05 | Trà gừng (R16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề: Trà gừng

Author: An Lạc Du

Pairing: Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu/BajiFuyu

Genre: Romance

Rating: R16

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Mình chỉ sở hữu fanfic này.

Warning: ĐÂY LÀ FIC R16 nên sẽ có cảnh BajiFuyu thân mật. Hãy bỏ qua fic này hoặc lướt qua đoạn đó nếu thấy phản cảm nha.

A/N: BajiFuyu đã trưởng thành và đang hẹn hò. Toman yên bình.

___

Dù đã bên nhau hơn mười năm và thấy mọi biểu cảm của đối phương rồi, thi thoảng Baji vẫn giả vờ say để được nhìn kĩ hơn sự dịu dàng của Chifuyu. Bình thường cậu vẫn luôn nghe lời anh, đôi khi tỏ ra ương bướng tuy cũng chẳng hại gì.

Nhưng chỉ có những lúc Baji bị ốm hay say, nét hiền lành của Chifuyu dành cho anh mới thêm vào một phần chững chạc lại bao dung hết mực. Thi thoảng anh cũng thích nhìn dáng vẻ ấy của cậu nên giả vờ say khướt. Mấy lúc đó Baji phải nhịn cười rất nhiều, vì Chifuyu luôn chuyển sang dùng giọng dỗ dành nghe rất lạ, lại rất êm ái như muốn xoa dịu anh.

"Anh Baji, mình sắp ra tới xe rồi ạ."

Bao giờ cũng là giọng điệu ấy nhưng Baji nghe mãi không chán, nên đêm nay lại giở trò cũ.

Cùng Chifuyu trở về từ một bữa tiệc lớn của Toman, Baji chẳng hề say, nhưng giả vờ đã quá chén chỉ vì nhớ cách trò chuyện này. Âm mưu của Baji báo hại Chifuyu phải thở dài thườn thượt lúc trở lại bàn, sau khi vừa thay anh chào hỏi một số người không quá quan trọng. Biết rằng như vậy rất xấu tính, nhưng Baji thích nghe tiếng ai oán của tên cấp dưới bao giờ cũng vâng lời, còn muốn nói ra sự thật mình vẫn tỉnh táo để cậu phải xấu hổ vì dám lén lút ca cẩm với bọn Mikey. Nhưng anh kiềm lại, mong chờ hành động tiếp theo của cậu.

Dù càu nhàu nhưng Chifuyu chỉ chào mọi người, tự mình đỡ anh ra xe mà không để đàn em khác động vào, từng bước từng bước đều cẩn thận, mỗi giây đều trông chừng kĩ lưỡng để không ai chạm được tới Baji khi anh sơ hở.

"Nghe em đi mà, một chút nữa là tới rồi."

Gì vậy chứ? Bao giờ giả vờ say, Baji cũng phải nhịn cười trước mấy lời dụ ngọt này. Có lẽ cũng vì anh thường cố tình làm khó Chifuyu bằng cách nghiêng hẳn lên người cậu nhưng lại không chịu cất bước. Chừng nào nghe Chifuyu nài nỉ bằng tông giọng mềm mại, Baji mới đi tiếp. Nhớ tới mấy lần cậu khiến mình phải chịu thua và chiều theo, Baji nghĩ trêu chọc vậy cũng hả dạ lắm.

"Anh Baji thật là, dù bữa nay có vui thì cũng..." Chifuyu lại phàn nàn, nhưng ngắt câu giữa chừng. "Khó chịu lắm không anh?"

"Ừm..."

Anh chỉ đáp qua loa, nhưng lòng lại rộn ràng khi thấy cậu cố ôm mình sát hơn.

Từng lời vỗ về và cử chỉ quan tâm của Chifuyu luôn gieo vào lòng Baji cảm giác gì đấy rất lạ kì. Đôi khi anh để mình tùy hứng, vì cậu sẽ ở đó với từng bước chân, từng lời nói cẩn thận dành cho anh. Cũng bởi cảm nhận được sự quan tâm chân thành này nên Baji muốn bảo vệ cậu nhiều hơn nữa, thi thoảng còn bối rối không biết làm sao với mong muốn này.

"Mình tới rồi ạ."

Ngay cả lúc đã lên xe, Chifuyu vẫn rất cẩn thận. Ngồi ở ghế lái và quan sát xung quanh xong xuôi, cậu xoay người sang bên cạnh để giúp anh mở một vài nút áo cho thoải mái. Nhìn cậu làm mấy việc này tỉ mỉ và nhẹ nhàng quá, Baji cười lên nhưng cố không để bị phát hiện. Ngay khi Chifuyu dời tay ra, anh liền giữ lại, kéo cậu nhoài người về phía mình để hôn lên mái tóc đen. Nụ hôn trượt dần xuống thái dương rồi chạm vào gò má cậu, nửa như đùa nghịch nửa như bày tỏ sự yêu chiều. Chỉ cần thế thôi, giọng nói của Chifuyu liền xen lẫn tiếng cười.

"Rồi em biết mà, nhưng chúng ta về nhà đã nhé."

Chẳng hiểu cậu biết gì, nhưng Baji tin Chifuyu không nói dối. Cậu luôn đọc được từ những nụ hôn của anh điều gì đó mà chính anh cũng không rõ ràng.

"Không."

Đáp lại bằng một câu ương ngạnh, anh vòng một tay quanh hông Chifuyu, gần như bắt cậu ngồi hẳn sang ghế phụ rồi cắn nhẹ vành tai người trong lòng.

"Thôi nào anh Baji..."

Cảm nhận rõ Chifuyu vừa rùng mình nhưng vẫn dùng giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ, lòng anh nhộn nhạo không yên. Bình thường cậu sẽ luôn nài nỉ theo kiểu trẻ con hay đàn em xin xỏ cấp trên, nhưng mấy lúc thế này, Chifuyu luôn tỏ vẻ bao dung như một người trưởng thành. Vẻ bất đắc dĩ của cậu làm Baji muốn được nước lấn tới, để Chifuyu sớm buông thả theo mình.

Có điều nơi đây dù sao cũng gần địa điểm tổ chức tiệc. Tuy nhìn từ ngoài vào không thấy gì trong xe, nhưng Chifuyu sẽ lo lắng nếu họ thân mật ở đây, cả anh cũng chẳng thoải mái. Cơ mà trêu chọc cậu một lúc vẫn được. Nghĩ là làm, Baji luồn tay phải vào áo Chifuyu để vuốt ve thắt lưng từ đằng sau, tay trái giữ tóc để ép cậu nghiêng đầu sang một bên, rồi chậm rãi dời nụ hôn xuống cổ cậu.

"... A-Anh Baji!"

Tiếng gọi của Chifuyu có phần run rẩy và đã đổi sang giọng rầy la. Khi anh say và hoá thành đứa trẻ tùy hứng, cậu phải tỏ ra lớn hơn cho cả hai người. Quả thật Baji rất thích thú với cảm giác đảo ngược này, nên muốn đùa dai hơn chút nữa. Nụ hôn khẽ hoá thành những cái gặm cắn. Làn da yếu ớt và mềm mại ở cổ bị răng nanh cắm vào truyền đến cảm giác vừa đau vừa kích thích, Chifuyu phải hít sâu một hơi để ngăn mình kêu lên, mở miệng định khuyên răn anh lần nữa. Nhưng cậu chưa kịp cất lời phàn nàn đã phải co rụt cả người, vì tay anh dời dần từ lưng sang một bên eo nhạy cảm và nắn vuốt.

Khi Baji mút mát để lại dấu hôn trên cổ, Chifuyu dường như đã đầu hàng. Lần nào âu yếm nhau cũng vậy, cách anh lướt đầu lưỡi nóng rực qua và liếm mút mạnh bạo làn da non mềm ở đấy luôn khiến cậu thở gấp. Eo cậu còn phải chịu đựng bàn tay chai sần rắn rỏi của anh xoa nắn, khiến toàn bộ phần thân dưới từ hông xuống chân đều tê rần. Chifuyu nhích người muốn tránh né, nhưng anh lại tỏ vẻ không hài lòng và tạo thêm vài dấu hôn nữa để cậu ngoan ngoãn.

"Ư..."

Khi dấu hôn thứ ba được tạo nên cũng là lúc cậu ngăn không được tiếng rên rỉ. Cơ thể Chifuyu càng lúc càng căng thẳng, âm thanh vang lên trong không gian nhỏ hẹp còn khiến đầu óc cậu mụ mị hơn vì xấu hổ. Cả khoang xe được lấp đầy bởi thanh âm da thịt trơn nhẵn bị mút cắn, xen lẫn tiếng thở dốc trầm thấp của cậu. Đôi lúc tiếng thở ấy cất cao hơn một chút và trở thành giọng kêu rên, vì động tác của Baji thô bạo hơn.

"A...! K-Khoan đã..."

Chifuyu kêu lên, khi bàn tay vẫn đang giữ tóc cậu nãy giờ bỗng dời xuống, luồn qua ghi-lê để chạm vào đầu nhũ cách một lớp áo sơ mi. Khi Baji dùng ngón cái chà xát điểm nhô lên đầy mị hoặc qua lớp vải mỏng, Chifuyu nắm lấy tay áo anh và ưỡn người theo quán tính, không biết đang muốn đẩy ra hay mong anh tiếp tục.

"Đừng mà, em... Ưm... Không chịu được."

Baji mê mẩn nghe Chifuyu nài nỉ, tay còn lại siết chặt vòng eo hơn và ngẩng lên để nhìn kĩ gương mặt cùng thân hình cậu. Dù cách một lớp vải, anh vẫn thấy rõ đầu nhũ của cậu dần cương cứng, báo hiệu nó đang hưng phấn. Anh chỉ cần nhẹ nhàng bóp lấy quầng vú và cọ móng tay vào phần rãnh trên đỉnh cũng đủ tạo kích thích mãnh liệt, tới mức khiến Chifuyu phải ngửa cổ ra sau và nhắm chặt mắt lại vì luồng điện khoái cảm ập vào não tức thì, miệng chỉ biết phát ra lời van nài đứt quãng. Sau nhiều năm được Baji huấn luyện và yêu chiều, từng tấc da trên cơ thể của Chifuyu đều trở nên rất mẫn cảm, đương nhiên vùng ngực cũng không thoát khỏi cảnh bị giày vò suốt, đến mức lúc này cậu có thể đạt cao trào chỉ vì được anh chơi đùa ở đó. Khi anh ngắt đầu nhũ cậu thật mạnh, xoắn lấy và liên tục vân vê nó, lời van nài từ miệng Chifuyu chỉ còn lại từng tiếng kêu rên vụn vặt.

"Á... Ư..."

Áo sơ mi vừa cản trở, vừa tạo thêm một lớp đệm nham nhám bao quanh đầu ngực yếu ớt, khiến Chifuyu phải vặn vẹo thân thể vì cảm giác khó chịu và sung sướng đan xen. Miệng cậu dần khô nóng, các ngón tay đặt trên áo anh siết chặt lại như tìm điểm tựa giữa cơn khát tình.

Cảm nhận được cậu run bắn người trong tay mình làm Baji thoả mãn, đôi mắt xanh vốn đã mơ màng nhưng vẫn cố gắng kháng cự dục vọng của Chifuyu càng dấy lên trong anh cảm giác muốn chinh phục. Thiết nghĩ uống bao nhiêu li rượu cũng không làm Baji say mê được tới vậy. Một lần nữa anh cúi đầu để thả lại dấu hôn trên cổ Chifuyu, nhằm chứng minh sở hữu và bày tỏ tình cảm.

Khi trên cổ cậu xuất hiện dấu hôn thứ sáu, Chifuyu ôm chặt anh và nức nở.

"Em không thích... ư... thế này. Mình về nhà... đi anh."

Nghe cậu van nài bằng giọng trẻ con ngoan ngoãn như mọi khi, Baji đành buông tha. Dù say hay tỉnh, anh cũng phải bỏ cuộc trước âm mũi đáng thương ấy. Chifuyu rất ít khi bảo không thích điều gì đó anh làm, nhưng mỗi khi nói ra, Baji chắc chắn sẽ dừng lại. Từ đầu anh cũng biết thân mật ở đây sẽ làm cậu lo lắng, chỉ muốn trêu đùa một chút. Lần sau anh sẽ chọn địa điểm thích hợp hơn để họ thoải mái quấn lấy nhau trong xe.

Không tiếp tục hành hạ Chifuyu nữa, anh cọ mũi vào cổ cậu vài lần như thể vẫn đang say và giả vờ ương ngạnh, hôn lên gò má cậu một cái rõ kêu rồi buông ra, an ổn nhắm mắt tỏ vẻ đã buồn ngủ.

"Thật tình luôn..."

Vừa điều chỉnh nhịp thở và vuốt áo mình cho ngay ngắn, Chifuyu vừa cằn nhằn. Cậu lấy bình nước cất sẵn trên xe, uống một ngụm để bình ổn ngọn lửa trong người bị anh thổi lên, dùng ánh mắt oán trách kẻ tội đồ bên cạnh. Nhưng khi thắt dây an toàn cho Baji, cậu lại vụng trộm hôn lên môi anh một cái. Anh còn nghe được tiếng cười khẽ đầy tình cảm.

"Anh Baji sớm tỉnh rượu đi đã, rồi em sẽ chiều anh hết."

Câu nói mời gọi đầy tinh nghịch ấy giáng vào đầu Baji một đòn cực mạnh. Anh rất muốn ôm cậu vào lòng lúc này, đến nỗi tự rủa thầm bản thân sao lại bày ra trò giả vờ say. Nhưng tính đến đường dài, anh không nên để lộ bây giờ. Vì Baji vẫn còn muốn quan sát cậu những lúc thế này thêm nhiều lần nữa.

Suy nghĩ giằng co ấy theo anh tới tận lúc về nhà. Vừa giả vờ ngủ một giấc nên Baji được phép tỏ ra tỉnh táo hơn. Ngồi lên giường rồi, anh lại nghe cậu dịu giọng dỗ dành.

"Anh tỉnh táo hơn một chút rồi ạ?"

"Ừ."

"Anh Baji đợi một lát nhé, em sẽ quay lại ngay."

Thấy Baji gật đầu, Chifuyu liền xoay mình rời khỏi phòng để xuống bếp. Họ sống chung cũng vài năm rồi, nhưng bao giờ ngắm hình ảnh cậu tự nhiên ra vào phòng ngủ của hai người cũng làm Baji thấy nôn nao và nhẹ lòng cùng một lúc. Chuyện này quá vặt vãnh, nhưng chỉ có họ mới biết đã phải đối mặt với những nguy hiểm gì để bên nhau một năm lại một năm như vậy. Ngôi nhà có dáng hình đối phương là nỗ lực của cả hai người.

Tới lúc Chifuyu trở lại với hai tách trà đặt trên khay, Baji vẫn giữ nguyên nụ cười. Kì thực anh còn không biết mình đang cười.

"Trà gừng mật ong để giải rượu đó ạ. Em pha một tách cho mình luôn."

Chifuyu cũng uống một chút rượu ở bữa tiệc, nhưng vì cậu có trách nhiệm chở anh về nên không ai dám mời mọc nhiều. Các cánh tay phải của thành viên cốt cán thường không uống nhiều rượu trong những bữa tiệc lớn, trừ khi được thủ lĩnh yêu cầu. Có điều, ban nãy mọi người thân thiết trong Toman đã rủ rê nên Chifuyu cũng nhập cuộc vui tuy vẫn không quá đà.

Dĩ nhiên Baji biết chuyện này, cũng thừa hiểu hai tách trà là dành cho hai người. Song anh thích nghe cậu giải thích và tường thuật. Từ thuở niên thiếu tới bây giờ, mỗi khi họ ở riêng, Chifuyu vẫn luôn có thói quen nói ra từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của hai người.

Ví dụ như mấy câu "tuyết rơi kìa anh", "em lấy đũa cho mình rồi này", "bộ phim này mình xem rồi nhỉ"... Chỉ toàn những điều Baji biết rồi, nhưng luôn thích nghe cậu trần thuật lại. Tựa hồ thế giới của họ càng sống động hơn qua lời kể của cậu. Từng câu từng câu kể đều như thuyết minh cho kỉ niệm của hai người, khảm vào lòng anh rất sâu.

Hai tách trà gừng giải rượu đặt cạnh nhau trên khay, qua giọng cậu cũng trở nên chân thật dịu dàng hơn. Họ đã đi bên nhau tới lúc có thể cùng say sưa một chút, thân mật một chút, lại cùng uống cái gì đó để tỉnh táo.

"Cảm ơn mày."

Khi nói ra lời cảm ơn, Baji cũng chẳng biết chính xác mình đang cảm ơn điều gì.

"Có gì đâu ạ, anh ráng chờ nguội một xíu nhé."

Nghĩ rằng Baji vẫn còn chếnh choáng nên Chifuyu tiếp tục dùng giọng điệu chiều chuộng ấy để an ủi, trước khi đặt khay lên tủ nhỏ gần giường rồi ngồi lên nệm.

Baji nhanh chóng đẩy cậu nằm xuống giường để hôn môi. Nụ hôn của anh vừa sâu vừa dài, lại đầy quyến luyến và nhẹ nhàng. Chifuyu nhắm nghiền mắt vì thích thú khi chìm đắm vào nó. Mùi vị của rượu ngập trong hơi thở cả hai, hoà cùng hương thơm nồng nàn của trà gừng đặt gần bên, không hiểu sao lại làm họ thấy ấm áp.

Khi họ dời khỏi nụ hôn, Chifuyu vẫn giữ nguyên vòng tay đang ôm cổ Baji, kéo sát xuống và chôn đầu vào vai anh.

"Tuy càu nhàu vì lo, nhưng thật ra em cũng khá thích mấy lúc anh Baji say."

"Tại sao cơ?"

Biết Chifuyu đang muốn tâm tình, anh xoa đầu cậu thật chậm rãi để tỏ ý quan tâm. Giọng cậu rì rầm bên tai nghe tình cảm vô cùng, nên Baji cũng muốn nghe mãi.

"Tại mấy lúc như vậy anh sẽ hoàn toàn dựa vào em." Luồn tay vào mái tóc đen quen thuộc của anh, Chifuyu tiếp tục thủ thỉ. "Dù những gì em có thể làm chỉ là đưa anh về nhà, hoặc pha cho anh một tách trà gừng mật ong đi chăng nữa... nếu anh Baji vẫn cần tới thì em sẽ ở đây. Mà không, dù anh Baji chẳng cần thì em vẫn sẽ ở bên anh."

Ngẩng lên nhìn vào mắt Chifuyu, anh chỉ muốn dạy dỗ cậu một trận vì cách ăn nói sai bét. "Những gì em có thể làm chỉ là..." ư? Sao cậu lại dùng kiểu nói nghe có vẻ tủi thân này, chẳng lẽ Baji không thể hiện rõ việc thích có cậu làm đàn em thân tín à? Hoặc có lẽ Chifuyu chẳng bao giờ thấy đủ ở việc giúp đỡ anh.

Baji cúi người hôn cả hai khoé mắt Chifuyu để chắc rằng chúng không ẩm ướt, cũng để bày tỏ tình cảm. Thật ra Chifuyu dễ xúc động hơn mỗi khi uống rượu, nên Baji chỉ muốn cậu đụng tới cồn lúc có mặt anh.

Dù sao cũng đang có hơi men trong người, nên anh mượn nó thốt ra một câu bình thường thấy ngượng ngùng khó nói.

"Mày ở đây đã là tất cả những gì tao cần rồi, Chifuyu."

Sau khi Baji thỏ thẻ xong lời đó, cậu còn ngượng ngùng hơn cả anh. Không ngờ anh lại nói được một câu tình cảm tới thế. Chifuyu thấy tai nóng lên, có cảm giác... muốn dụ dỗ Baji tiếp tục làm tình để anh đánh dấu sở hữu lên mình, để cậu thể hiện mình sẵn sàng giao mọi thứ cho anh. Nhưng Chifuyu kiềm lại suy nghĩ đó, nhớ tới công việc ngày mai và cơn say của Baji. Vẫn nên khuyên anh ngủ sớm thì hơn kẻo bị đau đầu mất, cậu tự nhủ. Cơ mà hôn nhau chắc vẫn được?

"Vâng ạ."

Lí nhí đáp lời rồi, Chifuyu cười lên vui vẻ và đòi hỏi tiếp một nụ hôn, biết rõ anh sẽ bằng lòng. Tuy ở bên nhau đã lâu, nhưng Baji không phải người hay bày tỏ tình cảm, nên mỗi lần anh bộc bạch luôn khiến trái tim Chifuyu nhảy nhót rồi lắng lại trong bình lặng, chỉ muốn hôn thêm một chút. Bao giờ anh cũng trấn an cậu đúng lúc như vậy. Cậu thích sự mạnh mẽ của anh, cũng say mê bản tính dịu dàng nhạy bén hơn mười năm không thay đổi này.

"Chắc trà uống được rồi đó ạ."

Chifuyu ngồi dậy khỏi giường khi hai tách trà đã đỡ bốc khói nghi ngút, uống trước một ngụm của mình rồi mới cầm tách còn lại đưa cho anh. Sự cẩn thận của cậu khiến Baji nghĩ mình cần thêm một nụ hôn nữa. Cần Chifuyu ở bên nhiều hơn nữa, cũng muốn thấy thật nhiều biểu cảm khác nhau của cậu, từ cẩn thận chững chạc đến quyến rũ buông thả, từ trẻ con dễ xúc động đến người lớn vững vàng.

Nhận lấy tách trà gừng mật ong từ tay cậu, anh cười thầm với tất cả mong muốn đó. Chúng chưa bao giờ nhạt phai, chỉ ngày ngày đốt lên trong anh một tình cảm.

Vì thế dù đã bên nhau hơn mười năm và thấy mọi biểu cảm của đối phương rồi, thi thoảng Baji vẫn giả vờ say để được nhìn kĩ hơn sự dịu dàng của Chifuyu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro