P2: Telescope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Đa số những cái fic này đều đã được mình viết ra giấy và post ở 1 vài nơi, nên là tin tưởng đây là truyện chính gốc mình type lại nha :))) Tại chữ xấu nên là cho mọi người đọc trên chữ máy thì hơn là chụp rồi đưa lên đây. Mong mọi người đọc dui dẽ, dù những cái fic nhỏ khá xàm vì ban đầu chỉ viết cho bản thân và hai đứa nhỏ. 

------------------------------------------------

- Oa... ngôi sao này đẹp quá...

Em hí hoáy điền vị trí của ngôi sao vừa mới phát hiện ra vào bản đồ sao mà nãy giờ em làm. Em dừng bút lại chỉ để nghe ngón tiếng động của căn phòng bên-phòng ba mẹ em đang say giấc nồng. Điều khiển lại chiếc kính thiên văn trên kệ của nó, em lại nhìn ngôi sao ấy lại lần nữa, để trí tưởng tượng thoải mái bay bổng, ước tính khoảng cách, ghi ghi chép chép, vẽ nguệch ngoạc những đường phác thảo, lâu lâu lại lật mở vài trang sách. Xong xuôi, em lại vu vơ chống tay ngắm cái chấm nhỏ tí xiu trong hàng triệu ngôi sao trên bầu trời đen kia, đầu bút phía tay kia để lơ lửng trong không khí. 

- Hmm... nếu như được tận mắt nhìn thấy nó 1 lần nhỉ? Không biết sẽ như thế nào... có to hơn mặt trời không ta... hẳn phải hùng vĩ lắm... - Em thở dài đầy mơ mộng. 

-Chifuyu

Giọng quen thuộc này khiến em rời mắt khỏi ngôi sao lấp lánh kia, ngó qua cửa sổ căn hộ bên cạnh. - Baji-san... chưa ngủ ạ? 

- Ừ, thì nay ra ngoài hóng gió thôi, tao không ngủ được. Mày thì chắc lại thức nhỉ? Thức đêm không à, hèn gì mãi không cao được. - Hắn nói với em, rồi lại nhìn lên bầu trời. - Đêm này trời quang này, trăng thì sáng, phù hợp để ngắm sao nhỉ?

- Vâng! - Em vui vẻ nói, thò cả người qua cửa sổ phòng để nói chuyện với hắn. - Baji-san, hôm nay em có đọc được 1 cuốn sách nói rằng cứ mỗi khi 1 ngườ chết thì sẽ có 1 ngôi sao mới xuất hiện trên bầu trời đó! Giả thuyết hay ghê ha? 

- Ừm... đúng là rất thú vị nhỉ, còn đối với người mê sao như mày nữa. - Hắn nói trầm tư và nhìn lên trời lần nữa - Nếu khi sau này hai ta chết rồi, tao vẫn muốn được ở gần mày kiểu thế này này, giống như hai ngôi sao ở ngay bên cạnh nhau ấy... nếu... được thế thì tốt. 

- Hể? Baji-san muốn vậy thật sao ạ? - Chifuyu nở 1 nụ cười thật tươi đầy hạnh phúc, như tỏa sáng trong đêm tối không thua gì ánh trăng kia - Nếu vậy thì tốt quá ha! Em cũng muốn ta mãi mãi gần nhau như vậy đó! 

- Nhóc luôn hồn nhiên ha... kể cả nói đến mấy cái chuyện đó - Hắn cũng bật cười. Mỗi khi nói chuyện với em quả thực rất khó để không bật cười vui vẻ với sự hồn nhiên ngây thơ đáng yêu của em. - Mày cũng nên đi ngủ sớm đi ngốc ạ, đồ nghiện sao... 

***

- Baji-san đừng lo lắng nha, em sẽ lại dậy và ngắm sao ngay thôi! Mấy ngày bệnh em không đụng đến cái kính thiên văn của em được, em thấy nhớ nó quá. 

-... Sao bao giờ mày cũng có thể cười được thế hả Chifuyu?

- Ưm, em đang rất vui vì có Baji-san đến thăm viện mà - Em cười, mặc dù khuôn mặt của em đã mất đi vẻ hồng hào - Nghe nói hôm nay cũng quang trời lắm đấy, Baji-san có muốn cùng em đi ngắm sao không? Em sẽ chỉ cho anh vị trí của sao Kim, nhé? Nó là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời mà. 

Hắn nhìn em bằng ánh mắt thương xót lẫn đau khổ. Lúc nào rồi mà em còn lạc quan vậy chứ. Có khi em sẽ không thể qua được năm nay, có khi cả hai sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa ấy chứ...

- A, Baji-san, hay anh đưa em đi đến đài thiên văn đi? - Em vỗ hai ngón tay vào nhau cái bộp - Lâu lắm rồi em không ra đó, em cũng muốn... 

***

- Hì, phiền anh rồi. 

- Đừng nói thế, mặc áo khoác cho kĩ vào không về nhà lại bị lạnh nữa thì mẹ mày sẽ giết tao mất. 

- Vâng ~ - Em ngoan ngoãn ngồi lên chiếc xe máy, hồ hởi nói - Cũng lâu rồi anh Baji không chở em đi ha? Vui quá trời đất ~

Hắn im lặng. Hắn không thể vui cùng em được. Cố để không nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng hắn có thể ngắm sao cùng em, hắn phóng xe đi giữa màn đêm. 

- Mày ôm chắc vào đấy, lát nữa mà rơi là không biết đâu. 

- Xì, có thể em hơi yếu 1 chút nhưng ngồi xe không rơi đâu - Chifuyu trều môi cười từ đằng sau - Em đang ôm Baji-san rất chặt đây còn gì, đúng không? 

Hắn không biết rằng câu nói này của em liệu có ẩn ý gì không, nhưng câu này khiến hắn buồn rười rượi. Ước gì em ôm hắn chặt đến nỗi nó có thể níu em ở lại trần gian này... 

- Woa, xem kìa, nó vẫn hùng vĩ như ngày đầu nhỉ? 

Đài thiên văn của thành phố được đặt ở vùng ngoại ô, muốn leo lên phải đi tầm gần 100 bậc thang vào tháp thiên văn. Khi có ngày nghỉ nơi này thường là nơi thu hút khách du lịch, nhưng... hôm nay chỉ đơn giản là 1 ngày bình thường để đi ngắm sao với em, không gian tĩnh mịch chỉ dành riêng cho hai người. Hắn còn nhớ hồi nhỏ em rất hay rủ hắn ra đây chơi, nhưng mà chỉ vào dịp nào đó đặc biệt, vì nơi này cũng khá xa so với khu phố nơi chung cư của hai người. Em đã luôn rất vui khi được ra đây, và hôm nay cũng vậy... Em nhanh nhẹn leo lên tháp trước, còn hắn vẩn vơ suy nghĩ đi theo sau. Được một lúc hắn bắt kịp em, người đang chống tay lên tường để đỡ trọng lượng cơ thể thở đầy khó nhọc. 

- Chifuyu...

- A.. Baji-san, em chạy hơi nhanh ấy mà - Em nói hụt hơi, nhưng vẫn vui vẻ cười rạng rỡ - Tại em háo hức quá ấy mà, hehe. 

Hắn nhíu mày trước nụ cười của em. Từ khi em bị ung thư, sức khỏe của em đi xuống thấy rõ, nhưng mà em vẫn luôn cười... Hắn không thể hiểu được, hắn đã luôn đau khổ từ hôm đó, vậy mà em thì vẫn ngây ngô cười... Như thể... cuộc đời này đối với em là đã quá hoàn hảo.... 

Hắn im lặng dìu em đi lên những bậc thang còn lại. Tay em bấy lấy ngực, thở nặng nề, tay còn lại vòng qua vai hắn. Tuy hết hơi nhưng em vẫn cười đầy xin lỗi và nói khẽ qua hơi thở:

- Ha.. em... em xin lỗi... em đã rất vui... và... háo hức... cho nên... 

- Đừng nói nữa Chifuyu - Hắn nói nhỏ, cảm thấy bất ngờ vì tại sao giọng mình lại bình tĩnh đến thế, trong khi lòng hắn rối bời như thế này - Làm ơn... đừng nói nữa...

Em khẽ nhìn lén hắn, rồi lại nhìn xuống bậc thang, im lặng bước từng bước nặng nhọc lên đài thiên văn. 

- Oa, nhớ ghê! - Em vui mừng nới khi sau bao nhiêu nỗ lực cũng đã thấy được chiếc kính thiên văn trên chiếc bệ của nó - Lâu lắm rồi em không đến chỗ này... 

Hắn đứng đằng sau nhìn em phấn khích ngó nghiêng xung quanh. Đây là điều duy nhất em muốn ư? Điều duy nhất em muốn khi biết mình cận kề cái chết? 

- Baji-san, tuyệt thật đó! - Em quay mặt lại nhìn hắn đứng trong bóng tối - Xem nè, chả phải giống như sao đang ở xung quanh mình luôn hay sao?

- Ừm... có vẻ đúng vậy thật ha? - Hắn khẽ nói, vẫn đứng trong bóng tối nơi ánh trăng không thể chiếu tới được. Em bước lại bên hắn, lấy hai bàn tay gầy gò của mình nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, vẫn mỉm cười, kéo hắn ra vùng ánh sáng của mặt trăng. 

- Mặt trăng hôm nay vừa tròng vừa sáng ha? Cơ mà Baji-san biết gì không, người ta nói ánh trăng mang lại phép màu đó! Giống như là... anh ước dưới ánh trăng thì nó sẽ thành sự thật chẳng hạn? - Em nói, tay dựa vào lan can nhìn hắn. Hắn nhìn lại vào đôi mắt xanh ngọc lục bảo lấp lánh như vì sao, cảm thấy mình sắp vỡ òa đến nơi. Mở khẽ đôi run run, hắn cảm thấy cổ họng mình khô khốc và nghẹn lại: 

- Vậy... tao ước... mày có thể khỏi bệnh và... chúng ta sẽ lại cùng đi ngắm sao như thế này...

Em nhổm người dậy -... Baji-san... 

- Chifuyu... - Hắn cầm lấy bàn tay đang đưa ra của em, đưa lên mặt mình, để tay em có thể chạm vào hắn nhẹ nhàng. Hắn muốn cảm nhận được hơi ấm của em... như một điều an ủi.. - Tại sao... tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ.... 

- Đừng như vậy mà Baji-san - Em nói nhỏ bằng giọng của hắn, lần đầu tiên trong giọng em có sự chua xót và đau buồn - Em... em biết mà... nhưng mà... em muốn dành thời gian cho những gì mình yêu, và em rất, rất hạnh phúc khi ở bên anh như vậy, vậy nên em không còn gì để hối hận hết, em đã dành tất cả thời gian còn lại của mình cho người mà mình yêu nhất... 

Em lại khẽ cười, vuốt ve nhẹ gương mặt hắn như dỗ dành. Hắn tự hỏi không biết rằng mình sẽ thấy em cười bao nhiêu lần nữa. Hắn cảm thấy như nhận thức đang trôi tuột dần, khi hắn đứng đó, nhìn sâu vào trong em, và một lần nữa, hắn lại phải thầm nói rằng em đẹp nhường nào... Giờ trong mắt hắn chỉ còn mỗi em... người mà đang đến gần bên hắn, gần đến nỗi hắn có thể hôn lên môi em...

***

...Nhưng không như những gì ánh trăng đã hứa hẹn vào cái hôm định mệnh đó, lời ước mà hắn đã ước vào hôm đó... Sức khỏe của em sau hôm đó ngày càng yếu đi thấy rõ. Em không thể bước ra khỏi giường được nữa, dành đa số thời gian ngủ li bì. Em không ăn được nhiều, dù em đã cố gắng hết sức. Dường như... thần chết đang đứng đợi em ở góc phòng, để mang em đi khỏi nơi này... mang em đi khỏi hắn...

- Hì, dạo này em yếu quá ha? Không ra khỏi giường ngắm sao được luôn, tiếc quá - Em nói hào hứng với hắn vào những dịp hiếm hoi em thức giấc, nhưng giọng em có vẻ yếu hơn bình thường. Tuy nhiên, không vì yếu đi mà em mất đi nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi - Em cũng muốn gặp Baji-san nữa, vì dạo này em cứ mệt nên em ngủ không à, nhưng mà, lúc em ngủ anh vẫn sẽ ở đây mà, có đúng không?

- Đương nhiên rồi... 

- Ầy, em còn chưa hoàn thành xong cái bản đồ sao ở nhà nữa...

- Em... thì chỉ suốt ngày có sao và sao thôi... - Hắn lẩm bẩm nói, có vẻ buồn hiu. Em hơi khựng lại, nhìn hắn đầy dò xét:

- Em... thì em còn nghĩ tới Baji-san nữa mà...

- Ý anh không phải như vậy - Hắn lắc nhẹ đầu - Sao em có thể xem nhẹ nó như thế nhỉ? Cái chết ấy...

Em nhìn hắn 1 lúc, rồi phì cười 

- Haha, em không có xem nhẹ nó đâu, em chỉ nghĩ là em đã và đang thấy mình thật hạnh phúc rồi. Em muốn đón nhận cái chết 1 cách nhẹ nhàng thôi, tại sao lại phải đau khổ nhỉ? Nhất là khi... - Hắn thấy tay em siết lại quanh chiếc chăn bệnh viện màu trắng - Em cũng đã nói là em yêu anh nhiều lắm rồi mà. 

- Vậy ra đó là 1 lý do để em chết sao?

- Ý em không phải thế - Giờ đến lượt em lắc đầu - Y em là, em biết số mệnh của mình rồi, và... 

- Như vậy mà em cũng thấy là đủ sao? - Hắn hỏi giọng run run. Những giọt nước mắt nóng như cháy trên mặt rơi xuống sàn, vỡ tan - Em thấy... như vậy là không còn gì để hối tiếc sao? 

Em im lặng cúi đầu nhìn bàn tay đăng nắm chặt của mình - Không hẳn ạ, em đương nhiên vẫn muốn sống tiếp cùng Baji-san, nhưng mà sự đã rồi.. em chỉ thấy em đã không phí 1 giây phút nào của đời mình thôi, với lại, anh sẽ nhớ em nhỉ? Có đúng không, Baji-san? 

Em cười cười với hắn như muốn dỗ hắn nín khóc, khẳng định rằng em vẫn ổn. Em lại nằm kể về chuyện em đã phát hiện 1 ngôi sao vào hôm trước, nhưng mà em không biết tên của nó, tự hỏi rằng không biết có phải em đã phát hiện ra 1 ngôi sao mới không, kể về những chòm sao và vị trí của nó, cho hắn xem những bản đồ sao mà em đã làm đầy tâm huyết từ hồi nhỏ. Em vẫn hồn nhiên và vui vẻ bên trong phòng bệnh, nơi mà em đón nhận cái chết của mình như khi em ngồi nhìn chăm chú vào chiếc kính thiên văn trong phòng mình vậy. Và hắn vẫn ngồi bên cạnh em, nghe em huyên thuyên về câu chuyện của mình, chăm chú nhìn vẻ say sưa của em, ủng hộ em, nhìn em cười... như chưa từng có gì thay đổi... như ngày xưa...

***

Hắn im lặng bước vào trong phòng. Phòng em được tắt hết đèn, tối om om. Ánh sáng duy nhất là từ màn hình, thiết bị, và ánh trăng trải dài từ cửa sổ vào phòng, chiếu sáng lên thân hình đang thoi thóp của em. Hắn bước đến bên cạnh em. Máy đo nhịp tim đang cho xem những nhịp tim yếu ớt cuối cùng của người con trai hắn thương. Máy trợ thở, máy truyền nước, máy này và máy kia gần giường bệnh của em đang cố gắng để giữ em sống... nhưng... em sẽ chết. 

Các bác sĩ đã ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho gia đình. Họ không thể làm gì hơn cho em. Em đang nằm trong vòng tay của tử thần rồi. Khuôn mặt em mới ngày nào còn hồng hào vui vẻ giờ đã hốc hác và trắng bệch, hơi thở mỏng manh phủ hơi nước lên trên miệng của máy trợ thở, mắt nhắm như đang ngủ... Hắn đưa tay mình ra nắm lấy bàn tay gầy gò yếu ớt của em, cảm nhận mạch tim, cảm nhận hơi ấm cuối cùng...

Và rồi... em mở hé mắt, khẽ quay đầu về phía hắn. Hắn nhìn vào đôi mắt luôn luôn lấp lánh như hai vì sao của em, khuôn mặt của hắn tuyệt vọng và nước mắt chợt trào ra, hắn tự hỏi rằng đây... đây liệu có phải lần cuối hắn thấy được đôi mắt như sao trời của em không... là lần cuối hắn được thấy dáng hình mà hắn thương... là lần cuối được nhìn thấy em... 

- Baji-san... - Em nói nhẹ như hơi thở, rồi cười khẽ. Tiếng cười vừa nhỏ vừa buồn,còn có vẻ chứa một chút mệ mỏi. - Anh... vẫn luôn ở ngay bên cạnh em nhỉ... Anh đã từng bao giờ... chán... vì... em suốt ngày... chỉ nói về sao không? 

- Không bao giờ có chuyện đấy đâu Chifuyu... Đó vốn dĩ là lý do anh yêu em mà... - Hắn thì thầm khẽ lại. Thật ra thì hắn yêu tất cả mọi thứ của em, từ cách em đam mê nói không ngớt về những vì sao xinh đẹp trên bầu trời, cách mà em nhìn hắn, cách mà em gieo tương tư cho hắn, cách mà em chia sẻ mọi thứ với hắn...  Mọi thứ... đều là lý do hắn yêu em, hay đúng hơn, hắn yêu em nên hắn yêu mọi thứ từ em. 

- Ưm, vậy... em vui lắm - Em cười khẽ một tiếng. 

Hắn vẫn khóc trong im lặng, cổ họng như nén lại nhưng nước mắt thì cứ rơi lã chã, nhìn nụ cười hạnh phúc của em. Em nhìn như chỉ kiệt sức sau khi dành cả đống thì giờ để ngắm sao như mọi hôm... 

- Sao mặt anh lại buồn thế? - Em hỏi khẽ đầy ngây ngô - Em sắp trở thành một ngôi sao trên bầu trời lung linh kia cơ mà, Baji-san phải vui lên chứ, nhìn mặt anh như đi đưa tang vậy đó? 

Hắn bật cười buồn bã. Giờ này em còn đùa được nữa hả? Mặt hắn chính xác là đi đưa tang mà... Đi đưa tang... em... 

- Nhưng mà trời nhiều sao như vậy, sao mà anh biết em là ngôi sao nào được....

- Đừng ngốc vậy chứ - Em cười vẻ khôi hài, như thể an ủi hắn - Anh sẽ nhận ra em ngay thôi, dù cái hàng trăm, hàng ngàn ngôi sao trên trời, em biết là anh sẽ nhận ra em mà, giống như cách mà anh vẫn luôn nhận ra em trong đám đông ấy. 

Đúng... Hắn biết là hắn sẽ nhận ra em dù có hàng trăm người... vì... em luôn là em mà... em luô là người duy nhất hắn thương mà... 

- .....Anh không muốn xa Chifuyu đâu....

- Chỉ là một lát thôi mà.... một lát thôi.... rồi... mình cũng sẽ ở cạnh nhau.... hai ngôi sao cạnh nhau trên bầu trời nhỉ? Anh đã hứa rồi mà....

Hắn cầm lấy bàn tay của em, siết chặt nó trong tay như không muốn buông ra. Chẳng bao lâu nữa thì bàn tay này cũng giôgns như em, không còn chút sức sống... không còn chút hơi ấm... Hắn sợ lắm... hắn sợ em sẽ chết... Dù hắn biết giờ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng hắn vẫn muốn níu em lại trong tay mình, muốn bám víu lấy một hi vọng đã tắt từ lâu... 

- A... em xin lỗi... Em mệt quá... 

- Chifuyu... đừng... 

- Hì, sẽ không sao đâu... Em sẽ chỉ ngủ một lát thôi, và đến lúc em tỉnh dậy, em sẽ ở bên cạnh Baji-san mà... 

Bàn tay dường như trượt khỏi bàn tay hắn, buông thõng trên thành gường. Máy đo nhịp tim ngân một hồi dài, và.... 

***

Hắn nhìn qua chiếc kính thiên văn xách tay vốn là vật bất ly thân của em ngày xưa, tìm vị trí của sao Kim mà lần trước em đã chỉ. hình như đó là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm... Hắn lúc tìm bản đồ sao, nhưng mà quả thật, ngôi sao nhỏ cách ngôi sao đó 1 đoạn không hề được ghi trong bản đồ sao mà em làm. Hắn quay lai nhìn ngôi sao đó lần nữa. Có lẽ nào là...? Có lẽ nào giả thuyết của em... là đúng? Một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống khỏi cằm hắn, lao xuống và vỡ tan dưới nền phòng. 

- Chifuyu...

End P2

Au: Đây là một cái fic ngâm cx đã lâu vì có một số sự cố trong lúc viết cái fic này hiu hiu. Mong là mọi người thích cái fic con con dễ thương của hai đứa nó này >< 

Nếu ai thấy buồn bởi fic này thì đừng lo nha, hôm sau tui sẽ lại tống đường cho mọi người ăn nìii :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro