấy anh đang chăm chú băng bó cho cậu bé thì ngưng lại. Cậu đứng nép bên hiên nhà ngắm nhìn hình ảnh ấy. Vài ý nghĩ bỗng xuất hiện trong tâm trí cậu

- Anh ấy tuyệt thật. Sẽ thật tốt nếu xã hội này không căm ghét tình yêu chúng ta. Em sẽ cho anh một cuộc sống tốt hơn mà anh xứng đáng có được...chỉ mong được mỗi ngày được thấy anh nằm cạnh bên thì tốt biết mấy.

Mãi đứng suy tư mà cậu không biết anh đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào. Anh búng nhẹ vào trán làm cậu trở về với thực tại.

- Em làm gì mà đứng ngơ người ra thế?
- Ơ..Anh Baji hả? Em có nghĩ gì đâu! T...thuốc cho cậu nhóc ấy.
- Suy nghĩ cách bỏ trốn khỏi tôi chứ gì. Biết ngay mà
- Không...Không có mà!
- Haha tôi đùa một chút mà sao em phản ứng ghê thế!
- Đồ xấu xa nhà anh!

Hai người lo cười giỡn mà quên rằng cậu nhóc ấy đã tỉnh lại. Cậu ngồi co người trong góc giường, sợ hãi mọi thứ.

Anh đi gần lại định hỏi thăm thì cậu hét toán lên. Đến khi cậu ngồi gần ôm nhóc ấy vào lòng, nhóc mới bình tĩnh lại.

- Con làm thuê cho ông địa chủ. Lỡ tay làm vỡ cái bình quý liền bị bắt trói vào rừng làm mồi cho thú hoang
- C..con nói ông địa chủ á?
- Vâng...

Cũng đã hơn 1 năm, cậu rời khỏi căn nhà ấy. Tuy vậy khi nghe cái danh ông địa chủ, cậu vẫn cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Anh và cậu đã nhận cậu bé làm con nuôi và chăm sóc cho cậu bé. Điều bất ngờ là cậu nhóc không hề tỏ ra khinh thường tình yêu nam nam của cả hai mà ngược lại còn vui vẻ chấp nhận nó.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro