Câu trả lời (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đã suy nghĩ về câu hỏi của em cả tuần nay... - Hắn vừa mân mê tóc em, một tay ôm eo để giữ em trên người. Em im lặng, tuy ngồi quay lưng lại với hắn nên hắn không thể gương mặt có chút buồn rầu và lo lắng hay chịu đựng của em nhưng em không thể ngừng bản thân mình run rẩy vì chủ đề này. 

- Tôi... - Hắn chần chừ một lúc, vẫn chưa biết mở lời thế nào thì em đã gỡ bàn tay của hắn ra và đứng thẳng dậy, rõ ràng là định rời đi, nhưng thậm chí còn không quay lại nhìn hắn. 

- Anh có thể trả lời nó lúc nào cũng được mà, hơn nữa, vẫn còn đang trong giờ làm việc, chúng ta không nên để chuyện đó ảnh hưởng đến công việc đâu. - Em nói bằng giọng nhanh, như thể đang ép bản thân nói bằng giọng bình tĩnh trước khi nó vỡ òa. 

Hắn có hơi bất ngờ vì phản ứng có chút lạnh lùng và khó chịu của em, giơ bàn tay ra như muốn kéo em lại nhưng lại thu lại, nhìn đi chỗ khác khỏi tấm lưng vẫn nhất định quay về phía hắn kia, ậm ừ - Chifuyu, tôi... 

- Không sao mà - Cuối cùng thì em cũng quay lại, khuôn mặt lãnh đạm và nụ cười hờ ở trên môi như thường lệ - Chúng ta không nên bàn tán quá nhiều về chuyện ngoài lề trong giờ làm việc, chỉ thế thôi. 

-.... Ừ... - Hắn không biết nên nói gì hơn ngoài đồng ý khi nhìn thấy vẻ mặt của em. Em bước ra khỏi cửa, chỉ quay lại mỉm cười với anh lần cuối rồi cúi đầu đi mất. Anh vẫn ngồi tên bàn của mình, nghe tiếng bước chân chầm chậm của em xa dần, một tiếng mở cửa và đóng cửa lại phía sau, tiê[s đó là một khoảng không im lặng như tờ đè nặng lên trái tim hắn. Hắn thở dài. Tại sao lúc hắn chuẩn bị nói điều quan trọng như vậy em lại chạy mất thế chứ....

Dựa vào cánh cửa vừa khép lại phía sau, em thở gấp, rồi trượt người xuống sàn nhà, thở ra một tiếng. Buồn cười thật đấy... em dám hỏi mà lại không dám nghe câu trả lời, dám sắp xếp mọi thứ chỉ chờ nó vậy mà lại không muốn nghe... Em sợ rằng câu trả lời là những gì em đã luôn biết trước. Tự nói rằng nếu mình biết trước câu trả lời thì sẽ không còn thất vọng và buồn bã nữa, vậy mà em vẫn không dám đối diện với nó. Nếu như câu trả lời chỉ cần có khả năng sẽ khác đi... em còn không dám nghe ấy chứ. Em biết, nhưng câu trả lời vẫn chưa được nói ra từ hắn, nó là cái gì đó khác hơn, khi nghe hắn đích thân nói thế, nó giống như một sự khẳng định vậy, và em vẫn muốn còn hi vọng và niềm tin, dù chỉ là hi vọng và niềm tin mù quáng...

Em sợ câu trả lời của hắn là hắn chỉ coi em như cộng sự bình thường, rẳng hắn chẳng có chút tình cảm nào với em hết, hắn chỉ làm tình với em vì hắn coi em giống như những con điếm bình thường ngoài kia, vì nhu cầu tình dục của cả hai, vì thuận tiện hơn cho công việc... 

Chỉ nghĩ đến sắc mặt lạnh tanh mà hắn sẽ dành cho mình lúc đó, em có cảm giác như cả thế giới đang đóng lại trước mắt mình, nghe được tiếng tim mình vỡ ra thành cả hàng trăm mảnh vụn, những mảnh vụn mà bị hắn chà đạp lên... 

Gục đầu giữa hai gốc, em ôm đầu. Yêu một người mà biết rõ người đó không yêu mình đúng là khó chịu thật đấy... Em thấy mắt mình cay cay. Đúng là đồ yếu đuối... em đúng là đã luôn là một người không biết kiểm soát cảm xúc của mình trước hắn mà... 

Đáng ra mọi chuyện không cần phải rắc rối như thế này nếu như em không đa sầu đa cảm và yếu đuối như vậy... Em không cần phải như thế này... Nếu như bỗng nhiên em không nhận ra rằng em yêu hắn đến nhường nào, và em không muốn hắn đối xử với mình giống như những con điếm, yêu chiều, âu yếm, nhìn em bằng ánh mắt đó chỉ vì nhu cầu sinh lý của mình... Cái ánh mắt dịu dàng và ấm áp đến lạ của hắn mỗi khi họ ân ái, cái nụ cười đầy hài lòng và ôn nhu mỗi khi hắn ôm em, nắm tay em, bế bồng em, ở bên em... Em tự hỏi rằng không biết nó chỉ dành cho mỗi mình em hay không...

Ánh nhìn của em về hắn vẫn như thế, y nguyên và vẹn toàn, không hề thay đổi dù năm tháng có qua dần, vẫn luôn là ánh mắt nhìn ngưỡng mộ, yêu quý, hay thậm chí tràn ngập thứ tình cảm từ ngày đầu tiên họ gặp nhau mà em không nhận ra đến tận bây giờ, và nó đã luôn dành cho mỗi mình hắn. 

Thở ra một hơi dài, xả mọi sự kìm nén, nghẹn ngào để không khóc nấc lên thành tiếng, em dùng vạt áo lau đi những giọt nước mắt vương trên mặt mình và kéo điện thoại ra khỏi túi quần, làm mọi thứ như một thói quen khi mở màn hình điện thoại lên, bấm vào ảnh và lướt lại những bức ảnh mà em có. Đa số toàn ảnh của hắn thôi, lâu lâu có một số những cái ảnh của hai người, có những ảnh của những người khác, nhưng mà lướt đâu cũng thấy hắn là đa số. Bật ra tiếng cười khe khẽ. Hay thôi... em cứ giữ những thứ này cho riêng mình thôi, chấp nhận thất bại của mình và im lặng rời đi nhỉ? Cơ mà, thất bại gì cơ, ngay từ đầu em đã thất bại rồi mà, ngay từ lúc em gặp hắn mà không nhận ra tình cảm của mình, ngay từ lúc mà em bỏ đi khi hắn định trả lời, ngay khi em lên kế hoạch sắp xếp mọi thứ... Em chỉ chùng mắt xuống bấm vào danh bạ của mình. 

Sau khi nghe ba hồi chuông, Draken mới chịu bắt máy. Em không nói ngay mà im lặng một lúc, mới mở lời 

- Draken này, tôi biết là tôi phiền... nhưng mà... chắc là tôi sẽ rời đi sớm hơn dự kiến. 

-... - Draken đầu dây bên kia cau mày, liếc nhìn qua người đang gác chân ăn bánh uống trà như thể an nhàn tận hưởng cuộc sống. 

- Ờ, cứ để cho Chifuyu đi đi - Mikey vừa cắn bánh vừa gật đầu - Tao muốn nhìn Baji chạy sốn sắng khắp nơi tìm thứ mà mình để mất, đến lúc không tìm được thì giúp cũng đâu muộn đâu - Cậu ta nói xong còn bồi thêm vẻ mặt đắc ý như thể mình vừa làm điều gì tốt lắm. Draken đến chịu với loại người như thế này, Baji mà biết được anh em của mình tốt thế nào thì cũng phải chào thua thôi. 

- Được thôi, tao tôn trọng quyết định của mày. - Draken nói lại, vẻ nghiêm túc, nhưng như nhớ ra điều gì đó, hỏi thêm - Thế còn, câu trả lời... 

- À, tôi chưa nhận được, nhưng nó không quan trọng nữa rồi. - Em mỉm cười nhẹ vẻ khôi hài. - Cảm ơn anh đã hiểu. 

Em còn giữ máy cho đến khi tiếng 'tút... tút... tút' kết thúc cuộc gọi thì mới chịu đứng lên. Đúng là hèn nhát thật đấy, trốn tránh mọi thứ như thế này...

- Baji sẽ cáu chết lên được - Draken thở dài. Chẳng lẽ không ai nhận ra chuyện của hai đứa nó sao? À không, mọi người đều nhận ra cả đấy chứ, chỉ có người trong cuộc mới mù quáng thôi. 

- Thì vì thế nên tao mới làm vậy mà - Mikey uống trà nói vẻ thản nhiên - Tao ghét cái việc phải nhìn hai đứa nó cứ anh anh em em lắm rồi, một lần cho xong là được chứ gì... 

End (4)

Au: Thề cứ đoạn của ông Mikey là tôi không viết nghiêm túc được :)))))))) Lạy trúa, tuần đi học tệ quá, ai cứu au đi chứ au muốn hít ke otp cơ T-T 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro