03 | Chong chóng không xoay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ đề: Chong chóng không xoay

Author: An Lạc Du

Pairing: Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu/BajiFuyu

Genre: Romance

Rating: K+

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Mình chỉ sở hữu fanfic này.

___

Chifuyu càng ở bên Toman lâu, Baji cảm giác cậu càng trẻ con. Không phải cậu xốc nổi hay ương bướng, chỉ là có vẻ thành thật với cảm xúc hơn nhiều, vui hay buồn đều viết hết lên mặt nên rất dễ đoán.

"Đừng có đổ tất cả cho Toman rồi phủi bỏ trách nhiệm. Là do mày."

Đó là lời Mitsuya từng nói khi nghe Baji bình luận chuyện này.

"Đôi lúc tao cũng đâu hiểu Chifuyu. Nhưng có mày xuất hiện thì dễ lắm, chắc chắn nó đang nghĩ tới mày."

Còn Draken bẻ câu chuyện qua hướng khác, nói bóng gió rằng cậu rất dễ đoán mỗi khi suy nghĩ về Baji.

Vài ba người nữa cũng đáp tương tự khi bàn đến Chifuyu.

Tóm lại tất cả đều đồng lòng quy trách nhiệm chuyện này cho anh. Còn Baji tuy ngoài mặt than phiền, nhưng thật ra lại vui vẻ vì là người khiến cậu trẻ con và thành thật hơn. Bởi thỉnh thoảng anh còn âm thầm dung túng để cậu buông thả và làm trái lời.

Phần lớn thời gian Chifuyu là một đàn em dễ bảo. Nhưng khi ở với anh trong không gian riêng, đôi lúc cậu sẽ thể hiện bản tính tùy hứng, và Baji góp công rất lớn tạo nên sự tùy hứng đó.

Chiều nay anh cũng cố tình bao dung cậu như vậy. Cả hai đã hẹn trước, chờ Baji làm xong ít việc lặt vặt sẽ xuống phòng Chifuyu chơi. Nhưng vừa vào phòng, anh đã thấy tên đàn em vô phép nằm ngủ ngon lành. Cả Peke J cũng cuộn tròn trên người cậu và nhắm mắt thở đều.

Nhớ lại việc Chifuyu thức khuya đêm qua để coi cho xong bộ phim yêu thích, Baji lắc đầu ngán ngẩm. Nhưng anh không bỏ về, chỉ lặng lẽ khép cửa rồi tiến gần giường, nhìn nét mặt thoải mái tới đáng giận của Chifuyu.

"Cái thằng này..."

Vừa kéo tai cậu thật nhẹ, Baji vừa tính sổ trong lòng. Song giữa chừng anh lại cười và vuốt tay lên gò má cậu, vì hơi ấm của Chifuyu truyền đến làm trái tim anh dịu hơn.

"Anh Baji ơi..."

Tiếng rì rầm khẽ vang khiến Baji giật mình. Còn cậu thì thản nhiên cọ má vào tay anh hai cái rồi ngủ tiếp. Mà thật ra nãy giờ Chifuyu chưa hề tỉnh dậy, chắc chỉ nói mớ thôi. Có lẽ cảm giác Baji đem đến quá thân thuộc, nên cậu không thức giấc dù bị chạm vào, trái lại còn ngủ sâu hơn.

Mất hết ba giây đờ đẫn, anh mới hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Phát hiện Chifuyu đang cười vui vẻ giữa giấc ngủ, Baji cảm giác mặt mình tăng nhiệt độ.

"Mày... mơ gì thế hả?"

Dời tay khỏi gò má cậu, Baji lầm bầm với vẻ xấu hổ. Vốn dĩ Chifuyu chưa từng hành động như vậy trước mặt anh. Nghĩ tới việc khi mơ cậu còn thành thật hơn lúc tỉnh, đột nhiên anh tò mò về "anh Baji" trong giấc mơ ấy.

Baji tự hỏi mình nên làm gì hay chờ bao lâu để có thể thấy Chifuyu tỏ vẻ trẻ con đến thế khi tỉnh táo?

"Mà mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ?"

Để đánh lạc hướng bản thân ra khỏi mong muốn nhảm nhí, Baji tìm tới tủ truyện tranh của cậu, định đọc gì đó giết thời gian. Tay anh lựa truyện, nhưng tầm mắt lại liếc sang gương mặt mãn nguyện của Chifuyu. Đôi lúc nhìn cậu ngủ yên bình như thế cũng không tệ, anh trộm nghĩ.

Hậu quả của việc Baji không tập trung đổ cả lên đầu cuốn lịch đặt trên nóc tủ. Vì một giây lơ đãng, anh hất nó rơi thẳng xuống. Cuốn lịch đáng thương va vào tường rồi trượt vào kẹt tủ, tạo nên âm thanh xệch xệch khô khốc.

"Hơ?"

"Méo!"

Tiếng động vang lên làm cả Chifuyu cùng Peke J đều bật dậy, còn Baji nhăn mày và chậc lưỡi.

Trong không gian im lặng, anh hết nhìn ánh mặt mờ mịt của cậu lại nhìn tới bộ lông dựng lên của chú mèo đen, rồi nói với giọng áy náy.

"Xin lỗi, tao lỡ tay. Bọn bây ngủ lại đi."

"... Đâu ạ, em xin lỗi vì ngủ quên mới đúng."

Mất nửa phút hoàn hồn, Chifuyu lồm cồm rời khỏi giường, chạy vào phòng vệ sinh để rửa mặt trước khi Baji kịp nói thêm gì. Còn Peke J chỉ nhảy xuống dụi đầu vào chân anh vài lần, rồi tìm một góc nằm ngủ tiếp. Xem ra nó dễ chịu thua cơn buồn ngủ hơn chủ của mình. Nhưng có lẽ anh cũng nên xua cậu đi ngủ sau khi nói chuyện một lúc.

Suy tính trong lòng xong xuôi, Baji đẩy tủ ra một chút để nhặt cuốn lịch lên, nhưng có vật gì nằm cạnh làm anh tò mò. Chắc trước kia Chifuyu đã đánh rơi món nào đó, nhân dịp này anh nhặt giúp luôn cũng hay.

Khi cầm cuốn lịch và vật ấy ra khỏi kẹt tủ, Baji mới biết nó là một cái chong chóng làm bằng bìa cứng. Bốn cánh của nó có hai màu xanh biển và trắng, bị móp méo khá nhiều. Chúng được gắn với một cây đũa tre ngắn, lớp keo ở mối nối có vẻ sắp tróc nên khá lỏng lẻo.

"A, hoá ra nó nằm ở đó sao?"

Chifuyu trở lại đúng lúc đó, dường như đã nhận ra vật trong tay anh.

"Lúc trước mày thích chơi mấy món này à?"

"Cũng không hẳn, nó là bài tập môn thủ công hồi tiểu học thôi ạ."

Đặt cuốn lịch về vị trí cũ và đẩy tủ ngay ngắn xong, Baji mới nhìn kĩ mấy cánh chong chóng. Trên một cánh có viết tên "Matsuno Chifuyu" nho nhỏ, vài nét đã mờ đi vì thời gian. Tuy trông vụng về, nhưng chữ cậu khi ấy vẫn đẹp hơn anh bây giờ.

"Thế sao mày có vẻ nhớ rõ nó thế?"

Nghe cách cậu nói, anh đoán tên đàn em của mình còn từng đi tìm cái chong chóng này.

Thấy Baji ngồi xuống sàn, Chifuyu cũng nhanh nhảu ngồi cạnh bên, rồi quay sang cười với anh.

"Tại cái chong chóng này từng làm em bực bội đó, thế là em vứt xó luôn. Mãi sau này vẫn còn bứt rứt nên em định nhìn lại nó, nhưng quên chỗ cất nên đành thôi. Em còn nghĩ... mình khó chịu quá nên đã quăng mất rồi mà không nhớ."

Chifuyu từng bực bội vì một cái chong chóng sao, tới mức bỏ một thời gian rồi vẫn muốn tìm lại? Baji ngó xuống vật vô tri vô giác trong tay mình, rồi lại nhìn nụ cười của cậu với ánh mắt nghi hoặc.

Không để anh phải hỏi gì thêm, Chifuyu đã nói tiếp.

"Chuyện là... giáo viên của em từng bảo chong chóng đại diện cho hi vọng của trẻ con. Nên khi về nhà em đã mang nó ra ban công, chờ nó xoay để ước gì đó." Nói giữa chừng, cậu đưa tay chạm vào một cánh quạt. "Cũng không hiểu sao em lại làm vậy. Nhưng mà... em chờ từ chiều tới tận đêm khuya, cái chong chóng này vẫn chẳng xoay một lần nào."

"Hôm ấy không có gió à? Hay tại nó bị hỏng trước đó?"

Chỉ là một chuyện ngớ ngẩn thời trẻ con thôi, nhưng Chifuyu có thể vô tư tâm tình, vì biết rõ Baji sẽ nghiêm túc đáp lời như thế.

"Em cũng không rõ tại sao nữa ạ. Có điều..." Nụ cười của Chifuyu ánh lên nét ngại ngùng. "Lúc đó em còn nghĩ lung tung rằng... ừm, mình bị thế giới ghét bỏ nên không được trao hi vọng nào hết. Cho nên em bực bội lắm."

Nhớ về khoảng thời gian ấu trĩ ấy, Chifuyu chợt thấy xấu hổ. Đúng là có một giai đoạn cậu rất dễ hậm hực và cáu gắt với mọi thứ. Đến cả chuyện cỏn con này cũng làm Chifuyu để bụng được cơ mà.

"Thế đâu phải bực bội, Chifuyu." Song Baji lại xoa đầu cậu, chẳng có ý cười cợt. "Là buồn bã mới đúng."

Nghe anh nói, cậu ngẩn người một thoáng trước khi "à" lên. Giờ Chifuyu mới hiểu chính xác cảm giác nôn nao và hụt hẫng trong lòng khi ấy nên gọi là gì. Cậu đã rất buồn, vì nghĩ rằng mình bị hi vọng bỏ rơi.

"Ra là vậy ạ...?"

Chẳng biết có phải do hoài niệm hay không, nhưng nét mặt Chifuyu chợt mơ màng và trầm lắng hơn. Rồi cậu vô thức nhích sát lại, anh cũng chẳng hỏi vì sao, chỉ vò rối tóc đàn em mình và vòng tay ra sau gáy cậu để xoa nhẹ nhàng. Hành động thân thiết này của Baji đổi lại được tiếng cười khẽ của Chifuyu. Gương mặt cậu lập tức giãn ra, trong trẻo và mềm mại trở lại.

Mọi người nói đúng, có lẽ cậu dễ dàng thể hiện và thay đổi cảm xúc trước mặt anh, nên cũng từ từ học cách bộc lộ trước tất cả.

"Mà mày định ước gì vậy?"

Cảm nhận được tình cảm của Chifuyu, anh thấy giọng nói của mình cũng vô thức nhẹ nhàng hơn.

"Em không biết nữa, định đợi chong chóng xoay rồi mới ước." Khi Baji dời tay ra, cậu tựa một bên người vào giường, nhìn anh ở góc nghiêng nghiêng. "Nhưng giờ nó có xoay... chắc em cũng chẳng ước gì đâu ạ."

"Hả? Sao lại thế, không phải mày đi tìm vì muốn thử lại à?"

"Thì do..." Chifuyu cười rộ lên, nhưng tiếng nói của cậu lúc tỉ tê lại rất êm đềm. "Anh Baji ngầu lắm đó."

Đây là lần thứ hai trong buổi chiều nay, Baji phải đờ ra hết vài giây trước khi theo kịp tình hình. Ánh mắt sáng ngời của Chifuyu như vừa đốt lên trong lòng anh thứ tình cảm dịu dàng nào đó rất quen thuộc, tựa hồ nó đã ở đó từ lâu, chỉ là chưa ai để ý để gọi tên.

"Hai câu liên quan chỗ nào chứ?"

Vì ngại ngùng trước cảm xúc không tên đó, nên anh chỉ biết càu nhàu và gõ lên trán Chifuyu, hòng che giấu vẻ rối loạn sắp hiện ra trên mặt mình.

"Liên quan mà anh."

Mặc kệ Baji càu nhàu, Chifuyu vẫn cười nghịch ngợm và che trán mình lại. Chỉ cần nhìn liền biết cậu đang rất vui vì anh ở đây, rất vui vì anh xuất hiện.

Chifuyu dùng toàn bộ biểu cảm và giọng điệu để thể hiện sự trân trọng. Có lẽ Baji từng phạm sai lầm, nhưng sự tồn tại của anh chưa bao giờ là sai lầm trong mắt cậu.

Nhìn cậu vui vẻ như thế, anh cũng đành chịu. Dù sao đó cũng là ước nguyện của Chifuyu, nếu cậu bảo nó liên quan tới anh thì cứ cho là thế đi. Bọn Draken cũng bảo cảm xúc của cậu thay đổi vì Baji, vậy có lẽ... hi vọng của Chifuyu dần hoá thành tên anh cũng không phải chuyện kì lạ.

Nếu Chifuyu không ước nữa, nghĩa là cậu nghĩ mình đã đạt được rồi. Đó mới là điều quan trọng.

"Kệ mày vậy..."

Anh đành thôi chất vấn, chấp nhận lí do của riêng Chifuyu. Mỗi lúc cậu nhìn anh như vậy, Baji lại muốn bao dung mọi thứ.

Dường như biết rõ Baji sẽ chịu thua, nên cậu chỉ híp mắt lại với vẻ đắc ý. Còn anh quyết định xua cậu đi ngủ, vì câu chuyện của họ cũng hết nghiêm túc được rồi.

"Thôi không đùa nữa, mày ngủ lại đi."

"Nhưng em muốn nói chuyện tiếp ạ."

Dùng hết sức kéo Chifuyu lên xong, Baji bỏ ngoài tai mấy lời phản đối và nhồi cậu vào ổ chăn.

"Cứ ngủ một lúc đi, mày dậy rồi mình nói tiếp."

"Cơ mà..."

Từ trước đến giờ, Chifuyu vẫn luôn tỏ vẻ luyến tiếc đến lạ khi cả hai phải dừng trò chuyện hay xa nhau, và có lẽ hôm nay Baji đã lờ mờ đoán ra lí do.

Liếc mắt về phía cái chong chóng có hai màu xanh trắng, anh như tưởng tượng được dáng vẻ cậu thẫn thờ ngồi ở ban công từ chiều tới tối mịt, chỉ để chờ đợi một hi vọng nào đó mà chính mình còn không rõ. Hình ảnh ấy thôi thúc anh chạm tay lên gò má cậu.

"Lúc mày tỉnh, tao vẫn sẽ ở đây... dù nó có xoay hay không."

Mấy chữ cuối Baji thì thầm rất nhỏ vì ngượng, nhưng Chifuyu lại bất động sau khi nghe, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt.

"Vâng."

Cậu ngần ngại đôi chút trước khi cọ mặt vào tay anh hai cái và chìm vào giấc ngủ.

Hoá ra anh không phải đợi lâu để thấy Chifuyu tỏ vẻ trẻ con hơn trước mặt mình?

Suy nghĩ đó giúp Baji đỡ xấu hổ, tâm trí dần lấp đầy bởi niềm vui. Vừa ngắm nét mặt yên bình của Chifuyu, anh vừa tính toán đến việc sẽ giữ thật kĩ cái chong chóng cũ mèm ấy, và cả niềm hi vọng trong cậu.

Chắc chắn rằng, dù ở hiện thực hay trong giấc mơ, Chifuyu cũng sẽ đồng ý tất cả.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro