7. Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh rời đi, cậu đã cố ý đi theo. Căn nhà cũ khi xưa ấy vẫn như vậy. Chỉ có điều...

- Anh về rồi, Mận ơi!

Cậu đứng nép ngoài hiên nghe thấy hai từ "Mận ơi" mà đứng hình. Một giọt lệ ấm rơi xuống thấm vào tay áo cậu. Cả bầu trời trước mặt dường như sụp đổ. Cậu ngồi khụy xuống ôm lấy tim mình mà nghẹn ngào.

- Anh đã thay đổi thật rồi sao?...Lời hứa năm ấy...anh quên rồi sao?

Cậu cố gượng dậy nhìn vào căn nhà. Cảnh tượng xảy ra trước mắt làm con tim cậu đau lại thêm đau. Anh đưa tay vuốt mái tóc cô Mận rồi lại tặng cho cô một nụ hôn nhẹ trên trán.

Có lẽ...tình yêu của chúng ta chỉ đến đây thôi. Mỗi người một mái ấm, lời hứa trở về năm đó cũng chẳng cần thực hiện nữa.

Cậu vò nát cành bằng lăng trong tay rồi bỏ đi. Ánh mắt của một cậu Hai hiền lành trở nên đầy sự máu lạnh. Như thể chỉ cần ai đó động vào một cọng tóc của cậu cũng sẽ chết không toàn thây.

- Được rồi...cô về đi. Nói với bà Hạ những gì xảy ra không thiếu một từ nghe chưa?
- Anh đừng lo, tôi hiểu chuyện mà. Hẹn gặp lại

Chiều chiều, anh ra trước hiên chờ Phù Du đi làm về thì nhìn thấy cành bằng lăng bị cậu vò nát ở trước hiên. Miệng thì mỉm cười nhưng mắt thì rơi lệ. Tại sao tình yêu này lại trắc trở đến vậy?

Một cơn đau tim dữ dội ập đến, đầu anh xoay vòng, miệng không ngừng ho ra máu. Anh ngã gục xuống. May thay Phù Du đi từ xa nhìn thấy liền đưa anh vào nhà. Đại phu xem bệnh tình cho anh xong liền lắc đầu, rồi lẳng lặng rời đi. Phù Du ôm lấy anh khóc nức nở. Đôi tay anh run run nhẹ lao nước mắt cho cậu.

- Nhớ những lời khi trước ba dặn con chứ?
- Con nhớ, nhớ rất rõ! Nhưng ba hãy tự mình nói đi con không muốn nói...
- Nghe lời ba lần này thôi, nha con

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro