P7: Câu trả lời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường không nên tám trước giờ vào truyện nhưng mà hôm nay khác :))) Tại vì chap này.... 

Warning: NSFW, có những cảnh và ngôn ngữ 18+, cân nhắc trước khi đọc. 

Hôm trước tôi có hứa rằng sẽ cho ra 1 chap 18+ nhưng mà chap đó phải ngâm xíu nữa nên tui sẽ ra chap này :)))))))))) Cammon mọi người nhiều, iu iu. 

***

- Này anh Baji, tôi muốn hỏi một chuyện - Em nằm xấp nhìn hắn kéo quần lên, đeo đai thắt lưng. 

- Gì? - Hắn lơ đãng hỏi lại, không tập trung lắm. Hắn là thành viên cốt cán của Touman, vì vậy nên hắn phải tranh thủ quay lại phòng làm việc trước khi mọi người nhận ra sự vắng mặt này. Em nhìn hắn một lúc, nụ cười hờ hững trên khoé môi. 

- Tại sao lại là tôi vậy? 

- Hả? - Hắn tỏ vẻ khó hiểu, quay lại nhìn em trong lúc cài cúc áo sơ mi. 

- Ý là... tại sao anh lại làm tình với tôi? - Em vẫn mình cười vẻ bình tĩnh, nhìn vẻ mặt có chút thích thú nhẹ. 

- Em không thích sao? - Hắn cau mày nhìn về phía em. 

- Không, ý tôi không phải vậy, ý là nếu anh muốn giải quyết nhu cầu sinh lý thì có rất nhiều người mà - Em tiếp tục với vẻ như đây chỉ là một câu chuyện phiếm, một câu chuyện tán dóc mà em vô tình nói tới - Anh cũng là thành viên cấp cao của Touman cơ mà, kiếm những ả đàn bà xinh đẹp lộng lẫy gấp mấy lần tôi vây xung quanh cũng đâu có khó gì, thậm chí lại còn có khối người xếp thành hàng để làm tình với anh ấy chứ, vậy thì tại sao lại là tôi? 

Hắn ngừng lại, nhíu mày nhìn người có mái tóc màu đen undercut kia đang nhìn lại mình, gương mặt hờ hững cười cười như thể em chỉ đang trêu chọc hắn bằng câu hỏi vừa rồi của mình. Em là cấp dưới của hắn đã lâu rồi, từ khi Touman còn chưa bành chướng đến mức này, từ khi họ còn là học sinh, từ khi họ còn ngồi ăn Peyoung chung... cho đến tận bây giờ. 

Mối quan hệ giữa hai người khá là khó nói, hắn không biết nên mô tả như thế nào nữa. Chỉ có thể nói rằng nó chưa bao giờ rõ ràng là một cái gì đó, nói là bạn bè đồng nghiệp thì cũng không phải, mà nói là có gì đó hơn thế thì cũng chẳng biết có đúng không... Hai người vẫn sống hai nhà riêng, nhưng mà họ có thể gặp nhau riêng, không bao giờ rời nhau ra trên công việc, người này luôn nghĩ và quan tâm đến người kia, họ hiểu nhau còn hơn cả những cặp đôi nữa.... Vậy mà mối quan hệ của họ chưa bao giờ rõ ràng. 

Họ có thể hôn nhau, làm tình với nhau khi khó chịu, có những đụng chạm thân mật hơn thường lệ, và họ coi chuyện đấy là hoàn toàn bình thường, dù sao cũng đã gắn bó với nhau lâu như vậy rồi cơ mà. 

- Sao bỗng nhiên em lại hỏi lạ vậy Chifuyu? - Hắn hỏi, thắt chiếc cà vạt quanh cổ áo. 

- Không có gì đặc biệt đâu, chỉ là tôi thắc mắc vậy thôi - Em mỉm cười, nhúng vai xong rồi lại quay đi chỗ khác, nụ cười mờ dần trên gương mặt em, giống như em đang chìm dần vào suy nghĩ của chính mình, rồi em lại dựng mình dậy, tuy người có hơi ê ẩm sau khi làm tình, nhưng em vẫn có thể tự mình dậy được. Người đã từng chiến đấu trên vô số mặt trân như em mà lại gục chỉ vì làm tình với hắn thì quả là không đúng tí nào... - Anh không cần phải trả lời ngay đâu, để sau cũng được mà. - Em mỉm cười có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng rồi với tay lấy cái áo sơ mi trên sàn nhà của mình, tiếp lời - Lát nữa anh còn phải đi họp nội bộ mà không phải sao? 

- ... Nhưng mà còn em... em cũng đi cùng tôi chứ? - Hắn quay lại nhìn em. Em mỉm cười vẻ khôi hài và để anh an tâm: 

- Đương nhiên là tôi sẽ đi cùng anh Baji rồi, nhưng mà anh nên đi trước đi, không phải anh quan trọng hơn sao? Dù sao nay cũng chỉ là họp định kì thôi, tôi sẽ bắt kịp theo sau. 

- Em chắc là em không cần tôi giúp em sao? Dù gì thì mình cũng chỉ vừa mới làm xong.... 

- Thật sự là không sao đâu mà, tôi vẫn có đủ sức để họp được. 

- Vậy tôi đi trước nhé - Hắn bước đến bên em, hoàn toàn ăn mặc chỉnh tề. Hắn cúi xuống, để em ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng hôn, cắn mút đôi môi em. Nụ hôn của hắn luôn thật nhẹ nahngf và đầy yê chiều với em mà... 

Em nhìn bóng lưng hắn rời khỏi phòng, khép cánh cửa lại đằng sau lưng, trầm tư. Đáng ra mọi chuyện không cần phải như thế này... 

- Đến nơi họp đi - Em nói với tài xế riêng, trong lúc mà em đã ăn mặc đàng hoàng và ngồi tên một chiếc xe ôn tô màu đen. Người tài xế gật đầu, và trong khi chiếc xe bắt đầu di chuyển, em cầm lấy chiếc điện thoại và ấn vào số đầu tiên. 

- Alo? 

- Alo, Draken đó hả? - Em nói vào trong điện thoại, cười nhẹ - Nè, anh đã xem qua cái yêu cầu của tôi chưa thế? 

- À... cái đó ấy hả... - Giọng của Draken có vẻ cứng lại một chút - Nè, tại sao mày lại muốn rời Touman vậy Chifuyu? 

- Eh...? Tôi không biết nữa... - Em thở dài. - Chỉ là có một chút suy nghĩ này nọ linh tinh thôi... Tôi còn chưa chắc là mình có muốn thế không. 

- Ừm... chuyện này có liên quan đến Baji à? 

- Sao anh lại nghĩ thế? 

- Thì tại nếu... nếu tao nghĩ là có chuyện gì đó khiến mày muốn rời Touman thì đó sẽ là chuyện về Baji thôi. - Draken trả lời. Đúng là như vậy mà, Chifuyu luôn hành động vì Baji thôi, nếu có ngày mà Chifuyu rời Touman, anh đoán rằng đó sẽ là vì chuyện giữa hai người. 

-.... Anh sẽ cân nhắc chứ? 

- Ừ thì... tao sẽ hỏi Mikey các thứ xem sao - Draken thở dài. Đúng là cứng đầu, Chifuyu bao giờ cũng chỉ nghe theo Baji hết mà... 

- Cám ơn anh nhiều. - Em cười vui vẻ, và nhớ ra một chuyện gì đó, em nói thêm - Đừng nói cho anh Baji nhé... 

- Mày không cần dặn tao cũng biết đó là người cuối cùng tao nên nói cho mà. - Draken gật đầu bên kia đầu điện thoại. Em im lặng nghe tiếng điện thoại kêu khi cuộc gọi kết thúc, thở dài. Em nhì ra thành phố Tokyo về đêm qua cửa kính của xe ô tô. Khung cảnh có vửa chứa đựng biết bao nhiêu là nỗi lòng... hay chính em là người mang biết bao nhiêu là nỗi lòng..? 

***Còn tiếp***

Au: :)))) Viết kiểu này nó hơi kì nhưng mà mong mn thích hì hì 

Yêu mọi người, buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro