11. Khai màn Valhalla

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng nắm đấm Baji giáng xuống mặt cậu đều vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ. Dường như trong đó không có lấy một sự xót thương nào cả.

Nhìn vào, sẽ chẳng ai nghĩ hai người đó nằm trong cùng một phiên đội, một băng nhóm; không ai nghĩ họ ở cùng một chung cư, cùng một ngôi trường và rất thân thiết với nhau; càng không ai thấu được họ đã từng sẻ chia, bảo vệ nhau như thế nào. Tất cả những gì ta có thể thấy được chỉ đơn giản là một cậu thiếu niên trẻ tuổi đang bị hành hung dã man bởi một gã đầu gấu có vẻ là không có nhân tính.

Những kẻ xung quanh, khoác trên mình chiếc áo khoác xám màu cùng biểu tượng thiên sứ không đầu, đang cười đùa náo nhiệt trước cảnh tượng tàn bạo ấy.

Còn gã chỉ trừng mắt lên và đấm liên tục cho tới khi Chifuyu - đội phó nhất phiên đội gục hẳn đi, mặt mũi be bét máu. Lúc đó, Baji mới rời khỏi người cậu, nở một nụ cười trông đến là sảng khoái.

- Thế này đã đủ đáng tin chưa?

Gã được nhận vào Valhalla dễ dàng như vậy đấy.

Khi mọi người trong bang đã tiệc tùng chào mừng xong giải tán hết rồi thì nơi ấy chỉ còn lại cậu bị bỏ mặc trên sàn nhà lạnh lẽo, gã cũng lạnh lùng rời đi cùng chúng, không ngước lại nhìn cậu lấy một lần.

• • •

Cậu tỉnh dậy, khắp người ê ẩm, toàn thân đau nhức, vùng mặt dường như không còn cảm giác, máu cũng đã khô, đóng lại thành mảng bám trên mặt.

Cậu không rõ mình đã bất tỉnh bao lâu, chỉ biết, khi cậu tỉnh dậy, gã đang ngồi đó, tựa lưng vào tường và vuốt ve mái tóc của cậu.

Cậu khó khăn lên tiếng, giọng khản đặc.

- B... Baji... san...

Gã ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt đầy tin yêu cậu dành cho gã, dẫu cho khuôn mặt đã bị gã băm bầm dập ra. Đôi mắt đó khiến gã cảm thấy thật tội lỗi.

- Mày thấy rồi đấy. Giờ chẳng còn lí do gì để tin tao nữa rồi. Về bang đi. Đừng tới tìm tao.

Gã không cười, không buồn, cũng chẳng tức giận hay khóc lóc. Khó có thể đoán được cảm xúc của gã lúc này thực sự ra sao, nó thờ ơ và không thực sự bày tỏ một suy nghĩ nào.

Có lẽ, lòng gã bây giờ đang vô cùng bối rối. Vậy nên mới không biết thể hiện ra sao.

Baji cứ nhìn vào đôi tay của mình, nắm vào rồi mở ra, lặp đi lặp lại. Phải chăng gã đang nhớ lại khoảnh khắc đó? Khoảnh khắc mà mỗi nắm đấm hắn tung ra đều chạm đến da thịt cậu, vặn vẹo chúng, nhấn chìm chúng đến sâu thẳm xương xẩu.

- T... tao... tin... Baji-san mà...

Từng lời nói thốt ra đều nặng nhọc vô cùng, cậu cố rặn ra một nụ cười. Nhưng trên khuôn mặt nhìn không thành hình kia thì nụ cười đó chỉ khiến mặt cậu thêm khó coi.

Gã im lặng, nắm lấy bàn tay của cậu, rồi cúi đầu, thì thầm với một giọng nói hơi run.

- Sao có thể tin tao vô điều kiện thế chứ... Mày thật là khờ khạo...

Cậu cũng nắm chặt bàn tay gã, nhắm mắt lại.

- Ừ, tao biết mà...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro