Chương 2: tại sao không...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji không hiểu vì sao đã mấy hôm rồi mà Chifuyu chẳng còn đợi anh rủ đi ăn Peyoung và cũng chẳng còn cho anh cơ hội tiếp xúc thân mật theo kiểu bạn bè nữa, luôn ngó lơ anh trong mọi tình huống.

Anh thật sự rất khó chịu trong lòng nhưng anh không thể để thứ cảm xúc ấy biểu hiện rõ trên gương mặt của mình được.

Bởi lẽ anh sợ...

Anh sợ khi phải đánh mất mối quan hệ này. Anh sợ khi khoảng cách của anh và Chifuyu ngày càng lớn dần hơn, đến một thời điểm nào đó khi vô tình quay lại thì đã bỏ xa nó....

---

Về phía Chifuyu, anh vẫn đang cố lảng tránh Baji hết sức có thể sau cái đêm có giấc mơ ấy.

Anh né mặt, anh trả lời những câu hỏi thăm, quan tâm của Baji một cách hời hợt bởi anh lo rằng nếu những cảm xúc này được nói ra thì Baji sẽ lại rời bỏ anh như lúc quay lưng, cất bước một cách nhẹ nhàng bỏ lại Touman phía sau vậy.

Lắm lúc anh nghĩ về bóng dáng của một cô gái hạnh phúc đang ngập ngừng, e thẹn nắm tay Baji từ phía sau tấm lưng ấy.

Dẫu biết rằng phải từ bỏ thứ tình cảm ấy đi là thế. Dẫu biết rằng nói ra sẽ không có kết cục mà tại sao. Tại sao tim anh lại thắt đau như thế này?

---

"Chifuyu àaa. Chifuyu... Mày ổn không thế? Mấy nay mày cứ ngơ ngơ như trên chín tầng mây rơi xuống ấy. Không khỏe thì tao xin cho nghỉ phép một buổi cho, kẻ bất lương đâu hẳn là những kẻ không có nỗi lòng. Nhaa. Về nghỉ ngơi nha."- Takemichi quay qua khẽ vỗ vào vai anh khiến anh giật mình.

"Nhưng mà hôm nay Touman có một cuộc họp cơ mà. Tao không muốn vì mình mà phải họp khi đội hình thiếu một thành viên đâ--"

"Mikey. Nay Chifuyu hơi mệt nên tao xin nghỉ họp giúp nó bữa nay. Thông tin, nội dung về cuộc họp sẽ được tao báo lại cho nó qua tin nhắn. Mày thấy sao?"- Chưa nói dứt lời thì Takemichi đã ngắt ngang lời trong sự bàng hoàng của anh

"Được thôi. Mệt thì nói với tao, tao đâu có bắt ép gì ai đâu chứ. Với cả hôm nay các thành viên Touman hoãn họp đến ngày sau, lo về chăm sóc bản thân đi. Tán thành chứ?"

"Rõ"

"Tốt. Giải tán"

Không lâu sau khi mệnh lệnh được đưa ra, thành viên mặc bang phục Touman lúc này đã rã đi dần, chỉ còn lẻ tẻ vài bóng người...

"Thật lòng cảm ơn mày lắm Takemichi. Tao về trước nh-"

Chưa kịp dứt câu thì Chifuyu đã ngã gục xuống trước sự bàng hoàng của Takemichi:

"Ơ này. Sao xĩu thế kia? Mày tỉnh dậy đi chứ"

....

-----

Đang cố gắng tỉnh táo để cõng Chifuyu về đến khu chung cư bỗng anh thấy một bóng lưng quen thuộc đang khoác lên mình chiếc áo của Ba Lưu Bá La

"Bajiiiii. Mày đang đi về đúng không? Cõng Chifuyu về giúp tao vớiii. Tao đi mãi nãy giờ vẫn chưa được nửa đường"- Sự hiện diện của Baji đối với Takemichi lúc này như người đuối vớ được cọc vậy.

"Hửm? Được rồi, lại đây đưa Chifuyu cho tao cõng về"- Nói rồi Baji nhẹ nhàng quàng tay của Chifuyu vào cổ mình, đứng lên một cách nhẹ nhàng vì anh sợ rằng chỉ một chút thay đổi nhỏ xung quanh đây thôi cũng có thể khiến cho Chifuyu tỉnh giấc.

"Rồi bye mày nha. Tao về đây"- Takemichi nhanh chóng quay lưng đi về hướng ngược lại rồi dần dần biến mất tưởng như bị nuốt chửng bởi màn đêm phía sau.

...

-----

"Oáppp ~~~ Cảm ơn mày nha Takemichi, nào rảnh tao sẽ khao mày một bữa thật ngon"- Chifuyu khẽ mở đôi mắt sắc xanh còn đang mơ màng như chứa đầy tâm sự của mình, thì thào nói.

Bỗng anh nhận ra có điều gì không đúng lắm ở đây. Người đang cõng anh bên dưới đây là Takemichi với mái tóc đen mà còn dài? Với bang phục trắng của Ba Lưu Bá La?

Như chợt đoán ra được những gì đang diễn ra. Chifuyu hét ầm lên rồi nhảy xuống, cố lấy chút sức lực còn lại để chạy về phía căn hộ của mình.

Nhưng có lẽ không nằm ngoái dự đoán của Baji, anh nhanh chóng túm lấy cổ tay của Chifuyu, không cho đi.

"Đây là cách mà mày đối xử với người đã cõng mày về hơn nửa quãng đường sao? Nói rõ cho tao biết hết tất cả đi rồi tao sẽ buông tay mày"

Khẽ ngước mắt lên nhìn đối phương, anh có chút chạnh lòng khi thấy tấm lưng đã cõng anh khi nãy, mái tóc dài được xõa ra đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.

"Tao chả hiểu mày đang nói về gì với cả tao chẳng có chuyện gì để nói với mày hết. Buông tao ra lẹ"

"Tch. Hôm nay mày mà không nói rõ ra cho tao thì mày đừng trách tao tại sao"- Nói đến đây Baji kéo mạnh cổ tay Chifuyu tiến về căn hộ của mình, đóng sầm cửa lại.

"Mày không biết đau à?"- Chẳng biết từ lúc nào mà cổ tay Chifuyu đã in hằn vết đỏ bởi bàn tay thô ráp khi nãy kia. Vừa đau vừa rát như chính mớ cảm xúc hỗn độn của anh lúc này vậy.

"Đau? Vậy hôm nay tao đứng trước mặt mày đây mày trả lời tao xem hà cớ gì mấy hôm nay mày cố tình ngó lơ tao xem nào?"

"T...tao chỉ là muốn mối quan hệ của chúng ta dừng lại ở mức này thôi, không hơn không kém. Câu trả lời như vậy đã đủ thỏa mãn sự tò mò của mày chưa hảaa?"

"Không hơn không kém? Đúng. Tao tò mò đấy, tò mò lý do gì mà mày cư xử với tao như một kẻ mất trí đấy. Hay mày muốn chấm dứt nó vì có một mối quan hệ mới, một mối quan hệ làm mày mê muội đến độ cắt đứt với bạn bè của mình?"

"Tch. Tao không có, mày đừng hiểu lầm nữa. Chuyện của tao tự do chính bản thân tao quyết định, không cần mày xen vào"

Vội đứng dậy bước nhanh ra cửa chính thì lại một lần nữa giọng nói khi nãy lại vang lên khiến anh rợn sóng lưng:

"Mày định giấu chuyện mày có tình cảm với tao bao lâu nữa? Một năm? Hai năm? Hay là mãi mãi? Hử? Chifuyu?"

"M....mày đang nói c...cái gì tào lao thế kia? Tình cảm gì? Với ai? Bớt đoán nhăng đoán cuội"

"Hửm? Chuyện mày có tình cảm với tao mày phải là người biết rõ nó nhất chứ, Chifuyu Matsuno..."

Hai bàn tay lúc này của Chifuyu khẽ run bần bật lên trông thấy. Mồ hôi thi nhau túa ra khắp nơi: từ cổ, từ trán, từ tay túa ra như tắm. Anh đứng yên đó, lặng thinh không thốt ra được lời nào.

"Sao? Thú nhận đi chứ? Mày chỉ cần nói mày yêu tao vậy thôi? Khó đến vậy à?"

Anh mím chặt môi lại, ngước khuôn mặt với đôi mắt mang đầy sự giận dữ của thủy triều, hét:

"Tao không biết" rồi nhanh chóng quay người đi về phía cửa...

Nhưng có lẽ Chifuyu cả đời vẫn không ngờ rằng đằng sau lưng anh vẫn còn bóng dáng của con người khi nãy, đang nhìn anh khẽ mỉm cười...

-----

Hic chap sau chắc chắn có H luôn á mọi người. Một Baji nổi giận? Hay một Chifuyu cứng rắn? Chap sau viết tiếp chứ mình đâu biết trước được hyhy =)))))

(Chap này mình ra hơi lâu một phần do mình chưa thi ts, một phần do bị mất hết bản nháp lúc đầu á trời ơi 😢. Chap sau thịt bồi bổ hehe).


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro