Câu trả lời (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đến muộn đấy Chifuyu - Hắn mỉm cười nhẹ với em khi thấy em bước vào rong phòng họp , rõ ràng là hắn đã hơi khó chịu và lo lắng khi thấy em chưa đến từ nãy đến giờ. 

- Tôi xin lỗi - Em mỉm cười đáp lại và đứng lùi lại phía sau, làm đúng trách nhiệm của mình. Em thường khôn thích những buổi họp định kỳ như thế này lắm, đa số chúng đều không có gì quan trọng và đáng để để ý đến, nếu có thì đã được nói trực tiếp một cách quan trọng hơn rồi. Thật ra thì em thích về nhà ngâm người trong bồn tắm với hương nến thơm hơn là đứng đây mãi. 

- Em mệt chứ? - Hắn hỏi em sau giờ họp, khi hai người đang cùng nhau đi trên hành lang xuống thang máy để quay về nhà của mình. - Tôi có thể đưa em về tận nhà nếu em thấy chưa ổn. 

- Vậy ạ? - Em mỉm cười với hắn - Không cần đâu mà, thật sự đó, cảm ơn anh Baji nhiều lắm, tôi còn đủ sức mà. - Em bước theo hắn, tuy vậy hắn có để ý chân em hơi run run, đã vậy bước đi còn ngượng ngạo kiểu gì. Chắc là do vừa làm tình xong em đã phải đứng cả buổi họp đằng sau hắn. Hắn thở dài, rồi trước khi em kịp làm gì, hắn đã bế thốc em lên kiểu công chúa trong vòng tay mình. Đúng là suốt ngày chỉ giỏi giấu việc mình mệt thôi, lo cho người khác thì giỏi lắm mà đối đãi với bản thân như thế đấy... 

- Anh Baji... Tôi ổn mà, không cần phải... - Em bám vào người hắn, cố gắng phân trần bằng giọng nhỏ nhẹ. 

- Tôi biết là em luôn giữ phiền toái và mệt mỏi cho bản thân rồi, không cần phải biện minh đâu - Hắn thở dài vẻ phiền não, cứ thể đi thẳng vào trong thang máy, không thèm quay đầu nhìn xuống, đếm xỉa đến lời nói của em. - Làm ơn đừng làm thế nữa, tôi quan tâm đến em, và tôi muốn biết rằng em thực sự có ổn không. 

- Tôi ổn thật mà... ý là.... tôi vẫn cố được, xin lỗi vì đã làm anh lo... - Em lúng túng trước lời nói của hắn. 

- Không sao, em không cần phi cố khi có tôi đâu, tôi lo cho em rồi, dù gì cũng là do tôi mà. 

Em nằm trong vòng tay hắn, cảm nhận được sự ấm áp từ sự quan tâm và chăm sóc của hắn. hắm vẫn đã luôn quan tâm đến em như vậy mà, hắn đã luôn dịu dàng và ân cần với em như vậy mà...Hắn lén nhìn xuống người đang nằm gọn trong vòng tay mình. Câu hỏi của em đã lẩn quẩn mãi trong đầu hắn hôm nay, và hắn bắt đầu suy nghĩ về nó. Hắn đã luôn hài lòng với mối quan hệ giữa hai người trước đây, hay đúng hơn, hắn cảm thấy ổn với cách mà mọi chuyện diễn ra giữa hai người. Hắn chưa bao giờ để chuyện mối quan hệ giữa hai người thực sự là như thế nào vào đầu. Đối với hắn, em là một người thực sự rất quan trọng, một người mà hắn để trên tất cả mọi người, người mà hắn có thể giết cả thế giới để giữ em an toàn. 

Vậy mà hắn lại không biết trả lời thế nào với câu hỏi đơn giản của em: "Tại sao lại là tôi?" 

Tại sao lại là em? Tại sao em lại quan trọng đến vậy đối với hắn? Hắn vẫn chưa có câu trả lời. Sao hắn lại phải đi tìm câu trả lời cho chuyện này khi mà em vẫn còn ở đây bên hắn, khi mà mọi chuyện giữa hai người vẫn như những gì hắn muốn, sao lại phải định nghĩa mối quan hệ của hai người trong một từ nào đó? 

Em nằm im, tự chìm trong những suy nghĩ của mình. Chẳng lẽ hắn chỉ coi em giống như những con điếm ngoài kia thôi sao? Khi hết giá trị lợi dụng thì vứt đi? Em cũng đã từng như hắn, cảm thấy hoàn toàn ổn với mối quan hệ không định nghĩa của hai người trước đó, cứ ở bên nhau mãi như thế này là được rồi... Nhưng khi thấy hắn đứng bên cạnh những cô gái khác trong nhiệm vụ, em bắt đầu thắc mắc. Rốt cuộc, đối với hắn, em là gì? Em biết rằng hắn không hề định lấy vợ hay yêu ai ở thời diểm hiện tại, nhưng mà em có một nỗi sợ mơ hồ rằng có thể hắn và em, mối quan hệ này sẽ sớm chấm dứt khi hắn trở nên chán nản với em, tìm cho mình một tình nhân và ở với người ấy... Em cảm thấy mình ích kỉ sau những suy nghĩ này. Hắn và em không phải là người yêu,em có quyền gì mà giữ hắn lại cho mình chứ? Em là người đang cản trở tương lai của hắn cơ mà... 

Vì vậy, em cần một câu trả lời. Một câu trả lời cho câu hỏi tưởng chừng như đơn giản "Tại sao lại là tôi?" 

Khi anh bế em ngồi vào xe và cho người chạy về ngôi nhà của em, em tựa nhẹ đầu vào ngực hắn, lim dim ngủ. Em đã thức rất nhiều đêm để chuẩn bị cho nhiệm vụ, vị vậy nên kiệt sức cũng là chuyện thương tình thôi. Hắn nhìn em nghỉ, nét mặt bỗng dưng giãn ra, trìu mến và ân cần, ôn như hơn. Hắn luôn chỉ dành ánh mắt này cho một mình em, vì chỉ có em mới có thể làm hắn có một cảm giác khó tả trong lòng như vậy. 

- Em đúng là chả bao giờ chú ý đến sức khỏe của bản thân hết mà - Hắn nói vẻ than phiền khi em say ngủ trong vòng tay mình. Dừng một lát, rồi hắn lại thì thầm - Tôi muốn là người ở bên em để lo lắng cho em cơ, Chifuyu... 

Mối quan hệ của hai người là gì? 

Hắn ngồi trước màn hình máy tính trong phòng làm việc của mình, vậy mà trong đầu hắn toàn hình ảnh của người đàn em cấp dưới với mái tóc màu đen undercut của mình khiến hắn không thể nào tập trung được. Đối với hắn, em là gì? 

Hắn ước gì mối quan hệ của hai người như ngày xưa, úc đó có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn... hay có đúng là vậy không? Quan hệ giữa hai người trở nên phức tạp từ bao giờ thế? 

Em vô tình tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo, tối tối do phòng không bật đèn. Cả căn nhà tối om, không một tiếng động. 

Em hiểu chuyện gì xảy ra. Hẳn là lúc hắn bế em về, em đã ngủ luôn trong lòng hắn. Đúng là với hắn, cậu luôn thật buông thả bản thân và thoải mái mà... Nếu đó là người khác, đời nào cậu chịu để cho người đó bế như cách hắn bế em? Đời nào em ngủ ngon lành khi có người ta ở đó như vậy? Em ở trong Touman, một băng đảng bất lương rất lớn đâu thể lơ là cảnh giác với bất kì ai được, vì vậy nên em tự mình xây một bức tường giữa mình và mọi người, ngoại trừ hắn ra..... Thì... hắn đã luôn là ngoại lệ của riêng em mà. Em biết là hắn sẽ không bao giờ làm hại đến em, vì em hoàn toàn tin tưởng ở hắn. 

Hắn luôn ân cần, ấm áp, dịu dàng và quan tâm đến em, nhưng mà em chưa chắc là ngoại lệ của hắn.... 

Dần dần em nhận ra, em thích hắn, thích hắn rất nhiều. Em thích ở bên hắn, thích nói chuyện với hắn, thích những đụng chạm thân mật giữa hai người. Em thích những khoảng thời gian khi mà hai người chỉ có một mình bên nhau, thích những lần hai người ân ái, làm tình... Bình thường người ta yêu nhau người ta mới làm tình với nhau, thế thì có phải vì yêu em hắn mới làm tình với em không? Em không biết nữa. 

'Đáng ra mọi chuyện không cần phải như thế này...'

Em thở dài và bước xuống giường, định đi vào phòng tắm dội nước tí cho tỉnh người. Đúng lúc đó thì chuông điện thoại reo lên. Em nhìn vào cái tên một lúc rồi nhấc máy. 

- Alo? 

- Alo, Chifuyu à, tao là Mikey đây. 

Số hiện là 'Draken', vậy mà người gọi lại là Mikey à... Em bật cười - Ừ, tôi biết rồi, Mikey. 

- Chuyện mày rời Touman ấy... Có thể được duyệt qua thôi, còn lại tao cũng có thể lo liệu được. 

-.... Là chuyện đó à... 

- Tao không muốn thắc mắc nhiều lắm nhưng mà... Không phải rời Touman dẫn đến rất nhiều rủi ro cho mày sao? Tại sao mày lại phải làm thế? 

-.... 

- Dù sao cũng là chuyện của mày và... - Mikey suýt nữa nói 'chuyện của mày và Baji' nhưng khi cậu ta thấy ánh nhìn của Draken thì lập tức đổi hướng - và tao thì không muốn tọc mạch đâu, nên thôi, không đụng vào nữa. 

- Ừm.... Thật ra tôi cũng không biết nữa... có một thứ có thể thay đổi tất cả thôi... 

- Thứ gì thế? 

- Haha, anh vừa kêu không đụng vào nữa cơ mà... - Em bật cười nhỏ, nhưng xong vẫn đáp - Một câu trả lời... Tôi đang đợi một câu trả lời. 

- Câu trả lời à? Cho cái gì cơ? - Trí tò mò không ngăn nổi Mikey, cậu ta hỏi lại. 

- Cho... tất cả mọi thứ. 

End (2) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro