Câu trả lời (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Draken, tao có chuyện cần nói

- Nói gì thì nói luôn qua điện thoại đi, tao không chạy đi được - Draken nói đầy phiền hà, nhìn xuống Mikey đang nằm chơi điện thoại trên đùi mình. Chịu thôi, anh đang kẹt rồi, giờ mà đứng dậy chắc Mikey sẽ đạp anh một chưởng nằm luôn quá. 

Baji khá là khó chịu, tặc lưỡi một cái nhưng cũng không khách khí gì mà hỏi luôn - Mày với Chifuyu có chuyện gì? 

- Có chuyện gì là chuyện gì? - Draken hỏi lại, giọng bình tĩnh. 

- Mày đừng có mà giả vờ - Baji nghe xong khó chịu không thôi. - Mày với nó làm gì mà gọi điện cho nhau lúc 2 giờ sáng? 

Draken nhìn Mikey một cái đầy ý nghĩa. Mikey nháy mắt. - ... Thôi chắc giờ cũng chả giấu mày được đâu nhỉ, khi nó gọi tao biết ngay là sẽ có ngày mày gọi đến mà. 

- Bớt lòng vòng đi, chuyện gì? Mày với nó hợp tác lại giấu tao chuyện gì, hả?

- Chuyện... nó định rời Touman. 

Hắn chết lặng người, không biết nói gì sau câu này. Đầu óc hắn đang quay trở lại hôm qua, lúc mà em đã gở tay hắn ra để mà bỏ đi, và dành cả ngày hôm nay để né mặt hắn một cách lạ thường. 

- Chỉ vậy thôi đó - Draken nói như thể chuyện thời tiết - Tao có hỏi lý do, mà nó không chịu nói, nên tao chịu. 

Hắn vẫn không nói gì. Thật ra thì hắn cũng không biết nói sao nữa... 

Giật lấy máy từ Draken, Mikey dí vào loa, vừa nói vừa cười - Nè Baji, lo mà giữ người ta lại đi nha~ Nhớ nhẹ tay thôi đó~ 

Hắn vẫn còn đơ người khi nghe tiếng "tút... tút.. tút" bên kia đầu dây. Em đã sắp xếp chuyện ày từ đầu, và định rời đi, tất cả là vì hắn ư? va Em định đi, không hề báo cho hắn lấy một câu, rồi rời khỏi hắn như thế sao? 

***

Em đang cầm lấy điện thoại, xem những hình ảnh chụp cảu hắn và em từ hồi niên thiếu, hình em lén chụp hắn khi hắn nghiêm túc làm việc, mọi thứ... Em đang suy nghĩ về việc em đã thích hắn nhiều như thế nào, từ bao giờ mà em chưa bao giờ nhận ra... Đúng là ôm trọn tương tư từ người mình đã thích từ bao giờ, vậy mà giờ em lại chọn cách này để mà rời đi. Biết là sau này mình sẽ là người hối hận nhiều nhất, vì dù không có em thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hắn cả, nhưng mà... 

Bỗng có tiếng gó cửa bên ngoài cửa phòng ngủ của em. Em thấy lạ, làm sao mà lại có người vào tận phòng ngủ của em được? Căn hộ của em tại một khách sạn 5 sao bậc nahats thủ đô Tokyo, biện pháp an ning không thể coi thường được, hơn nữa em lại còn là một người rất cẩn thận nữa, vậy nên... 

Thận trọng cầm khẩu súng ngắn bên cạnh giường lên, em tiến đến cánh cửa và mỏ nó ra, chiếc súng đã lên đạn sẵn sàng trong tay. 

- Anh Baji? - Em hỏi như không tin nổi vào mắt mình rằng người đứng trước mặt mình là hắn. - S-sao anh lại ở đây? 

- Tôi có chìa khóa căn hộ của em mà - Hắn trả lời, bước vào trong phòng, cầm lấy khẩu súng trong tay em mà để lên chiếc bàn gần đó. Em vẫn mở to mắt nhìn hắn, không thể hiểu được tại sao hắn lại tới đây. 

- Tôi có chút chuyện cần phải nói với em. - Hắn nói, nhìn em với đôi mắt xám lạnh kia. 

- C-có chuyện gì vậy ạ... - Em có chút rụt rè hỏi, nhưng đã bị hắn bế thốc lên. Giật mình, em quàng tay qua cổ hắn giữ cho mình không rơi xuống. 

- Cái đó tôi phải hỏi em mới phải chứ? - Hắn hỏi em, bước đến giường và quẳng lên giường, còn mình thì chồm lên chiếm lợi thế, gí sát mặt mình vào mặt em, thả ra nỗi giận giữ từ nãy đến giờ như nước sôi đang sôi sục trong lòng hắn: 

- Em hay lắm Chifuyu, em dám lén tôi dàn xếp tất cả mọi chuyện sao? Rời Touman? Lại còn lén lút liên lạc với Draken và Mikey sau lưng tôi nữa chứ? Em to gan thật đấy? - Hắn ầm gừ, dí sát khuôn mặt đằng đằng sát khí vào gương mặt tái sợ của em khi nghe ngay câu đầu. 

- A-anh... anh biết rồi ạ... - Em không dám nói gì khác, cúi đầu chịu cơn thịnh nộ của hắn. Êm biết hắn đang rất giận vì em dám giấu hắn chuyên như thế, em cũng biết là mình sai nên không phản đối, chỉ cúi đầu không dám nhìn lên. 

- Em làm thế là có ý gì hả? Không muốn gặp tôi đến thế sao? Em lại còn không nói với tôi một lời, tất cả chuyện này là sao hả? Tại sao em lại làm thế?? Trả lời tôi ngay Chifuyu! - Anh không để cho em nhìn đi chỗ khác, cầm lấy mặt em ép em nhìn vào mình, nhưng em không chịu nổi áp lực của ánh mắt ấy, nhìn xung quanh như cố tìm ra một lối thoát, nhưng đương nhiên là không có. - Tôi... chỉ là.... - Em quyết định im lặng khi nhận ra mình chẳng có cách nào khác. 

Nhìn em một lúc, hắn cau mày sâu hơn, dùng tay mạnh bạo ấn em ngã xuống giường. Biết rõ tính cứng đầu của em, hắn biết nếu không thuyết phục em theo kiểu khác thì không đời nào em nói ra. Với tư thế ở phía trên em, hắn cúi xuống, nói nhỏ với giọng không uy hiếp nhưng khiến em rùng mình: 

- Nếu em đã không chịu nói đến thế thì tôi sẽ bắt em phải nói vậy. - Hắn nói thản nhiên, vừa tự cởi chiếc thắt lưng của mình ra và tiện tay vứt nó xuống dưới đất. 

Cắt H :))))))))))

End (5)

Au: Tui sẽ để H ra 1 chap riêng nếu mọi người thích :)))) Đại khái thì chúc mọi người đọc truyện của tui dzui dẽ he he 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro