9. Trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện được làm rõ, cậu như một người mất hồn. Suốt ngày khờ khờ, thỉnh thoảng còn nói những câu chả ai hiểu. Còn làm cho Kim Dân và bà dú sợ hãi. Cả cái làng đồn nhau về mối tình của cậu và Baji năm xưa. Nhưng bản thân cậu trở nên như hiện tại chỉ có mình Phù Du hiểu. Nhóc ấy cũng không thể cứ giận cậu mãi. Vì nó biết chỗ dựa duy nhất của cậu chính là nó.

- Cậu chủ, cậu ăn chút gì không ạ? Tôi kêu đám người ở chuẩn bị nhé?
- Để em nấu cho anh ăn nhé? Cháo của Chifuyu đây là ngon nhất đó!
- Thôi ạ. Tôi không dám...*thở dài*

Cậu chạy ra khỏi nhà, tên người hầu chạy theo cũng chẳng kịp. Nhưng hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên vì hắn biết cậu chỉ đến một nơi ngoài nhà thôi. Đó là căn nhà cuối xóm ấy...

- Phù Du ơi! Baji ơi! Ba về với hai ba con rồi nè!
- Ừm...mừng ba về
- Con đang làm gì vậy Phù Du?
- Nấu chút cháo cho ba Baji. Ba cẩn thận không lại bỏng đấy
- Để ba mang cho ba ấy nhé?
- Vậy ba đi đi. Nhớ cẩn thận đường trơn lắm!
- Ba đi đây!

Giờ đây cậu chẳng khác gì một đứa trẻ trước mặt mọi người cả. Ai cũng phải trông nom cẩn thận.

Tay cầu giỏ, cậu chầm chậm trèo qua những vách đá trơn trợt để đến ngôi mô của anh. Cậu nhẹ nhàng dọn đồ ra, thắp cho anh cây nhang...

- Anh Baji này...phải chi năm đó em không cưới bà Hạ anh nhở. Haha, mà em cũng chỉ còn cách đó để cứu anh thôi. Em đâu có ngờ bà ta thâm độc vậy. Mà anh cũng thiệt tình nữa, dám bỏ em lại nơi này một mình.

Cậu càng nói, nước mắt càng rơi. Bát cháo ấy cũng trở nên đắng ngắt.

- Đừng khóc, Chifuyu của anh...Đừng khóc
- Anh Baji?!

Nghe bên tai một giọng nói quen thuộc cậu giật mình tìm kiếm xung quanh. Một bóng hình quen thuộc đứng sau lưng cậu, nở một nụ cười hiền dịu. Cậu vừa rưng rưng vừa vui khôn xiết.

- Em...mơ sao Baji? Là anh này, là anh thật này. Em...em có thể chạm vào anh rồi.

Cậu ôm chặt lấy anh mà khóc thật to. Thân hình bé nhỏ ấy nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh.

- Anh nhớ em, Chifuyu...
- Em cũng nhớ anh lắm, Baji. Em mãi mãi không bỏ rơi anh lần nào nữa đâu...^^

*1 ngày sau*

Cả làng đang tụ tập lại cây bằng lăng trên núi bàng tán đủ điều. Riêng một cậu trai ở đấy khóc nức nở lên. Còn quát những ai dám dùng những lời lẻ xúc phạm.

- Rõ ràng là ba nói với tôi sẽ sống tiếp mà! Sao ba lại nói dối tôi?!
- Cậu Du, tôi biết cậu đau lòng nhưng mà chúng ta phải mai táng cho cậu chủ thôi. Đã 1 ngày rồi...

Sau khi thi hài cậu được thêu thành tro cốt, Phù Du đã xin mang hủ cốt ấy về nhà. Cậu rải tro xung quanh mộ của Baji, để cả hai người họ được ở bên nhau một lần nữa. Về sau, cạnh ngôi mộ mọc lên một cây bằng lăng con. Qua nhiều năm nó trở nên to lớn và rực rỡ hơn bao giờ hết. Người người đồn nhau rằng nếu ở trong khu rừng vào ban đêm sẽ nghe và nhìn thấy bóng của hai chàng trai đùa giỡn với nhau quanh gốc cây bằng lăng ấy...

_End_

*Góc tám*
Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu truyện về Bajifuyu lần này nhé. Do mới viết được vài truyện nên văn còn lủng củng lắm. Dạo này mình cứ bị ghiền Tokyo Revengers và My hero Academia í nên sắp tới sẽ có kha khá câu truyện về các cúp bồ trong 2 truyện trên trang mình. Cùng hóng nhé, mình sẽ cho ra truyện mới nhanh thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro