8. Muộn màng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 năm trôi qua, từ cái ngày chứng kiến cảnh tình tứ ấy cậu một mực không quay lại căn nhà đó. Cứ như thế mà 2 năm trôi qua, cả hai chẳng biết đối phương sống ra sao, yêu người như thế nào.

1 năm trước ả Hạ hạ sinh đứa con đầu lòng với một tên công tử làng khác. Dù cậu luôn hỏi ả về đứa bé nhưng ả lúc nào cũng khăng khăng nói rằng đó là con của cậu. Người ta nói ở ác thì sớm muộn gì cũng nhận quả báo thôi. Ả vừa sanh xong, mất máu lại khó thở nên đã ra đi. Đứa trẻ được sanh ra lành lặn, tướng mạo ưu nhìn, cho dù không cùng huyết thống nhưng cậu cũng yêu thương như con ruột của mình. Còn đặt cho nó một cái tên_Kim Dân

Hôm nọ, cậu đang tập cho con trai đi thì có tên người hầu chạy vào. Trên tay hắn là một bông hoa bằng lăng nhỏ nát tan tành. Cậu nhìn thấy sắc mặt liền thay đổi. Ra lệnh cho ả hầu đưa Kim Dân về phòng. Cậu vung tay tát mạnh khiến người hầu kia ngã xuống đất.

- Mày lấy cái này ở đâu?!
- D...Dạ có thằng kia đưa cho con rồi còn dặn con nói với ông là "Tôi hận ba" gì đó. Chứ con biết ông ghét hoa này con đâu dám...

Cậu thẫn thờ vài giây, nhìn vào bông hoa nhỏ nát vụn kia.

- Mày vừa nói cậu kia dặn mày điều gì?
- Nó bảo là "Tôi hận ba"...
- Được rồi. Mày đi làm việc đi
- Dạ

Cậu một mình về lại căn nhà thân quen ấy. Mọi thứ vẫn hệt khi xưa, chả có gì thay đổi cả.

- Ba còn đến đây làm gì nữa, ba Chifuyu? Hay tôi phải gọi là Ông Hai nhỉ?
- Ph...Phù Du?! Con lớn thế này rồi sao? Gặp lại con ba vui quá!
- Còn tôi thì không vui.
- Ba có nghe người hầu nói là con đến sao con không vào gặp?
- Tôi không muốn vào cái nhà mà bà ta từng sống.

Cậu có chút bất ngờ trước thái độ của Phù Du. Trước giờ thằng bé luôn rất lễ phép nhưng hôm nay cảm thấy thằng bé khó chịu khi nói chuyện với ba nó.

- Vậy còn...
- Ba tìm ba Baji à?
- À ừm...
- Tôi tưởng ba thấy vui khi không có ba ấy ở đây chứ

Phù Du phụt cười, rồi nhìn cậu với ánh mắt hận thù.

- Đi theo tôi gặp ba Baji

Cậu cũng đi theo Phù Du mà chẳng nghĩ suy điều gì. Cả hai đến cây bằng lăng trên rừng khi xưa. Nhưng chẳng có ai ở đó cả. Phù Du cúi người xuống lau ngôi mộ dưới gốc cây. Rồi nghẹn ngào nói...

- Ba khỏe không ba?...Con lại đến thăm ba này
- Phù Du...con...
- Người có ăn có học như ba mà còn hỏi tôi nữa sao?

Cậu gục ngã hoàn toàn. Trên tấm bia có khắc tên của người đó mà cậu cũng không chịu chấp nhận thực tại. Đôi tay cậu chạm vào tấm bia rồi ôm lấy nó.

- Anh lừa em Baji...anh đứng quanh đây mà đúng không? Định chọc cho em không giận nữa phải không? Em hiểu anh quá mà
- Hôm nay tròn 1 năm rồi...
- Tại sao, Phù Du...? Tại sao ba không biết gì suốt 1 năm qua hết vậy?! HẢ?!

Cậu như hóa điên, ghì chặt vai Phù Du mà không ngừng tra hỏi.

- Ba bình tĩnh lại đi!
- Vậy con nói đi...tại sao?!
- Còn không phải do ba hay sao?
- Do...ba?
- Năm đó, bệnh tình của ba ấy đã đến thời kì cuối rồi nhưng nghe tin bà Hạ qua đời ba ấy nhất quyết đến gặp ba để nói rõ mọi chuyện. Nhưng ba thì lại trốn tránh còn buông lời nặng lòng với ba ấy. Đêm đó bão lớn, đại phu lại không đến kịp. Trước khi đi ba còn nói sảng là "Anh thương em, Chifuyu" "Mình cùng vun đắp hạnh phúc này mãi mãi nhé",...Còn ba thì sao? Ba chẳng hay biết gì cả!!!

*1 năm trước*
- Chifuyu anh muốn gặp em!
- Anh về nhà đi! Cậu chủ không thích thì lại phiền phức ra

Anh xong thẳng vào nhà bất chấp bị ngăn cản.

- Chifuyu, anh nhớ em.
- Anh đến đây làm gì? Chúng ta đã chấm dứt rồi mà?
- Nghe anh nói mọi chuyện đi
- Tôi thấy tôi nghe đủ rồi. Về với người phụ nữ đó đi. Tôi và anh đến đây thôi. Tạm biệt
- Chifuyu! CHIFUYU!
- Anh câm miệng! Đừng có gọi tên của tôi tùy tiện! Năm đó tôi chỉ yêu anh do bồng bột thôi. Anh thực sự nghĩ tôi yêu một tên nghèo nàn, rác rưới như anh sao, Baji? Anh đang chơi đóng kịch hả?
- Anh...em đang nói giỡn sao?
- Anh về đi, đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh nữa. Coi như cuộc tình vô nghĩa đó là bài học cho cả hai thôi.

Cậu ra lệnh cho người làm đuổi anh. Con tim anh đau thắt lại với những lời nói ấy. "Nghèo nàn" sao?

- Trước giờ em chưa hề yêu anh...

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro