1. Khế ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đôi tay run rẩy kia, là gã, đội trưởng nhất phiên đội, người cậu luôn ngưỡng mộ. Thế nhưng giờ đây, thân xác gã lạnh ngắt, cứng đờ lại với đôi mắt nhắm tịt. Chifuyu chỉ biết ôm gã mà khóc nức nở.

Gã chết rồi, trong chính đôi tay của cậu.

Vụt.

Khác với khung cảnh bị nhoè đi bởi nước mắt vừa nãy, giờ trước mặt cậu là một không gian đen kịt, vô tận. Cậu không thấy thứ gì trong đó, chỉ trừ cánh cửa trắng phau khổng lồ phía trước.

Tiến gần tới cánh cửa đó, cậu giơ tay lên định gõ cửa. Nhưng chưa kịp làm gì, cánh cửa đã mở ra. Rùng mình trước điều kì lạ vừa rồi, cậu khẽ rụt tay lại nhưng vẫn bước vào trong đó.

Bên kia cánh cửa cũng là một không gian vô tận, nhưng lần này lại bị bao phủ bởi một màu đỏ thẫm. Trong lúc cậu đang mải mê nhìn xung quanh thì bỗng có một tiếng nói trầm thốt lên.

- Xin chào.

Cậu giật mình, lùi lại vài bước đầy cảnh giác, nhìn về hướng có tiếng nói phát ra. Trong bóng tối, cậu không thể thấy rõ khuôn mặt hắn, chỉ loáng thoáng nhìn được đôi tay cùng đôi chân khẳng khiu.

- Chào?

Một tiếng cười khanh khách vang lên.

- Không cần khách sáo thế. Ta không làm gì ngươi đâu.

Đôi lông mày cậu cau lại.

-  Đây là đâu? Mày là ai?

- Hử? À... cứ gọi ta là Vô Danh, tên tuổi gì phiền lắm. Ta chưa nói rõ nhỉ? Chào mừng ngươi đến với Mộng ảo.

- Mộng ảo?

Tuy không thấy được gương mặt hắn nhưng cậu có thể chắc chắn là hắn đang cười.

- Phải. Đây là nơi mọi ước muốn đều có thể thành thật. Chỉ những người mang trong mình nguyện ước lớn lao và cháy bỏng mới có thể lạc chân vào đây.

"Nguyện ước?" Cậu hơi nhíu mày lại.

- Xem nào... tới được đây thì hẳn ngươi vừa mất đi một người quan trọng nhỉ?

Cậu giật nảy, nắm chặt tay lại, gằn giọng.

- Sao mày...

- Thì 90% người tới đây đều có chung cảnh ngộ đó mà.

Nói rồi hắn ậm ừ một tiếng vẻ suy tư.

- Hừm... ta có thể thấy cậu ta là người ngươi yêu.

Bỗng chốc cậu khựng lại, môi mím chặt, mặt ửng đỏ.

- Ừm ừm, vậy là rõ rồi. Người ngươi yêu chết trước mặt nên ngươi mới tới được đây.

Nói tới đó, hắn quay lưng lại đi về phía bậc thang đằng sau. Chỉ chớp mắt một cái, hắn đã sừng sững ngồi trên bậc cao nhất với chiếc ghế lớn.

- Ta có thể biến điều ước của người thành thật.

Cậu chớp mắt, lỡ thốt lên: "Hả?"

- Nhưng ngươi phải trả giá. Không có gì là miễn phí cả.

Cậu cười khẩy.

- Bao nhiêu? Tao không có nhiều tiền đâu.

- Cái giá cho mạng người chính là mạng người. Ta cần gì mấy đồng bạc vô giá trị của ngươi?

Cậu im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu lên.

- Tức là mày muốn mạng của tao?

- Ta không muốn cũng chẳng cần mạng cha con thằng nào cả. Chẳng qua đó là quy tắc thôi.

Cậu không nói gì, cũng không tỏ vẻ bối rối. Nhìn mặt cậu lúc này khó mà đoán được cậu đang nghĩ gì.

- Tất nhiên ta không ép. Không thích thì ra lối thoát hiểm đằng kia mà trở lại thực tại. Mọi kí ức về ta cũng sẽ biến mất nên ngươi sẽ chẳng nhớ gì mà nuối tiếc với hối hận đâu. Yên tâm.

"Trở lại thực tại?" Cậu ngẩng mặt lên, thẫn thở. Trở về với thực tại tức là quay lại thế giới nơi gã đã không còn, quay lại khoảnh khắc mà người gã cứ chảy máu không ngừng và dần lạnh đi trong vòng tay cậu.

Nước mắt cậu tuôn ra, tất nhiên cậu không hề mong muốn điều đó. Nắm chặt tay lại, cậu dõng dạc nói.

- Được. Cứ việc lấy đi mạng của tao, chỉ cần điều đó có thể khiến Baji-san sống lại thì tao sẽ làm mọi thứ.

Hắn bật cười, tỏ vẻ thoả mãn.

- Đúng là thứ ta muốn. Lâu rồi mới được gặp một người như ngươi đấy.

Khuôn mặt mập mờ nãy giờ cậu chưa thể nhìn ra bỗng hiện lên rõ ràng với con ngươi đỏ au cùng nụ cười ghê rợn, mặc cho khuôn mặt ấy trẻ trung và điển trai vô cùng.

Bỗng đôi mắt cậu trùng xuống, chân tay không vững khiến cậu ngã xuống sàn. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu chỉ nghe được tiếng lờ mờ bên tai.

- Khế ước được thiết lập.
———————————-
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro