4.Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vẫn còn nhớ cái ngày anh và Chifuyu vào rừng chứ?

Ngay lúc họ đang trao cho nhau nụ hôn đầu thì đã bị một tên nô lệ của gã địa chủ bắt gặp. Hắn ta được giao vào rừng lấy củi về, giữa đường thì nhìn thấy cảnh ấy. Ngay lập tức hắn đã về bẩm báo cho gã. Tuy nhiên, gã cố nén tức giận mà đính thân đến căn nhà của anh tra hỏi.

Vì lần đến đột ngột này mà cả hai không kịp chuẩn bị. Cậu đã bị bắt tại trận.

- C...Cha?!
- Bao lâu nay con bỏ nhà đi theo cái thằng khố rách áo om đó hả?!
- Cha không được nói anh Baji như vậy!
- Con..! Bây đâu?! Bắt thằng đó lại cho tao
- Anh Baji!!!

Anh bị đám người làm của gã không chế. Bọn chúng ra sức đánh đập anh trước mặt cậu, mặc cho cậu có gào khóc bao nhiêu.

Đến lúc dường như đã tuyệt vọng, cậu đã đưa ra quyết định.

- Cha muốn con làm gì? Con sẽ làm, hãy thả anh ấy ra!
- Bất cứ điều gì sao?
- Phải! Bất cứ điều gì
- K...Khoan đã Chifuyu! Đừng!

Cậu quay sang nhìn anh với một nụ cười ấm ấp, hạ giọng bảo

- Baji-san...Đã đến lúc đó rồi...
- Không...Không Chifuyu! A!
- Tin em lần này thôi Baji, lần cuối cùng...

Nói xong cậu đến đối diện trước mặt cha mình chấp thuận mọi điều ông ta bảo. Nhưng...

- Cha muốn tôi làm gì?
- Quay về nhà, tiến hành hôn lễ với con bé Hạ. Nó đã đợi hơn 1 năm trời rồi
- Nếu tôi chấp nhận thì cha sẽ thả Baji ra chứ?
- Còn một điều nữa.
- Cha nói đi.
- Sau khi cưới, con phải sang làng bên sống. Không được lén lút gặp gỡ thằng nhà quê này nữa. Nếu ta phát hiện, ta không ngần ngại gì với cái mạng quèn của nó đâu
- Đừng đồng ý Chifuyu! Em đã hứa sẽ ở bên anh và nhóc Phù Du cả đời mà
- Nhắn lại với Du, em sẽ đi xa một thời gian nhé! Em thương anh, Baji...

Vừa dứt câu, cậu quay đi không ngoảnh lại. Cậu rời xa anh đúng như những gì cậu đã từng nói. Cậu đi rồi, chỉ còn mình anh với hai hàng nước mắt đợi chờ. Anh cứ như người mất hồn mà ngồi đấy cho đến chiều tà.

Nhóc con mà cả hai nhận nuôi cùng với đám bạn nó về nhà. Du chia tay với lũ bạn, vội vào nhà tìm ba Chifuyu của nó nhưng cả căn nhà trống không. Chỉ còn ba Baji ngồi khóc nấc lên ở hiên nhà. Nó vội vàng chạy đến hỏi chuyện

- Ba Baji! Sao ba lại khóc? Ba Chifuyu đâu ạ?
- Phù Du...con về rồi sao?

Anh lau nước mắt, ôm lấy cậu bé vào lòng. Đó là điều duy nhất giữa anh và cậu còn sót lại trong căn nhà tàn tạ này. Thiên thần nhỏ của cả hai.

- Ba với ba Chifuyu cãi nhau ạ?

Du dùng bàn tay nhỏ cố lau nước mắt cho ba rồi ôm lấy anh an ủi.

- Ba Baji đừng khóc, Phù Du khóc theo đấy!
- Phù Du của ba nè! Ba Chifuyu có việc phải đi xa một thời gian, có lẽ sẽ rất lâu. Nên Phù Du đừng nói với các bạn hay bất cứ ai rằng ba Chifuyu là ba con nhé!
- Ba ấy đi lâu lắm sao ạ?
- Ừm...lâu lắm con. Nhưng ba Chifuyu sẽ về thăm ba con mình thôi.
- Vâng...con nhớ rồi ạ!

Cũng may Phù Du là một đứa trẻ biết vâng lời, nhưng có lẽ khoảng thời gian sau này hai ba con sẽ khá cô đơn...

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro