04 | Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ đề: Ác mộng

Author: An Lạc Du

Pairing: Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu/BajiFuyu

Genre: Romance

Rating: K+

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Mình chỉ sở hữu fanfic này.

___

Hôm nay gió khá lớn.

Baji và Chifuyu đi bộ ngược chiều gió trên vỉa hè để đến được một tuyến đường sắt cũ kĩ, hiện đã không còn được sử dụng. Tối hôm trước họ vô tình nghe về nó trên tivi nên thấy hứng thú, vì khu vực đó hiện nay có nhiều mèo hoang sinh sống. Từ chung cư của họ cuốc bộ đến đường sắt mất khoảng bốn mươi phút, quãng đường đi và về đủ dài để tận hưởng một chuyến dạo chơi, nên cả hai phấn khởi chọn lộ trình này cho cuối tuần.

Tiếc rằng họ chỉ vừa đi được nửa đường, bầu trời bỗng kéo mây đen vần vũ. Gió gợn qua cổ Chifuyu, làm cậu kéo kín áo khoác hơn một chút.

"Mình quên xem dự báo thời tiết rồi."

"Ừ." Baji đáp lời cậu, rồi xoay đầu ra sau. "Mà sao bữa nay mày cứ đi đằng sau tao thế, mình có đang mặc đồng phục hay ở với băng đâu mà mày giữ phép tắc quá vậy?"

Trong những chuyến dạo phố, Baji luôn thích Chifuyu bước bên cạnh để dễ trò chuyện, cũng dễ nhìn được nhau hơn. Rõ ràng cậu cũng thích việc đó, nhưng không hiểu sao hôm nay lại cứ đi sau anh một bước, vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống đất.

"Em có chuyện muốn thử thôi ạ."

Ngẩng lên nhìn từng vũng mây màu xám đổ lênh láng khắp chân trời báo hiệu cơn mưa sắp ập tới, Chifuyu thở dài một hơi, rồi lại chuyên tâm nhìn xuống bước chân mình.

"Hả? Là sao cơ?"

Anh cất cao giọng gắt gỏng, nhưng cậu chỉ ậm ừ không đáp.

Baji dừng hẳn lại, không chịu nổi cảnh chỉ nhìn được đỉnh đầu Chifuyu trong suốt chuyến đi nữa. Phỏng chừng trời cũng sắp mưa, nên anh quyết định kéo cậu vào một tiệm nước nhỏ bên đường.

Sau khi họ gọi món và tìm được chỗ ngồi sát cửa sổ, vài giọt mưa bắt đầu đua nhau bám lên mặt kính ngoài, rồi hoá thành những vệt nước ngoằn ngoèo.

"May là mình tấp vào kịp lúc, nhưng xui vì phải huỷ chuyến đi này rồi."

Vừa cầm ấm giữ nhiệt đặt sẵn trên bàn để rót nước ra, Chifuyu vừa cảm thán. Cậu đặt li nước lọc sang đối diện cho anh trước, rồi mới rót tiếp phần mình.

"Vậy ban nãy mày thử cái gì thế, trả lời tao đi chứ?"

Uống một hơi để xua tan khí lạnh của gió xong, Baji hỏi. Dĩ nhiên là anh nhận ra Chifuyu đang đánh trống lảng, vì cậu có vẻ ngại và không muốn trả lời lí do cứ cúi đầu đi đằng sau.

"À." Chifuyu giật mình một giây, xém chút nữa trượt tay đổ nước lệch khỏi li. "Tại... em đọc được trong truyện..."

Thấy cậu bắt đầu lóng ngóng, anh buồn cười trong lòng, nhưng ngoài mặt lại bày ra vẻ cau có và giành lấy cái ấm. Cẩn thận rót nước vào li xong, Baji đưa cho cậu và tỏ ý thúc giục.

"Cảm ơn anh."

Bỗng dưng cậu có cảm giác ấm áp vì được anh quan tâm, nên vừa cong mắt cười vừa uống nước, cũng đỡ ngại ngần với việc giải thích hơn.

"Trong truyện bảo nếu giẫm lên bước chân của ai đó một nghìn lần, có thể sẽ thấy được giấc mộng của người ấy và tác động được nó. Em thấy hay hay, nên định giẫm lên bước chân anh vài ngày xem hiệu nghiệm không." Nói đến cuối câu, giọng Chifuyu chợt nhỏ xuống, ngắc ngứ mãi mới tiếp tục được. "Dù biết chuyện này khó tin, nhưng cứ như em đang cố xâm phạm đời tư của anh Baji vậy... vì thế em mới giấu anh."

Trước khi cậu kịp xin lỗi vì việc tầm phào này, nhân viên tới đưa nước làm câu chuyện tạm ngưng. Nhưng sau đó Baji cũng chẳng để cậu kịp bày vẻ hối lỗi.

"Nghe quái dị thật." Anh cười trộm vì Chifuyu tiu nghỉu sau lời phê bình của mình. "Nhưng nếu là mày thì... tao không thấy bị xâm phạm riêng tư gì đâu."

Đó là sự thật, tuy nói ra có làm Baji xấu hổ một thoáng. Quả thật anh không có cảm giác khó chịu nếu Chifuyu là người nhìn được giấc mơ của mình.

"Vâng ạ."

Nghe được câu đó, cậu cười thật tươi với anh, dường như không kiềm được cảm giác vui vẻ. Nhìn Chifuyu như thế, Baji nghĩ đúng là mình chưa bao giờ ngại để cậu nhìn được nỗi lòng, chỉ sợ cậu nghe xong sẽ suy nghĩ. Chifuyu có thể vì một câu của anh mà vui mừng cả ngày, cũng có thể vì một lời của anh mà lo lắng khôn nguôi. Bởi cậu lúc nào cũng dành hết tâm tư cho những chuyện của anh, nên Baji luôn muốn trao cho cậu niềm vui hơn là những câu chuyện buồn.

"Nhưng vì sao mày lại muốn thấy giấc mơ của tao?"

"Em chỉ nghĩ được gặp anh Baji ở đó có lẽ sẽ thú vị thôi ạ."

Vừa khuấy cốc soda trước mặt, cậu vừa đáp với vẻ hớn hở, tựa hồ đang tưởng tượng đến mấy thứ rất vui.

"Thú vị ấy à?"

"Em nghĩ anh Baji hay mơ thấy mình được chơi cùng một bầy thú, hay là phóng xe vi vu trên trời. Chắc hài hước lắm nên em muốn xem thử, nếu tác động được giấc mơ thì em cũng hùa theo luôn để anh vui."

Tiếng cười tinh nghịch của Chifuyu làm Baji muốn cười theo.

Nhiều lúc anh cũng mơ thấy mấy cảnh tương tự thật, nhưng thế thì có gì hài hước chứ? Hôm nay cậu còn dám châm chọc sở thích của anh à? Nếu vậy Baji sẽ không nói Chifuyu nghe, kì thực dạo này trong các giấc mơ ấy cũng có mặt cậu. Đôi khi cậu sẽ cùng anh đi phiêu lưu tới chỗ có bầy thú, như hôm nay họ rảo bước đến tuyến đường sắt nơi mèo hoang tụ tập. Thỉnh thoảng Chifuyu sẽ cùng anh chạy xe như họ vẫn thường làm. Trong những giấc mơ đó, Baji cũng cười như bây giờ. Thế mà cậu lại trêu chọc chúng. Tuy biết rõ Chifuyu đang đùa thôi, vì cậu còn tìm cách vào bằng được giấc mơ của anh vì thích thú và trân trọng, nhưng Baji vẫn muốn xả tức.

Vò đầu tên đàn em láo toét để cậu phải xin tha rồi, anh mới chuyên tâm khuấy cốc soda của mình. Họ gọi khác vị nhau một chút để còn trao đổi, và chẳng thấy có gì kì lạ ở chuyện này.

"Còn mày thường mơ thấy gì?" Anh đẩy chủ đề sang hướng cậu. "Chắc là Peke J và mấy cảnh đấm đá trong truyện à?"

"Ngày trước thì đúng là chỉ có vậy, nhưng sau này em thường mơ thấy..."

Nói giữa chừng, Chifuyu mới nhận ra mình đang bộc bạch điều trời ơi đất hỡi nên im bặt.

"Mơ thấy gì?"

Nhìn ánh mắt Chifuyu chợt lảng sang nơi khác, Baji cũng lờ mờ đoán được câu trả lời và cảm giác tim đập dồn dập hơn. Nhưng anh muốn nghe đáp án do chính cậu nói ra.

"Em mơ thấy... ạ."

"Cái gì cơ?"

"Em vừa trả lời rồi mà."

"... Trả lời lại, nói cho rõ vào."

"Là... ạ."

"Mày nói lớn lên!"

"..."

Cuộc đối thoại này phải cù nhây tận hai phút đồng hồ, Baji mới khui được câu trả lời từ Chifuyu.

"Em... thường mơ thấy anh Baji ạ."

Cuối cùng cậu đành phải nghe lời, rì rầm nói ra đáp án để chiều ý anh.

Thấy Chifuyu hạ tầm mắt, cụp mi xuống khi thỏ thẻ câu đó, Baji mãn nguyện cười lên. Cảm giác vui sướng lan tràn khắp trái tim, làm anh phải cười ra tiếng. Cậu càng cúi đầu thấp hơn nữa vì tưởng đang bị trêu chọc.

"Có gì đâu mà mày căng thế, do tụi mình gặp nhau mỗi ngày nên dễ mơ thấy thôi." Không nỡ nhìn Chifuyu tỏ vẻ tội nghiệp nữa, Baji xoa đầu cậu, lần này lại rất nhẹ nhàng, rồi anh nói nhỏ thật nhỏ. "Tao cũng thường mơ thấy mày mà, Chifuyu."

"Thật ạ?"

Mắt cậu lập tức sáng trở lại, nét tươi cười cũng quay về trên khuôn mặt. Đúng là Chifuyu rất dễ vui vì anh.

"Xuất hiện trong giấc mơ của tao làm mày vui thế ư?"

Biết Chifuyu đã tươi tỉnh rồi, Baji dời tay ra. Anh không để ý lúc hỏi câu đó, gương mặt mình cũng êm ái theo cậu.

"Đương nhiên rồi ạ. Em muốn được thế chỗ bản thân trong mấy giấc mơ đó quá... Giá như chuyện bước chân là có thật nhỉ."

Cái gật đầu chắc nịch của Chifuyu càng làm vẻ mặt Baji nhu hoà hơn. Anh tự hỏi sao họ lại bàn luận chủ đề ngớ ngẩn này nghiêm túc tới thế?

Nhưng Chifuyu thật sự đã cố giẫm lên một nghìn bước chân của Baji, chỉ để được nhìn một giấc mơ nào đó trong anh. Vậy có lẽ việc này không ngớ ngẩn hay vô nghĩa, đó là một phần tình cảm của cậu.

"Thế nếu mày nhìn trúng ác mộng của tao thì sao? Không sợ chuyện đó à?"

"Anh Baji thường mơ thấy ác mộng không?"

Thay vì đáp lại câu thách thức đó, Chifuyu lại dịu dàng hỏi.

"Cũng không thường..." Lần này đến lượt anh né khỏi ánh mắt ấm áp và giọng điệu quan tâm của cậu. Như đang nhớ lại vài ba giấc mơ về quá khứ nơi anh Shinichiro nằm bất động, Baji thấp giọng nói tiếp. "Nhưng tao có mơ thấy."

Sau vài giây suy tư, Chifuyu uống một ngụm nước rồi gật gù.

"Thế thì em càng muốn vào mấy giấc mơ đó của anh hơn." Cậu nói trong tiếng cười. "Vì em phải bảo vệ anh Baji mà."

Ngồi bên cạnh khung cửa kính nhoè nước mưa, Chifuyu cười lên thật rõ ràng và nói ra mong muốn của mình. Từng tiếng một đều nhẹ nhàng, nhưng cũng vững vàng tới lạ. Trong thoáng chốc, anh chợt nghĩ có lẽ đêm nay mình sẽ mơ thấy cảnh tượng này vì cõi lòng nhớ rất kĩ. Chỉ là Baji sẽ không nói ra.

"Đúng là cái gì mày cũng đốp chát lại được."

Đáp lại lời phàn nàn của anh là tiếng cười hì hì đắc ý của Chifuyu. Ngắm nét mặt thoải mái của cậu một lúc, anh liếc mắt ra ngoài màn mưa và mong nó mau tạnh.

Chuyến phiêu lưu của hai người có thể hoãn lại tới tuần sau, hoặc tới bất cứ khi nào họ muốn, vì cả hai còn ở bên nhau rất dài. Bây giờ anh chỉ chờ mưa tạnh để được về nhà ôm cậu một lúc.

Khi cả hai chuyển sang chủ đề khác, ánh mắt cậu vẫn ngập tràn tình cảm, nên Baji biết Chifuyu cũng mong muốn như mình.

Hôm nay gió khá lớn, lại còn có mưa rơi.

Tuy mấy ngày như vậy không thích hợp cho một chuyến dạo chơi, nhưng vẫn thích hợp để họ ấm áp ở bên nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro