6. Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 1 tuần sau lần anh và ả Hạ gặp mặt nhau, tin tức về việc cậu về làng được lan truyền rộng rãi. Ai ai cũng vui mừng vì thoát khỏi sự bảo thủ, tàn ác của lão phú hộ. Nhưng duy nhất có một người luôn tự nhốt mình trong căn nhà nhỏ thiếu ánh sáng. Cả ngày lẫn đêm đều không ra khỏi nhà nửa bước.

Ngược lại với anh, cậu vẫn không hay biết chuyện gì và chỉ về làng theo lời cha.

- Lâu rồi mới được về đây. Khung cảnh thay đổi quá!
- Anh đi đường xa chắc mệt rồi nhỉ?
- Ừm...cũng khá mệt
- Hay là anh đi nghỉ chút đi?
- Anh còn phải đi ra chợ mua vài món bánh về cúng ông bà chứ! Mình đi thôi
- À em quên bén mất.

Hai người ra chợ mua một vài món bánh. Sau một lúc lượn lờ, cả hai cũng mua xong và trên đường về nhà.

Tất nhiên, người ta đã nói có duyên thì đến tận cùng chân trời cũng có thể gặp. Anh và ả ta đang đi thì chạm mặt Baji cũng trên đường về.

- Ch...Chifuyu!
- Anh Baji!

Cậu định đi tới ôm lấy anh nhưng bị anh tránh né.

- Baji anh...
- Tôi nghĩ tôi và cậu nên giữ khoảng cách, cậu Chifuyu
- Nhưng...anh đang lo sao? Cha em không làm gì chúng ta được nữa đâu!
- Tôi bảo cậu tránh xa tôi ra!!!

Cậu định bước đến thì bị tiếng quát của anh làm khựng lại. Tâm trí cậu có hơi mơ hồ, con người đứng trước mình là ai vậy?

- Anh...sẽ chờ em về và hai đứa sẽ_
- Cậu dừng lại được rồi. Tôi không muốn nghe về quá khứ nữa.
- Anh quên mọi thứ rồi sao....
- Phải! Tôi quên mọi thứ rồi. Tôi không muốn cái tình yêu bị người đời khinh bỉ này nữa. Cậu cũng có gia đình, tình cảm này cũng chấm dứt từ ngày hai người lấy nhau rồi.
- Còn Phù Du thì sao? Con sẽ nhớ em.
- Nó không còn nhớ đến ai ngoài tôi cả. Xin cậu đừng nói bất kì thứ gì về gia đình và tình cảm của chúng ta nữa. Tạm biệt

Anh lướt qua cậu một cách vô tình không quay mặt lại. Con tim cậu đau thắt nhìn anh đi xa dần. Con ả kia thì cười thầm trong lòng mà đắc ý.

- Anh à...có lẽ anh ấy đã có hạnh phúc mới rồi nên mới nói vậy. Chuyện cũng qua rồi đừng nhắc lại nữa. Mình về thôi
- Em cầm số bánh này về đi. Anh có việc cần giải quyết.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro