P3: Thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Nay rảnh nên đăng cái mẩu truyện ngắn này trước vậy :Đ Chỉ là tui sẽ quyết định comback với acc watt này... Tại dạo sủi đi đọc truyện nhiều quá sợ lại kêu sủi luôn thì chết :") tại vì toy còn comeback ròiii

---------------------------------

Baji lại lượn xung quanh cửa tiệm quà tăng, đi ngó chỗ này chỗ nọ theo thói quen mà chả định mua gì. Không hiểu từ bao giờ hắn lại có cái thói quen này, đi loanh quanh mà chẳng mua gì. Có lẽ.... là từ khi hắn yêu em.

Hoặc thói quen luôn mang theo ví trong người mình, vì ngày xưa thường đi với bọn Mikey nên không mang ví thì nhờ Draken trả hộ, có gì về trả sau, hay là bùng luôn, nhưng mà đi với em, hắn đâu thể nhìn em trả tiền hay là không có ví để mua cho em những gì em thích đâu. Thậm chí đến cả việc ví của hắn, hắn còn nhét cả đống hình của em vào đấy, chỉ vì mỗi khi hắn mở ra hắn có thể ngắm nhìn em bé của hắn.

Vốn sống cẩu thả, hắn hay vứt đồ cảu mình lung tung, bừa bộn, nhưng nếu em đưa hắn 1 cái gì giữ hộ hay cầm hộ, hay là tặng hắn cái gì, hắn đâu có vứt lung tung được, vậy nên từ bao giờ mà hắn trở nên gọn gàng hơn.

Khi ở bên em, hắn có thói quen xoa đầu em, ôm em, hay cầm tay em... Mọi thứ đều bắt đầu từ khi hắn yêu em.

Em dễ thương đến nỗi trong máy hắn không có gì khác ngoài hình em: ảnh em cười, ảnh em bế Peke J, hay ảnh em chăm chú học bài... hắn đều có hết.

Hắn nhận ra mình thích cảm giác đụng vào em. hắn thích cảm giác tay em trong tay mình, thích lúc em ngồi trong lòng mình, thích vuốt tóc em, thích được lo cho em, thích nhìn em cười, thích giọng em, thích những lời tâm tình, những lời thủ thỉ chứa đựng yêu thương em nói bên tai chỉ dành riêng cho hắn... Sao mà lại có một người ngọt ngào đến thế?

Có lẽ... hắn đã yêu em từ hôm gặp em mà hắn không nhận ra, có lẽ hắn biết tình yêu là như thế nào khi hắn nhìn em, và hắn không còn quan tâm ngày hay đêm, trời hôm nay nắng hay mưa, thời gian trôi qua như thế nào, vì chỉ cần ở bên em là hắn thấy vui, thấy hạnh phúc, thấy cuộc đời màu hồng chứ không cần gì khác.... Hắn vô lo vô nghĩ bên cạnh em, thả hồn cùng mây gió, cùng em bước qua từng ngày yên bình, chìm đắm trong sự yêu thương từ em.

Em cười thì hắn vui, em khóc thì hắn đau, em yêu thì hắn cũng yêu...

Hắn nhận ra hắn không còn quan tâm lắm đến người ta nói gì khi hai người ở bên nhau nữa, vì toàn bộ sự quan tâm của hắn dành hết cho em.

Và hắn vui khi em bước vào nhà, để cặp xuống, nhìn hắn và mỉm cười, hắn cảm thấy tim mình đập đầy hân hoan khi em đến ôm hắn, và hắn quàng tay mình quanh người em, nói khẽ với em, giọng chan chứa tình yêu thương:

- Anh nhớ em lắm, tình yêu bé nhỏ của anh ạ.

End P3

Một chap truyện siêu ngắn chỉ để lan toả sự ngọt ngào này của hai đứa :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro