Câu trả lời (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn vào điện thoại của em một cách vô tình. Hắn đến để đón e đến văn phòng của Touman điều hành như mọi khi. Em đang ở trong nhà tắm, còn hắn thì đi xung quanh nhìn mọi thứ. Hắn thấy có một cuộc gọi nhỡ từ Draken từ tầm tối qua. Thấy lạ, hắn bèn ấn vào xem sao. Tuy là cần mật khẩu, nhưng mà không sao, hắn biết mật khẩu máy em, nó là ngày sinh nhật của em... rồi ngày tháng sinh nhật của hắn. 

Mở lên màn hình, hắn ấn vào phần cuộc gọi gần đây. Gần đây em toàn gọi cho Draken và Mikey, và có lác đác vào cuộc gọi của hắn. Bỗng nhiên thấy khó chịu không vì lý do gì. Tại sao Draken, Mikey và em lại gọi nhiều vậy nhỉ? Hắn mới là trưởng phiên đội cơ mà, chả có lý do gì mà gọi thẳng cho em thay vì cho hắn cả. 

- Có chuyện gì sao, anh Baji? - Em bước ra khỏi nhà tắm, thấy hắn đang cau mày nhìn màn hình điện thoại của mình thì bèn hỏi nhỏ, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Hắn ngẩn đầu lên, thấy em mặc tạm trong bộ quần áo lót mỏng: quần đùi ngắn và chỉ một chiếc áo trắng rộng thùng thình trên người. Bộ quần áo nay khá kín đáo nhưng mà vì nó bị ướt nên nó như có thể nhìn xuyên qua thấp thoáng da thịt hồng bên trong của em. Nước đọng trên mái tóc và trên người em khiến hắn không khỏi nở một nụ cười nhẹ. Đặt điện thoại xuống giường, hắn giơ tay ra như ra hiệu cho em đến gần chỗ mình 

- Không có gì đâu... 

Em cũng hiểu ý, bước đến bên cạnh hắn, nước từ người và tóc em nhỏ lách tách xuống sàn nhà. Khi em tới đủ tầm tay của hắn, hắn kéo em vào lòng mình ngồi, nhận lấy chiếc khăn tắm trắng em đang cầm để lau tóc cho em. 

Tóc em mềm ghê luôn, lại còn có mùi thơm thoang thoảng do vừa tắm xong nữa. Hắn vừa lau đầu cho em, vừa tran nh thủ cảm thán không biết tại sao tóc em lại mềm thế, sau người em lại nhỏ đến mức có thể ngồi thọt lỏm vào trong lòng hắn như vậy, sao bao giờ người em cũng có một mùi hương ngọt ngào và quyến rũ như vậy....

- Anh xem gì điện thoại tôi thế...? - Em hỏi nhẹ khi bàn tay của hắn cầm chiếc khăn tắm giúp em giũ tóc cho khô. 

- Không có gì đâu mà, tôi chỉ cầm lên xem giờ thôi, vô tình ấy mà. 

- Vậy à... - Em cũng không đụng đến vấn đề đó nữa, vì bình thường hai người cũng kiểm tra hay mở điện thoại nhau, nó là điều thường xuyên và đương nhiên luôn, vì một phần là công việc, hơn nữa hai người cũng không có gì để giấu nhau cả. 

Nhưng em không hề biết rằng trong lúc đó hắn vẫn đang cau mày suy nghĩ về những cuộc gọi giữa em và Draken, Mikey. 

- Hôm nay có việc gì quan trọng không anh Baji? - Em nói sau một lúc im lặng, với tay lấy cái điện thoại của mình và bật lên nhìn vào anh sách công việc. 

- Không hẳn.... chắc là lại công việc như mọi khi thôi, phân bố công việc các kiểu... Em thấy mệt hay nản quá thì không cần tới cũng được. - Hắn đảo mắt. Hắn không muốn công việc làm xao nhãng thời gian mà hai người dành cho nhau. 

- Haha... như thế không phải là vô trách nhiệm sao? - Em bật cười khẽ, ngả người vào lòng hắn đầy thoải mái. 

- Em quá trách nhiệm rồi đó... thế nếu tôi cho phép thì sao? - Hắn cúi sát xuống thì thầm nhẹ vào tai em. Em mỉm cười thoải mái với sự tiếp xúc của hắn, nghe giọng hắn vờn bên tai mình. 

-... Thôi, tôi muốn ở cùng với anh Baji hơn. - Em quyết định, và quay đầu qua mỉm cười với hắn - Có vẻ là tóc tôi khô rồi đó, cảm ơn anh Baji nhiều nha. 

Hắn dừng lại, để cái khăn xuống bên cạnh, nhưng không dứt ánh mắt của mình ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp của em. Hai người dừng lại một lát, rồi em quay đi, đứng lên khỏi lòng của hắn - Đợi tôi thay đồ rồi chúng ta đi thôi. 

Hắn dõi theo em cầm chiếc khăn tắm bỏ đi thay đồ, với một cảm giác có chút tiếc nuối pha lẫn hụt hẫng. Lúc đó trông em đã đáng yêu vậy mà... 

***

Tuy nói là không giấu nhau chuyện gì nhưng mà hắn vẫn thấy lo lắng lắm. Chắc chắn là em sẽ không giấu hắn chuyện gì, nhưng nếu chuyện đó có ảnh hưởng đến hắn thì lại là một chuyện khác, nhất là khi đó là chuyện được em cho là 'tốt cho hắn'. Hắn đã nói cái tính hay giữ khổ cho bản thân mình của em rồi, nhưng mà em chỉ cười trừ chứ chả bao giờ chịu đổi cả. Có lần em đã không nói cho hắn một kế hoạch mai phục gì đó của băng đảng khác mà tự một mình đi vào ổ địch để mà giải quyết vì sợ hắn bị thương. 

"Tôi bị thương thì không sao, chứ tôi không thể để anh Baji Bị thương được... anh quan trọng hơn tôi mà." Em chỉ lắc đầu nói thế, cười cười khi mà hắn nhìn thấy bộ dạng của em. Lần đó em đã bị thương cũng khá nặng, cũng may là không bị gì hơn, vì nghe người đi cùng em kể lại thì sơ suất chút nữa thôi có khi hắn cũng không gặp lại em được nữa rồi. Hắn đã rất tức giận, với em thì ít mà với bản thân thì nhiều. 

Hắn giận vì bản thân đã không thể bảo vệ được cho em, để em bị thương vì mình. Hắn là cấp trên, đáng ra hắn phải bảo vệ e, vậy mà cuối cùng lại để cho em bảo vệ mình. Hắn giận em vì em đã để mình bị thương, không quan tâm đến bản thân, giấu hắn mọi chuyện, hành động theo ý riêng rồi lại nói mình không quan trọng, vậy em có biết em quan trọng như thế nào với hắn không thế? 

Hắn nhớ lúc người chạy vào với câu "Cậu Matsuno bị thương rồi...!!" cùng khuôn mặt tái mét hốt hoảng thì hắn đã sợ lắm, sợ đến bủn rủn cả chân tay, đầu óc hắn như ù đi, một luồng khí lạnh buốt chạy khắp người. Hắn sợ mất em hơn bất cứ thứ gì khác, hắn biết điều đó. Hôm đó em mà chết thì hắn không biết giờ mình sẽ ra sao nữa. Thật ra thì đối với hắn chuyện thế giới và cuộc đời của hắn kết thúc nó còn không đáng sợ bằng việc hắn mất em. 

Hắn cau mày, gõ cộc cây bút xuống bàn đến nỗi nó có thể bung lò xo ra. Em toàn nói mấy câu ngu ngốc, chả quan tâm đến bản thân gì cả, cái gì cũng "Anh Baji quan trọng hơn, anh Baji phải giữ cẩn thận, anh Baji đừng làm gì nhé,..." vậy mà em lại cứ đưa bản thân vào nguy hiểm như thế thì hắn không làm gì làm sao mà được? Nhớ đến những lần đó, hắn tự nói với bản thân rằng không thể lơ là vụ việc này được, nhớ em lại đang định làm gì đó nguy hiểm cho bản thân thì biết làm thế nào? Em luôn ra vẻ như vậy, nhưng đằng sau lại luôn đi theo đảm bảo cho hắn, một điều mà có lẽ đến bây giờ hắn vẫn chưa làm được cho em. 

Ngồi trên bàn làm việc của mình, hắn đợi em ra ngoài lấy tài liệu rồi mới liếc chừng mở điện thoại của mình lên. Hắn biết rằng hắn nên nói chuyện với em thay vì giải quyết mọi chuyện theo cách này, nhưng nói chuyện thì còn lâu em mới nghe, chẳng phải em đã chứng minh cái tính ngang bướng của mình với hắn từ lâu lắm rồi sau? Thể nào em cũng chối chối đẩy đẩy cho mà xem. Tuy có cảm giác chút tội lỗi khi làm việc này nhưng hắn bỏ qua cái cảm giác đó. Hắn cần phải biết em đang tính toán gì. Bỏ chiếc điện thoại của mình lại xuống bàn, hắn vờ như chưa có chuyện gì xảy ra khi em bước lại vào trong phòng. 

- Tôi có tập tài liệu rồi đây... - Em đang đặt tờ tài liệu xuông bàn thì thấy hắn nhìn mình có vẻ chăm chú lạ - Có chuyện gì sao? 

- Không... tôi chỉ đang thắc mắc là.... liệu em có gì muốn nói với tôi không? - Hắn ngồi thẳng người lên trên ghế, nhìn thẳng vào mắt em. Bình thường nếu nói dối hay lo lắng thì sexd có những biểu hiện nhất định, và vì quá rành những biểu hiện đó nên hắn tin chắc rằng mình sẽ tìm ra sự thật của việc đó, nhưng mà hắn quên mất, em cũng là một thành viên của Touman, thậm chí em từng dò hỏi, cạy mồm những tên địch còn nhiều hơn hắn, đương nhiên là em sẽ nhận ra ngay những gì hắn đang làm và sẽ không nao núng. 

Khi nghe hắn hỏi câu này, đúng là tim em có giật thót một cái, nhưng mà mặt em thì vẫn bình thường, thậm chí em có thể mỉm một nụ cười hoàn toàn tự nhiên. - Sao tự dưng anh Baji lại hỏi thế vậy? - Em cầm một tập tài liệc khác lật giở ra - Có gì để nói chứ? Về công việc thì có ở trong đây hết rồi, anh có thắc mắc gì thì tôi có thể giải đáp, chứ tự nhiên hỏi vậy thì tôi biết nói gì bây giờ? 

Em nói bằng giọng bình thường, dễ tạo cho người nghe cảm giác rằng em thấy việc này buồn cười hay thú vị, một chủ đề không có nghĩa lý gì, chỉ là chuyện phiếm. 

Hắn biết em đang làm gì chứ, hắn biết em hỏi ở đằng sau là để hắn cảm thấy rằng hắn đang nghi ngờ linh tinh, nhưng mà hắn không nói gì khác ngoài câu - Vậy à... 

- Hôm nay anh Baji lạ ghê - Em nghiêng đầu nhìn hắn - Có chuyện gì làm anh lo lắng sao? 

- Không... - Hắn nhìn em, nhưng đưa tay ra khi em đến gần chỗ mình ngồi để ôm người em vào trong lòng ngồi chung. - Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi... 

- Vậy à? Chuyện gì thế? - Em hỏi khi nhận được nụ hôn của hắn trên cổ mình. 

-...Em biết đấy, về câu hỏi hôm trước... - Anh quyết định mang lại chuyện này lên. Anh thấy em cứng người lại ngay lập tức, hẳn là em thấy căng thẳng hay lo lắng khi đụng đến chủ đề này. 

End (3)

Dạo này bận quá nên tặng cho mọi người 1 phần gần 2 ngàn chữ luôn, quá chăm chỉ :)))) 

Iu iu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro