2. Đội phó nhất phiên đội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã bật dậy, thở hồng hộc. Người run lên, mồ hôi lạnh còn đọng trên trán. Chưa kịp định thần lại thì gã nghe thấy giọng nói quen thuộc bên cạnh.

- Baji? Mày tỉnh rồi à!?

Gã quay lại nhìn, Mikey đang ngồi đó, dưới mắt xuất hiện quầng thâm nhẹ.

- Mikey...?

Baji nhìn một lượt xung quanh. Ga giường trắng tinh, túi nước, dây nối,... Hẳn đây là bệnh viện rồi.

Bỗng Mikey vỗ cái bốp vào lưng gã.

- Thiệt tình. Có cái vết thương cỏn con cũng hôn mê. Mày non thế!

- Vết thương?

Gã bỗng nhớ lại khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức. Gã đã tự đâm lấy mình, một vết thương rất sâu và gã cảm nhận được cơn lạnh tràn vào cơ thể, tay chân buốt lại, không sao cử động được.

"Đáng ra... mình phải chết rồi chứ...?"

Cứ tưởng mình ngỏm rồi thì hoá ra vẫn qua khỏi. Đột nhiên gã quay phắt ra nhìn Mikey với vẻ lưỡng lự.

- K-Kazutora sao rồi?

Mặt cậu tối sầm lại, tay nắm chặt, tỏ vẻ khó chịu. Có vẻ như cậu vẫn chưa tha thứ cho những gì hắn đã gây ra.

- Vào trại rồi. 2 năm, vì tội cố ý gây thương tích.

Baji mừng rỡ thở phào. Nhưng trong lòng vẫn còn lấn cấn.

- Tao nhớ tao thương nặng lắm mà nhở...

Trút bỏ khuôn mặt đưa đám kia, cậu ta cười khanh khách, giả bộ gạt nước mắt các thứ.

- Nặng cái gì mà nặng. Mày bị thằng chả kia đâm một vết nông sau lưng thôi. Không ảnh hưởng gì cả. Cũng chỉ mất xíu máu mà chẳng hiểu sao hôn mê tới 3 ngày. Yếu bóng vía.

-  Hả?

Đến gã cũng bất ngờ khi nghe Mikey kể lại về vết thương của mình.

"Vậy còn việc mình tự đâm thì sao? Rõ ràng là sâu lắm mà?"

- T-Thế mọi người thì như nào? Chifuyu sao rồi?

Mikey ngừng cười tỏ vẻ khó hiểu, chân cho lên ghế, khoanh lại.

- Ừ thì mọi người không sao, không ai thương tích gì nặng cả... nhưng...

- Nhưng?

- Chifuyu là ai?

Gã giật mình, rồi bật cười.

- Mẹ thằng khùng. Giờ này còn trêu với đùa cái gì~ Bày đặt, mày nói dối dở ẹc ra~

Cậu bối rối, nhìn Baji với biểu cảm không có vẻ gì là đùa cợt.

- Đùa mày chi. Tao có quen đứa nào tên thế đâu?

Bàng hoàng, gã nắm lấy vai của Mikey, lay mạnh.

- Mày nói cá-

Cạch.

Cửa phòng bệnh mở ra. Một nhóm người gồm khoảng năm đứa bước vào.

- Hê lô, tao tới thay nè-

Thấy cảnh Baji bằng xương bằng thịt đang nắm lấy vai Mikey mà mọi người đứng hình mất vài giây. Người cất tiếng nói đầu tiên là Mitsuya.

- B-Baji? Mày tỉnh rồi à?

Lúc đó mọi người mới hoàn hồn rồi kéo tới bên giường bệnh của gã rồi hỏi han đủ thứ rôm rả.

- Ờ ờ ờ ờ! Tao tỉnh rồi được chưa! Chúng mày ồn ào quá đấy!

- À ừ xin lỗi. Bọn tao hơi quá khích.

Cả lũ gãi mặt gãi tai ngượng ngùng vì đã làm loạn lên trong bệnh viện. Chợt nhớ lại chủ đề vừa đang nói, gã quay sang cười với cả đám.

- Coi bộ đứa nào cũng ổn áp hết nhỉ. Tiện hỏi luôn, tụi mày tới mà Chifuyu không đến à? Tưởng có hôn mê bất tỉnh thì lúc dậy nó cũng phải là đứa tao thấy đầu tiên chứ.

Tự nhiên cả lũ quay ra nhìn nhau, lắc đầu khó hiểu. Draken bỗng nói.

- Ờm... Chifuyu là đứa nào vậy?

Gã đột nhiên giận dữ, quát lên.

- Còn đứa nào nữa! Đội phó nhất phiên đội, Matsuno Chifuyu chứ ai!?

Mikey ngập ngừng lên tiếng.

- Baji, bình tĩnh lại. Hình như mày chưa tỉnh hẳn...? Băng tụi mình đâu có ai tên thế. Hơn nữa...

- Đội phó nhất phiên đội là Takemichi mà?
—————————
-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro