12. Đêm Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một đêm đông lạnh lẽo, một đêm đông khi gã đã không còn...

Chuông báo thức vang lên khi mặt trời vừa chìm vào giấc ngủ. Cậu mệt mỏi ngồi dậy tắt báo thức rồi vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Cậu đã ngủ suốt cả buổi chiều. Nhìn lên tờ lịch trên tường, cậu rời khỏi giường, cầm chiếc bút lên và gạch chéo con số 24 trên tấm lịch ấy. Đêm nay là giáng sinh, là ngày mà người ta vẫn hay dành thời gian bên gia đình, bạn bè hay một người đặc biệt nào đó.

Năm ngoái, cậu đã tận hưởng một Noel trắng bên Baji. Hai người đã cùng ăn peyoung thay cho bánh kem, cùng ngắm cảnh đường phố ở nơi chốn bí mật của hai người thay vì chen chúc nhau dưới phố phường đông đúc. Đó là một ngày vô cùng đặc biệt khi lần đầu, cậu được dành thời gian ở bên người cậu thương...

Nhưng năm nay không thể như vậy nữa rồi. Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày gã mất. Hai tháng này, cậu không được thấy gã, không được nghe giọng nói của gã. Nỗi đau nhói trong lồng ngực cậu vẫn chưa nguôi, nó vẫn ở đó, ở sâu trong tâm hồn cậu, từ từ gặm nhấm những kí ức của cậu với gã.

Cậu khoác một chiếc áo dày vào rồi ra ngoài đi dạo. Tuyết đã bắt đầu rơi xuống. Lại là một Noel trắng. Mọi thứ đẹp đẽ nhất đều được trang hoàng vào cái ngày người ta gọi là giáng sinh, nhưng cậu chẳng có chút tâm trí nào để tận hưởng nó. Mặc cho từng con phố cậu đi qua đều lấp lánh và rạng ngời tiếng cười nói, trong cậu, bóng tối cô đơn vẫn bao trùm lấy con tim nhỏ bé ấy. Sự tương phản này càng khiến cậu trở nên ảm đạm hơn. Giờ đây, chính những thứ đẹp đẽ trước mắt kia lại đang chà xát nỗi đau trong cậu.

Rời khỏi con phố tấp nập ấy, cậu rẽ vào một tiệm tạp hoá quen thuộc để mua peyoung và đi tới địa điểm bí mật mà chỉ cậu với gã biết. Đó là một ngọn đồi nhỏ, nơi ta có thể nhìn bao quát các con phố gần khu chung cư cậu với gã sống. Cảnh tượng ấy thật huyền ảo, dường như chẳng thay đổi gì so với năm ngoái.

Cậu mở hộp peyoung ra, vừa ăn vừa ngắm đường phố. Dù cảm nhận được vị ngon, nhìn thấy được cảnh đẹp, nhưng trông cậu lại thiếu sức sống tới đau buồn. Bỗng có tiếng kêu nhỏ vang lên, yếu ớt, mong manh.

- Meo...

Cậu cứ ngỡ mình nghe nhầm, nhưng khi tiếng kêu ấy lặp đi lặp lại, cậu mới rời khỏi chiếc ghế đá mà đi về hướng phát ra âm thanh đó.

Trong bụi cây, có một chú mèo con đen tuyền, lông xù với đôi mắt xếch kiêu kỳ cùng chiếc răng nanh dài khác thường đang nằm ở đó, yếu ớt cất tiếng cầu cứu. Có lẽ, chú đang đói lắm. Lúc ấy, trong hộp vẫn còn nửa phần peyoung nên cậu đã xé nhỏ các sợi mì ra cho chú ăn.

Khi tận mắt nhìn chú mèo ấy ăn lấy ăn để, cậu mới thấy, chú thật giống với gã ở đôi mắt với cặp răng nanh. Cậu âu yếm vuốt ve con mèo đen đó. Ăn xong, chú cũng trèo vào lòng cậu mà nằm.

Dù chỉ là một con mèo con, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt kia, cậu lại cảm tưởng mình đang nhìn gã, đang được nhìn thấu những tâm tư nơi lòng gã. Đôi mắt ấy như ẩn chứa cả một thế giới trong đó, khiến cậu không thể rời mắt.

Khoảnh khắc 12h đêm đã điểm, bỗng dưng con mèo trở nên to dần, đùi cậu bắt đầu thấy nặng. Cậu hấp tấp bỏ chân ra khiến chú mèo phải nhảy vội xuống. Chỉ hai giây sau, con mèo ấy đã hoàn toàn biến mất. Mèo thì không thấy đâu nhưng hiện ra đó lại là một cậu trai với mái tóc đen dài.

"Người này... mình biết!"

Trên người gã lúc này là bang phục của Touman.

"Không thể nào...!"

Khi người ấy quay đầu lại, nở một cười cùng chiếc răng nanh quen thuộc, cậu bật khóc nức nở.

- Baji... san...?

Gã không nói gì, chỉ gật đầu rồi lại gần ôm cậu.

- Tao đang mơ sao?

Nếu đây thực sự là một giấc mơ thì nó quá chân thực rồi. Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng mùi hương của gã, có thể cảm nhận được hơi ấm nơi da thịt gã. Cậu siết chặt người gã lại.

- Đừng đi đâu nữa mà... Baji-san...

Gã thì thầm vào tai cậu bằng giọng nói mà cậu luôn nhớ mong nhưng nghe lại xót xa vô cùng.

- Tao xin lỗi...

Nói rồi gã buông cậu ra, mặc cho cậu cố níu lại. Lùi lại đằng sau vài bước, gã ngước lên nhìn cậu với đôi mắt trìu mến mà đượm buồn, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt gã.

- Chifuyu... cảm ơn mày vì tất cả...

Giọng nói vừa khép lại, gã liền biến mất. Chú mèo vừa nãy lại xuất hiện nhưng lần này, nó không còn đôi mắt xếch kia nữa, cặp răng nanh cũng không dài như trước. Có lẽ, giờ nó chỉ còn là một chú mèo bình thường.

Cậu ôm bé mèo con ấy vào lòng rồi khóc.

- Vậy là giáng sinh cuối cùng của hai ta đã kết thúc rồi... Baji-san...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro