P6: Căng thẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng P6 trước vì P5 vẫn đang trong quá trình hoàn thiện :Đ 

--------------------------------------------

Baji dộng tay xuống bàn, mặt cau mày có, nhìn như chuẩn bị giết hay đập ai đó ra bã. À, thật ra thì hắn sẽ đập ai đó ra bã nếu hắn có cơ hội. Không phải là hắn đang thù hằn hay gì đâu, hắn chỉ đang 'hơi' căng thẳng vì công việc của mình thôi, nhưng mà xem như mọi người đều muốn tránh ra cho yên phận, nên hắn chẳng có ai để trút giận lên cả. Điên mất thôi với cái công việc này! Hắn hận cả thế giới! Nỗi khó chịu đó theo hắn cả ngày, khiến hắn trở nên cáu bẳn và mệt mỏi, người khó chịu không thôi. 

Grr... Khó chịu quá.... 

Hắn lật đống tài liệu mạnh hơn cần thiết, làm loạn lên chỉ vì không tìm thấy cái kẹp giấy, sẵn sàng quát tơi bời người nào dám đụng đến hắn, tưởng chừng như hắn sắp nhảy xổ đến mà xé xác người kia luôn. 

Nỗi khó chịu này theo hắn về đến tận xe, hắn bấm còi inh ỏi, bật đèn pha ô tô, kệ mẹ mấy người khác nghĩ gì, hắn đang khó ở. 

Hắn mở cánh cửa cái rầm, quẳng cặp xách thụp xuống sàn, quăng cho đôi giày của mình đập vào tường và hằm hằm đi vào trong nhà, mang theo tất cả sự cuồn nộ, khó chịu, căng thẳng như một cơn bão cấp độ 10. 

- Baji-san đã về! 

Giọng vui vẻ hớn hở này vang lên chào đón hắn, và bỗng nhiên nó làm những đám mây xám xịt kia quang đi phần nào trên gương mặt hắn, để cơn cuồng nộ dịu đi, để hắn thấy mặt trời nhỏ của hắn đang đứng đấy trong bộ đồ thường nhật, đeo tạp dề sọc carô, tay đang cầm cán của cái chảo thơm phức. 

- Á! B-Baji-san..? - Em giật mình khi thấy hắn đi ra đằng sau, vòng tay qua eo mình, giữ mình yên vị rồi gục mặt vào vai em. 

- Chifuyu.... người em thơm vậy? 

- Eh? À thì đi làm về em thấy khó chịu quá nên em tắm luôn đó, anh cũng đi tắm đi ạ? Tắm sau khi ăn không tốt cho dạ dày đâu.... 

- Để yên anh ôm em một tí đã nào~ Nhớ em quá... - Hắn giở giọng phụng phịu, lắc lắc đầu, vùi mặt mình sâu hơn vào người em. 

- Gì vậy chứ? Anh lại làm nũng rồi có đúng không? - Em quay đầu ua bên cố nhìn thấy mặt hắn - Hay vậy quá à. Hôm nay có chuyện gì sao? 

- Có chuyện gì thì mới được nhớ em hở? 

- Ý em không phải thế, ý là sao tự dưng nay anh nhõng nhẽo quá vậy nè? - Em buông cái cán chảo và đôi đũa ra, cầm lấy hai bàn tay hắn đang đan vào trên eo mình. 

- Nhớ em đó.... Dỗ anh đi~ - Hắn mè nheo, tỏ vẻ phụng phịu phồng má. Em quay đầu qua để hôn hắn cái chóc lên gò má: 

- Thôi ngoai đi nèe, em biết anh đã cố gắn rồi mà~ Anh đã có một ngày mệt mỏi đúng không nè? Nhưng giờ hết rồi, giờ anh đang ở bên em nè. 

- Hmmm... Anh đã nhớ em lắm luôn đó? Chỉ muốn ở bên em thôi... Quay đây anh hôn cái cho đỡ nhớ xem nào... 

- Nào, em đây - Em quay nghiên đầu qua và ngay lập tức hắn cuốn lấy đôi môi em mà mút mát, nhẹ nhàng đưa đẩy, liếm lấy bờ môi kia. 

- Nay anh đã có một ngày thật là mệt mỏi. 

- Vậy thật sao? Thương quá nhỉ? 

- Hmm... Nếu em thương anh thì phải giúp anh lấy lại năng lượng chứ? 

- Chà, kiểu gì nhỉ? Thế này thì có giúp anh lấy lại năng lượng không nào? - Em quay người lại và đặt một tay lên vai hắn, tay kia sau cổ để kéo hắn xuống, để hắn tuỳ ý liếm mút đôi môi, dày vò cái lưỡi xinh xắn của mình lần nữa. 

- Ah! Em đang nấu ăn mà! - Em bỗn sực tỉnh kêu lên, dứt khỏi nụ hôn nồng thắm kia mà vội vàng quay lưng lại xem cái món trong chảo đã cháy chưa. Hắn hơi cau mày khi buộc phải rời khỏi nụ hôn như vậy, vươn tay qua người em mà tắt bếp luôn. 

- Nè! Em còn chưa nấu xong mà! - Em quay lại định trách móc hắn thì bị hắn luồn tay qua eo mà kéo mình sát lại gần hắn. Đưa mắt nhìn xuống người yêu đầy dễ thương và quyến rũ khiến hắn phát mê phát mệt của mình, hắn đưa nhẹ tay gỡ dây cột cái tạp dề của em ra: 

- Bỏ qua chuyện nấu bữa tối đi, anh muốn một cái gì đó khác cơ~ - Hắn vẫn dùng cái giọng như vòi vĩnh mẹ nó cho kẹo - Không phải anh đã kêu là hôm nay anh mệt và căng thẳng muốn chết, và em đã đồng ý nạp lại năng lượng cho anh hả?  

- Á! - Em giạt mình dựng đứng người khi hắn khẽ trượt tay vào bên trong cái áo phông mỏng của em. - N-nè... anh mà không ăn tối là sẽ đói lắm đó... Anh còn kêu anh mệt nữa, phải nghỉ ngơi thì mới giữ sức được chứ.... 

- Anh đâu cần giữ sức, anh cần hồi sức cơ mà, và có một cách nhanh hơn là nghỉ ngơi đó, em muốn biết là gì không? 

- N-nè... Baji-san...!! - Em giật mình bám lấy người hắn khi hắn vòng hai chân em lên, ôm quanh eo rồi cứ thế bế em lên trên cầu thang. 

- Đê lên phòng lấy lại năng lượng thôi~ Nhớ em quá đi à~ 

*** Vì là oneshort nên không có mô tả H đâu :)))))

Em mở mắt ra, thấy phòng đã tắt điện gần hết, đầu đau như búa bổ. Trời chạng vạng sáng rồi à? hay còn là đêm? Em quay qua nhìn đồng hồ. Một giờ chín phút sáng... hành nhau từ 7 giờ tối đến giờ luôn đó hả? 

- Ưm... gh... - Em cựa người ê ẩm qua, hơi khó chịu vì tất cả những gì em phải chịu sau khi làm tình. 

- Em không ngủ tiếp đi à? - Giọng hắn vang lên ngay bên cạnh. - Em mới ngủ được có chút thôi mà? 

Em quay người qua nhìn hắn trong bóng tối, hắn vòng tay qua người em ôm em vào trong lòng. 

- Lần này anh hành em tới mấy giờ lận vậy? 

- Hmm? Em không nhớ à? Cũng phải nhỉ, em gục ở cuối trận mà. 

- Baji-san thích trêu em đúng không... 

- Rồi rồi... em gục chắc tầm 12 giờ hơn gì đó... Nhưng mà anh đã dọn dẹp mọi thứ rồi mà. 

- .... Anh làm gì mà sức trâu quá trời vậy... 

- Tại nay anh căng thẳng á, nhớ em nhiều... - Hắn nằm cao hơn em một chút, cúi đầu xuống hôn lên tóc em.  - Nên là anh cần được giải toả bằng cách yêu thương người yêu mình nè, đúng không nào? Những ngày như vậy chỉ khiến anh muốn ở bên em, ôm em yêu chiều cả ngày thôi, nhưng mà anh lại phải xa em đến cái nơi bàn giấy chết tiệt đó, nên là gặp lại được em... Lại được ở bên em là những gì khiến anh cảnh thấy hạnh phúc. 

-... Anh nói như em bé ấy - Em trề môi, ngẩng đầu lên hôn cái chóc lên môi của hắn. - Nếu như mệt mỏi quá thì còn em ở dây này, đừng có cố quá sức đấy, em lo. 

- Anh biết rồi mà - Hắn mỉm cười, đưa tay vuốt tóc em. - Em còn ở đây... em là tất cả những gì anh có, và anh cảm ơn Chúa mỗi ngày vì đã để cho anh được gặp em, được gặp cả thế giới của anh...

Em nằm im cảm nhận bàn tay hắn khẽ vuốt tóc em một lúc lâu. hắn yêu em đến như thế nào, em biết chứ, và em cũng yêu hắn lắm... Hắn cũng có ý nghĩa như cả thế giới đối với em vậy...

- Baji-san..

- Hm? 

- Em đói...

- Đói ấy hả?

- Đúng rồi, tại anh nên em không được ăn gì cho bữa tối đấy. 

- Em được ăn rồi còn gì, ăn của anh nè~ 

- Baji-san cứ thích trêu em...!! - Em đỏ mặt đập vào ngực hắn một cái - Kỳ quá!

- Đã ai nói là khi em ngại em dễ thương quá trời chưa? 

- Baji-san! 

- Thôi được rồi, em đói thì để anh kiếm cái gì nấu cho ăn. - Hắn dựng người ngồi dậy, cúi xuống hônleen môi em một cái rồi trèo ra khỏi giường, đi chuẩn bị đồ ăn cho em. Gì chứ chăm sóc cho bé cưng của hắn không làm hắn khó chịu tẹo nào, ngược lại, nó khiến hắn cảm thấy hạnh phúc quá trời luôn. 

- Baji-san ngốc quá... - Em lầm bầm khi lưng hắn khuất sau cửa. 

- Anh nghe được đấy nhé. - Giọng hắn vọng vào khiến em bật cười. - Em muốn ăn gì nào?

- Hmn... gì cũng được. 

- Anh nấu đại đấy nhé. 

- Ừm... - Em thở nhẹ ra một hơi. Lại là một ngày sinh hoạt bình thường của họ sau khi cưới nhau... 

End P6

Au: Dạo này vã otp xỉu mà không có viết được nhiều huhu vã quãiiii T-T. Otp không flop nhungma gần hết người out fandom r còn mỗi tôi ngồi quấn chăn tự vã ;;v;; 
Yêu mn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro