Chương 3: đừng vội vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư... Mày làm trò gì nữa đây?"- Đang mở then cửa bỗng Chifuyu nghe được tiếng động sau lưng mình, vừa xoay người lại chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hai tay anh đã bị thắt chặt lại phía sau lưng bởi chiếc cà vạt đỏ sọc đen mà Baji thường thắt đến trường.

Lúc này Chifuyu thật sự hoảng rồi. Anh hoảng khi hai tay lúc này khiến anh không thể đánh trả lại kẻ đứng trước mình, anh hoảng cả việc mình bị bế xốc lên lúc nào không hay. Mọi thứ diễn ra chỉ thoáng nhanh qua như chớp mắt khiến con người mạnh mẽ như anh đây cũng biết lo sợ.

"Thả tao raa. Tao phải về. Tao chẳng có việc gì muốn nói với mày cả"- Anh liên tục giãy giụa hết sức có thể. Anh muốn thoát khỏi đây, muốn thoát khỏi cái vòng tay to lớn chết tiệt kia đang ôm chặt lấy mình. Nhưng mặc cho anh có la hét, giãy giụa cỡ nào đi chăng nữa thì đáp lại vẫn chỉ là từng tiếng bước chân tiến vào phòng ngủ, không có một lời nào hồi đáp lại.

Chết rồi. Kỳ này nếu không thoát được thì anh chết thật rồi...

"Ưm..."- Đang được xốc bế trên vai bỗng dưng giờ đây lại bị quăng xuống chiếc giường mềm mại, cơ thể anh như chưa thích ứng kịp liền theo bản năng phát ra âm thanh khó nghe.

"Đừng có làm vẻ mặt đó với tao. Nếu mày không tự thú nhận, tao sẽ ép cho mày phải nói nó ra theo cách của riêng tao vậy"

"Khoann. Mày bị điên rồi Baji. Mày không còn là Baji mà tao từng quen biết năm xưa nữa. Mày như trở thành một con người khác rồi"

"Một con người khác? Vì ai? Không phải vì em hả Chifuyu? Hay anh đối với em thì thứ tình cảm ấy nó ghê tởm đến mức không thể nói ra?"

Lần này Chifuyu sợ thật sự rồi. Anh sợ con người đang nói chuyện trước mặt mình kia. Baji không phải là một người sẽ xưng anh- em với Chifuyu trừ khi vô cùng tức giận và mất kiểm soát.

"Mày bình tĩnh lại đi Baji. Mày còn định giữ cơ thể trong trạng thái giận dữ đó bao lâu nữa đây?"

"Anh nói với em như thế nào hả em còn nhớ không Chifuyu? Đầu tiên, khi anh xưng anh-em thì em tuyệt đối không được xưng mày- tao như thường ngày. Đó là điều tối kỵ nhất. Thứ hai, nếu anh phát hiện được em nói dối anh, anh sẽ có hình phạt riêng của mình dành cho em. Có hai điều như thế em cũng không nhớ nỗi? Hay em suốt ngày chỉ tơ tưởng đến thằng nào à?"

"E...em không có tơ tưởng đến ai hết. Anh đừng có bụng ta suy bụng người. Anh lúc này hết thuốc chữa rồi Baji. Em xin lỗi nhưng để hình phạt sau đi, cho em về"- Nói rồi Chifuyu gượng người đứng dậy nhưng còn chưa kịp đặt chân xuống sàn, Baji đã đẩy anh xuống giường:

"Anh lúc này không hẳn không có thuốc chữa đâu. Thuốc chữa đối với anh mà nói thì chính là thứ trước mặt đây này.."

Dứt lời, Baji đã đè ngay Chifuyu xuống giường mà kéo cổ áo bang phục Touman xộc qua một bên, mút lấy mút để trên làn da mềm mại ấy mãi cho đến khi xuất hiện đầy những vết đỏ đáng nghi như tô điểm thêm sự nổi bật cho nền da trắng trẻo ấy.

Chifuyu rất muốn đẩy Baji ra nhưng hai tay dưới người đây lại còn đang bị thắt chặt. Điều đó buộc anh phải mím môi mình chặt lại để không có một kẽ hở nào làm lộ ra chất giọng đáng xấu hổ ấy.

"Baji... Nhiêu đó thỏa mãn anh rồi chứ gì? Thả e..em raa..."- Lúc này đây Chifuyu thều thào nói bằng giọng nói nhỏ nhẹ hiếm khi lộ ra cho ai của mình.

"Hử? Gì mà thỏa mãn? Nãy giờ anh đâu có phạt em khi em nói dối hay gì đâu, anh chỉ đang buộc cho em phải nói rõ ra sự thật bằng cách riêng của mình thôi mà"

Chifuyu lúc này như không tin vào tai mình từng câu nói được thốt ra một cách bình thản, nhẹ tênh như gió từ miệng người ấy. Gì mà nói ra sự thật rằng anh thích Baji ngay lúc này? Anh đâu phải bị điên? Anh vẫn còn đủ tỉnh táo cơ mà... Và điều quan trọng nhất là tại sao lại biết được tình cảm mà anh dành cho Baji? Cố hết sức để nhớ lại từng thước phim ký ức trước đây nhưng dường như vẫn vô tác dụng. Mọi suy nghĩ trong anh giờ đây cứ rối mù lên như một mớ bòng bong.

"Nè. Tập trung chút về người trước mặt em đi, suy nghĩ lơ đễnh đâu vậy? Hay đang tơ tưởng ai ngoài anh à?"

"Tơ tưởng? Anh nực cười thật đấy. Em đã bảo là không có chuyện để nói mà hà cớ gì anh cứ phải ép buộc em?"

Chifuyu rất giận. Giận khi nghe từng câu từng lời phủ nhận được tuôn ra từ chính miệng người mà mình luôn yêu. Anh còn giận cả chính bản thân mình đã quá ngang bướng khi không dám nói ra sự thật về thứ tình cảm đáng chôn vùi này.

"Sao em cứng đầu vậy Chifuyu? Nếu em không muốn nói thì thôi, anh không nhiều lời với em nữa đâu- chú thỏ đã bị bắt thóp à ~"

Nói rồi Baji cởi bỏ từng cúc áo sắc vàng được đính trên vải đen của bang phục mà Chifuyu đang mặc, để lộ ra vòng eo mảnh mai nhưng không kém phần nổi bật trên thân hình trắng ngần được điểm tô thêm bởi hai đầu ti hồng hào ẩn sau lớp sơ mi dày cộm ấy.

"Gì đây? Em có một thân hình đẹp đấy chứ"

Hai tay Baji như bị mê hoặc trước cảnh đẹp ấy, không kìm lòng được rồi ra sức mà ngắt mà xoa nắn trêu đùa hai đầu ti hồng hào được điểm ở chính giữa thân hình mảnh khảnh đấy.

"Ư...ưmm..."- Chifuyu dù đã gắng sức mình mím chặt môi nhưng khoái cảm bất ngờ ập đến khiến cho anh không thích nghi kịp, khẽ tạo ra âm thanh xấu hổ từ nơi cuống họng mình.

Chifuyu gắng sức lấy hai chân của mình ra sức mà đạp, mà vùng vẫy khỏi sức nặng đang đè ép từ chính Baji. Nhưng không những không đạp được Baji ra mà hai chân anh còn bị nắm lại, kéo rộng vòng quanh eo của Baji. Một tư thế không thể xấu hổ hơn...

"Bây giờ em lại còn định đạp anh để bỏ chạy sao?"- Dứt lời, Baji đã cúi đầu xuống cắn mạnh vào một bên đầu ti vốn đã sưng tấy lên từ lần trêu đùa khi nãy, tay kia thì ra sức miết mạnh bên còn lại.

Đang yên lành bỗng nhận được khoái cảm đến từ hai bên, Chifuyu vô thức khẽ mở đôi môi đã bị mím chặt từ đầu đến giờ, kêu lên

"Áhh~"

Tiếng kêu đầy ám muội ấy vang trong phòng hòa cùng với cái nhiệt độ đang dần lên cao giờ đây khiến cho Baji như chẳng còn biết mệt nữa. Từng lọn tóc đen được xõa ra chưa kịp buộc gọn lên đã ướt đẫm mồ hôi, bang phục của Ba Lưu Bá La lúc này cũng đã bị anh cởi ra, quăng về phía bên kia bàn một cách không thương tiếc. Giờ đây trên người anh chỉ còn lại chiếc áo rộng và chiếc quần đen cùng màu, kèm theo cả ánh mắt đang chực chờ nhìn đối phương bên dưới như đang sắp ăn con mồi một cách khao khát.

Chifuyu thật sự rất mệt. Toàn thân trên của anh đều đầy những vết đỏ, vết cắn và cả vết đỏ sưng tấy trên ngực mình. Mái tóc vàng đằng trước đã rũ xuống che đi mắt anh bởi sức nóng trong căn phòng. Hai chân thì bị vòng qua eo Baji, hai tay thì bị trói chặt bằng cà vạt phía sau khiến anh muốn trốn muốn chạy cũng chẳng biết làm sao. Anh đã thử lấy đầu mình đập vào Baji nhưng rồi anh lại ngã xuống giường vì tư thế mất cân bằng...

"Haa..aaa...."

"Sao vậy? Em mệt rồi đấy ư? Mệt rồi thì nói gì đi chứ?"

Baji khẽ lấy tay mình vén tóc mái lên cho em, để lộ ra đôi mắt ngấn lệ từ lâu đã nhắm chặt như không muốn nhìn thấy những gì mà con người anh hằng yêu trước mắt đây lại đang làm nữa.

"Em. Mở mắt ra nhìn anh. Mau lên"

Chifuyu mơ màng mở đôi mắt mình, nước mắt vốn còn đọng lại trên khóe khi nãy chảy ngược vào mắt anh làm cho đôi mắt xanh ấy như mang đầy tâm sự của biển, của lòng mình nhưng chưa kịp được thốt ra...

"Em khóc đấy à? Anh đã làm gì em mà em khóc? Nếu ban đầu em khẳng định anh nghe sự thật rằng Em yêu anh thì chẳng phải mọi thứ sẽ êm xuôi hơn sao?"

Chifuyu vẫn nằm đó, lặng im tuyệt nhiên không cất được lời nào. Anh khóc không phải vì sợ mặt đối mặt với con người trước mặt mình, anh khóc không phải vì anh đau đớn mà anh khóc vì chính bản thân anh đã không thể nói ra được tình cảm của mình dù đã bị ép buộc như thế....

"Như đã nói lúc đầu. Anh sẽ không bao giờ thả em đi nếu anh chưa biết được câu trả lời từ chính miệng em đâu. Anh sẽ có cách riêng của mình để em phải nói ra"- Đây là lần đầu tiên Chifuyu biết rằng giọng Baji có thể trầm xuống một cách đáng sợ như thế.....



-----

Hề lâu mọi người mình đây và mình vẫn chưa viết xong H đâu huhu. Ban đầu mình không nghĩ nó nhiều chữ vậy luôn á. Kiểu mình muốn nhìn nhiều khía cạnh của một nhân vật khi ở trong tình cảnh đó á. Hui xàm nhiêu đó đủ rồi. Chương sau sẽ ra sớm hui nè kkk 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro