02 | Đi lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ đề: Đi lạc

Author: An Lạc Du

Pairing: Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu/BajiFuyu

Genre: Romance

Rating: K+

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Mình chỉ sở hữu fanfic này.

___

Mấy hôm nay đội một không dám chọc vào Chifuyu, do đội phó của họ dễ cáu gắt hơn mọi khi. Trách nhiệm an ủi cậu nghiễm nhiên rơi lên đầu Baji, vì Chifuyu luôn giữ được bình tĩnh lúc có mặt anh, nhưng anh rời khỏi đó thì cậu lập tức u buồn như cũ.

Nói tóm lại, mỗi lần Chifuyu buồn rầu hay cáu kỉnh, cách duy nhất để giải quyết là Baji phải đặt tên đàn em của mình gần bên cho tới lúc cậu ổn định hoàn toàn. Cả hai thường xuyên ở cạnh nên thoạt nghe rất đơn giản. Có điều... hôm nay họ phải tách ra hoạt động riêng.

Do buồn bực chuyện gì đó, Chifuyu đã phạm sai lầm trong lúc dẫn dắt đội đi nghênh chiến một toán người trong băng đối địch. Hiếm khi nào cậu chỉ lo đánh cho hả giận mà chẳng để ý gì tới đồng đội như lần này, nên xém chút nữa không kịp ra lệnh ứng cứu người bị thương.

Thấy Chifuyu rầu rĩ trở về và cúi đầu nhận lỗi vì đã bỏ mặc đồng đội lúc nguy khốn, Baji thở dài một hơi trong lòng nhưng vẫn phải răn dạy cậu trước mặt các thành viên.

"Chốc nữa thay đồ xong tao sẽ xuống phòng mày."

Sau khi trở về chung cư, anh nhẹ giọng nói. Suốt cả quãng đường từ chỗ họp đội về đây, Chifuyu chẳng trò chuyện gì nhiều, hầu như chỉ toàn đáp những câu ngắn như "vâng", "xin lỗi anh", "đã rõ ạ".

Cả lần này cậu cũng đồng ý rất gọn với nét mặt u ám. Lúc cả hai tách nhau ra ở chiếu nghỉ cầu thang, Baji không kiềm được phải xoa đầu cậu một thoáng để an ủi.

"Tao sẽ xuống ngay."

"Vâng ạ."

Dõi theo bóng lưng lừ đừ của Chifuyu vài giây, anh tức tốc chạy lên phòng mình, tắm rửa thay đồ thật nhanh và phóng xuống tầng dưới trở lại. Trước khi đi còn không quên mang theo hai hũ kem nhỏ từ tủ lạnh.

Vào được phòng và nhìn Chifuyu ngồi buồn thiu trên giường, Baji lại thở dài thêm lần nữa.

"Ăn kem này."

Anh đến gần đưa một hũ cho cậu, rồi ngồi xuống bên cạnh để mở phần của mình.

"Em xin lỗi ạ..."

Vừa nhận lấy đồ ăn vặt từ anh, vậy mà Chifuyu không cảm ơn, chỉ thỏ thẻ lời xin lỗi tội nghiệp. Cố gắng lắm Baji mới có thể ngăn không cho mình thở dài lần nữa.

"Cả đội đều đoán ra mày đang có chuyện buồn mà, đâu ai chê trách gì mày."

"Có chê trách cũng không sao... Em thấy có lỗi vì để anh Baji và mọi người lo lắng cho mình như vậy."

Vừa nghe nhắc tới hai chữ "chuyện buồn", Chifuyu vô thức nhìn sang bát để thức ăn cho mèo trên sàn. Tầm mắt Baji cũng được kéo về hướng đó. Bình thường anh sẽ thấy một cuộn lông đen đang ngấu nghiến say sưa, vì đây là giờ ăn tối của nó.

Nhưng Peke J đã mất tích mấy hôm rồi.

Khi bị đem tới phòng khám thú y, có lẽ nó sợ phải chích nên đã phá lồng và bỏ chạy. Vốn dĩ Peke J cũng hay đi loanh quanh rong chơi, lắm lúc còn nhảy lên tận phòng Baji. Nhưng phòng khám thú y lại quá xa nơi này nên Chifuyu lo rằng nó sẽ đi lạc và không biết đường về. Ngay cả Baji cũng sốt ruột khi nghe kể và cùng cậu tìm quanh khu vực ấy mấy buổi.

Có hôm Baji phải tóm Chifuyu về nhà, vì cậu chạy tìm khắp nơi trong nôn nóng từ đêm tới rạng sáng. Vậy nên dạo này, cứ tối đến là anh túc trực trong phòng để ngăn Chifuyu chạy loạn, rồi hôm sau học xong sẽ cùng cậu đi tìm.

Song họ vẫn chẳng lần ra được gì, nên mới dẫn tới sai sót của Chifuyu hôm nay.

"Mày lo lắng cho Peke J vì đó là gia đình của mày nhỉ?" Thấy Chifuyu vẫn cầm khư khư hũ kem, anh để hũ của mình sang một bên, rồi nhẹ nhàng lấy phần của cậu và mở nắp ra. "Thế thì bọn tao cũng có quyền lo lắng cho mày chứ, chúng ta là anh em trong nhà mà."

Suy cho cùng Chifuyu dễ nói chuyện hơn anh, nên trước nay cả đội cũng thân thiết với cậu hơn. Ban nãy có vài người trong đội đã trò chuyện với Baji và nhờ anh giúp cậu, dù họ còn không biết đang có chuyện gì xảy ra. Trong số các thành viên đến nhờ Baji còn có cả những người bị thương vì sơ suất của cậu. Tuy lúc đó Chifuyu đứng ở đằng xa, nhưng chắc cũng đoán được đại khái mọi người quan tâm mình và càng thấy giận bản thân.

"Nhưng mà em..."

"Ăn kem đi kẻo tan hết." Baji ngắt lời, đặt hũ nhựa đã mở nắp sẵn vào tay cậu lần nữa rồi nói tiếp. "Về sai lầm thì tao cũng rầy la mày một trận rồi, lần sau không tái phạm là được. Còn bọn tao lo cho mày thì đó là quyền tự do cá nhân, đừng xin lỗi nữa."

Đến lúc này Chifuyu mới chịu ngoan ngoãn ăn kem. Có lẽ vị ngọt mát giúp cậu dễ chịu, nên nét mặt cũng thả lỏng phần nào. Thấy vậy Baji cũng nhẹ nhõm hơn, mau chóng xử lí phần mình, trong lúc ăn tiếp tục nói thêm đôi ba câu khuyên nhủ.

Nhờ mấy lời đó mà Chifuyu có vẻ bình tĩnh trở lại, nhưng Baji vẫn muốn cố gắng thêm chút nữa. Mọi người trong Toman nghiễm nhiên cho rằng trách nhiệm an ủi Chifuyu là của anh, và Baji cũng nghĩ đó là đặc quyền thuộc về mình. Anh là người duy nhất luôn biết tất cả nỗi lòng và có thể giúp cậu vui lên rất nhanh.

Sau khi dọn dẹp xong, anh kéo tên đàn em của mình nằm xuống giường và vòng tay vỗ lưng cậu.

"Lẽ ra anh Baji phải trách phạt em nhiều hơn mới đúng." Chifuyu nhích gần, tựa hồ đang vô thức đòi hỏi một cái ôm. "Chỉ vì chuyện cỏn con như vậy mà em lại..."

"Sao lại cỏn con?" Baji chiều theo mong muốn đó, kéo cậu sát hơn và ôm lấy. "Tao biết rõ Peke J quan trọng như thế nào với mày mà."

Lúc nào Baji cũng hiểu cậu như thế. Cảm giác ấm áp lướt qua trong lòng, làm Chifuyu thấy an tâm hơn một chút. Cậu không còn tự trách hay e dè nữa, chỉ muốn được anh an ủi thật nhiều. Trước khi gặp Baji, cậu chẳng có một đàn anh nào để vô tư tỏ vẻ trẻ con và dựa vào như vậy. Baji đã giúp Chifuyu biết cảm giác được bao dung là như thế nào.

Tuy Baji cũng không biết cách bảo ban một người vì trước đó thường chơi với bạn đồng trang lứa, nhưng để Chifuyu cười lên, anh có thể học. Cho đến nay anh vẫn học rất tốt, nên cậu đàn em rắc rối này luôn giữ được tiếng cười thoải mái. Nét tươi cười và sự tín nhiệm của Chifuyu là nguồn động viên lớn lao, giúp Baji trong những đêm dài lắm mộng ít nghĩ về quá khứ hơn. Thay vào đó, dạo gần đây anh thường nghĩ đến tương lai bên cậu, cũng tin nó sẽ luôn nhộn nhịp và tươi sáng như vậy.

Vì thế Baji rất ghét nhìn Chifuyu buồn rầu. Ôm chặt cậu hơn một chút, anh lại kiếm cách an ủi.

"Cơ mà mày đừng lo quá, Chifuyu. Peke J hiếu chiến y như mày vậy, nó chưa bắt nạt mèo nhà người ta là hên rồi, sao có thể bị hại được."

Lời nói đùa của Baji cuối cùng cũng giúp cậu cười lên. Chỉ là tiếng cười khẽ thôi, nhưng mấy hôm nay anh rất ít được nghe. Giờ Baji mới biết mình nhớ cách cậu cười tới thế nào. Luồn tay vuốt tóc Chifuyu, anh nhẹ nhàng xoa phần gáy để cậu cảm nhận được sự quan tâm thật rõ, với hi vọng cậu sẽ cười nhiều hơn chút nữa.

"Cảm ơn anh."

Khi Chifuyu ngẩng lên để mắt họ giao nhau, Baji thấy gương mặt cậu không còn u ám. Tuy cậu vẫn buồn bã, nhưng đã nguôi ngoai rất nhiều. Cái ôm dài của anh đúng là có thể giúp Chifuyu ổn định tinh thần, vậy thì anh nên tiếp tục thật lâu.

"Có gì đâu."

Nghĩ là làm, Baji ôm chặt cậu, xoa tóc và rì rầm lời an ủi suốt cả tối hôm đó cho đến tận lúc về.

Vào phòng mình, Baji nhắn tin cho Mikey và gửi hình Peke J sang. Vì Peke J chỉ mang lục lạc trên cổ chứ không có bảng tên, nên trước đó anh nghĩ mọi người cũng không giúp được gì nhiều. Ai lại nhờ cả băng đi lùng sục một con mèo đen? Nhưng cuộc trò chuyện ban nãy làm Baji cũng tự nhận ra, lo lắng cho một thành viên là quyền tự do của mọi người trong Toman. Nếu Chifuyu có chuyện buồn, anh không nên im lặng với mọi người.

Thế rồi mấy ngày sau đó, các băng khác đồn rằng Toman rải quân khắp thành phố để dò xét địa bàn hay ra oai phủ đầu. Nhưng thật ra, cả băng chỉ đang tìm cho bằng được nơi ở của từng con mèo đen theo lệnh thủ lĩnh Mikey. Mỗi khi tìm thấy một con trông khá giống Peke J, họ lại gửi hình tới cho Baji và Chifuyu xem. Hộp thư của hai người bây giờ chứa đầy ảnh mèo đen đeo lục lạc trên toàn Tokyo.

Tuy vẫn chưa tìm ra, nhưng thấy anh em quan tâm mình như vậy cũng giúp Chifuyu đỡ buồn rầu hơn. Sáng nay trước khi cùng gia đình đi thăm họ hàng xa, cậu còn lên phòng Baji và hẹn chiều mai gặp lại với giọng bình thản.

"Lúc mày về chắc sẽ có tin tốt thôi."

"Em cũng mong là vậy ạ."

Nhìn nét mặt đã tươi tỉnh hơn của đàn em mình, Baji lại xoa tóc Chifuyu và ôm cậu một lúc.

Hi vọng Peke J sớm về để anh được ngắm nụ cười của cậu thường xuyên như trước. Giữ nguyên suy nghĩ đó, anh khép cửa nhà sau khi tiễn Chifuyu rồi vào bếp ăn sáng. Cuối tuần mà lại không có cậu ăn uống cùng đúng là trống trải, nhưng Chifuyu đi chơi một hôm cho khuây khoả cũng tốt.

Ngay cả lúc ăn, đầu óc Baji cũng chỉ toàn nghĩ đến Chifuyu và nỗi buồn của cậu. Mong rằng họ sẽ tìm được Peke J thật nhanh, không chỉ Chifuyu mà cả anh cũng thương nó.

Lấp đầy bụng rồi, Baji hăng hái về phòng để lấy áo khoác, chuẩn bị ra ngoài tiếp tục cuộc tìm kiếm.

"Hôm nay mình sẽ quay lại chỗ thú y ấy một lần nữa..."

Anh lẩm bẩm tính toán, nhưng khựng lại khi vào phòng, vì phát hiện quanh bát thức ăn đặt trên kệ trước cửa sổ có dấu chân nho nhỏ. Do Baji có thói quen để mở một ô cửa cho lũ mèo hoang ghé qua, chỉ lúc đi vắng mới đóng vào, nên bình thường mấy dấu chân mèo xuất hiện cũng không phải chuyện hiếm lạ đối với anh.

Song lúc này thì khác, Baji đang rất mong chờ. Mấy dấu chân mèo bình thường ấy giờ đây là thứ dấy lên trong lòng anh hi vọng.

Anh lập tức đóng kín cửa, ngó quanh căn phòng với vẻ mặt hồi hộp.

"Meo..."

Nghe tiếng kêu nho nhỏ phát ra ở một góc tủ, Baji lao vội về phía ấy và thét lớn.

"Peke J! Mày về rồi!"

Không phụ lòng kì vọng của anh, con mèo đen quen thuộc cuộn tròn ở đó. Peke J đã tìm được đường về nhà. Ắt hẳn là do Chifuyu vừa đóng kín cửa trước khi đi nên nó lên phòng Baji, cũng ăn một ít hạt trong bát trên kệ. Ôm Peke J lên xem xét, anh thở phào vì nó không hề bị thương, lông chỉ xơ xác hơn một chút.

Quan sát Peke J đủ rồi, Baji liền gọi cho Chifuyu. Như dự đoán, cậu bảo sẽ vòng về ngay và nhờ anh trông chừng nó.

"Mày đi cẩn thận đấy, đừng vui quá rồi hấp tấp."

"Vâng ạ! Cảm ơn anh."

Giọng cậu đáp rất to và đầy ắp niềm hân hoan. Dặn dò Chifuyu thật kĩ rồi, anh báo tin cho băng và nhận được cả tấn lời chúc mừng cùng mấy lời đề nghị mở tiệc. Nghe qua có vẻ ngớ ngẩn, nhưng quả thật Toman có ý định mở tiệc vì một con mèo về nhà. Bởi đó là Peke J mà cả Baji và Chifuyu cùng yêu quý, nên cũng quan trọng với họ.

"Đáng ăn mừng thật ấy nhỉ..."

Giọng nói hồ hởi của Chifuyu ban nãy cũng làm Baji nghĩ vậy. Vừa lấy thêm thức ăn nước uống cho Peke J, anh vừa mong ngóng hình bóng cậu.

"Mai mốt mày đừng hòng bỏ trốn, tao sẽ đi chung với Chifuyu tới chỗ thú y luôn."

Doạ nạt con mèo đen nghịch ngợm cho hả dạ xong, Baji ngẩng đầu nhìn về phía cửa, chờ mong tìm lại được điều mấy hôm nay lạc mất.

Hi vọng lần này và những lần sau đó, Chifuyu sẽ luôn bước đến bên anh với một nụ cười.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro