06 | Cây tầm gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ đề: Cây tầm gửi

Author: An Lạc Du

Pairing: Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu/BajiFuyu

Genre: Romance

Rating: T

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Mình chỉ sở hữu fanfic này.

Note: Bọn nhỏ hôn sâu, xin hãy lùi lại nếu phản cảm.

___

Câu chuyện của họ chỉ là một lát cắt nhỏ giữa thế giới này.

Có nhiều điều nếu Baji và Chifuyu không kể ra, có lẽ cũng chẳng ai buồn hỏi đến, cũng chỉ riêng hai người biết những chi tiết nho nhỏ ấy tồn tại.

"Nhưng em thấy có rất nhiều quyển truyện kể về mấy thứ bình thường như cân đường hạt gạo mà. Lỡ đâu có người cũng muốn viết truyện về chúng ta?"

Chifuyu vừa leo lên những bậc thang vừa nói vọng xuống, còn Baji đứng ở dưới chờ cậu leo cho xong. Sở dĩ anh phải đợi là vì họ đang leo lên một căn nhà gỗ trên cây, và cái cầu thang dẫn tới đó khá ọp ẹp, vừa nhìn đã biết nó không chịu nổi sức nặng của cả hai.

"Có ai đó sẽ viết về việc chúng ta leo lên một ngôi nhà bỏ hoang trên cây à?"

"Đúng ạ."

Leo vào trong rồi, Chifuyu ló đầu nhìn xuống Baji. Bình thường anh luôn là người dẫn dắt, nhưng mỗi khi đến đây lại khăng khăng bắt cậu phải đi lên trước. Đương nhiên Chifuyu biết anh làm vậy vì muốn ở dưới đỡ lấy khi cậu rơi, nên cũng ngoan ngoãn nghe theo. Chẳng phải cậu không muốn bảo vệ anh, chỉ là đôi lúc cậu ngầm chiều chuộng góc mềm mại của Baji. Cái cây này rất thấp, rơi từ độ cao này xuống cả hai đều xoay xở được, bên dưới còn có sẵn đệm đỡ phủ một lớp cỏ giả nên chẳng có gì đáng ngại. Nhưng nếu Baji lo lắng cho cậu, vậy Chifuyu sẽ để anh quan tâm mình. Ai bảo đàn anh mà Chifuyu yêu mến nhất là người quá dịu dàng, đành chịu thôi. Cậu tít mắt cười toe như thúc giục anh.

"Ai sẽ đọc cảnh này chứ?"

Baji cười lại, đặt chân lên ván gỗ kêu kẽo kẹt và nắm một bên tay vịn vốn đã lung lay, rồi chậm rãi tiến lên cao. Ngày trước, căn nhà gỗ ở góc khuất trong công viên này cũng là một khu vực để chụp ảnh. Song dần dà mọi người chỉ tập trung ở khu vui chơi mới, nên góc này bị bỏ mặc, thi thoảng mới có người đi vào. Họ tình cờ tìm ra nó và thích mê ngay từ lần đầu hí hửng trèo lên.

Thật ra chỉ có Chifuyu là hào hứng tới độ muốn leo lên ngay, còn Baji chỉ bị cuốn theo sau khi cậu reo vang rằng ở trong nhà có hai con mèo hoang.

"Những người yêu mèo ạ?"

Chifuyu mở gói thức ăn rồi đổ vào cái bát họ đặt sẵn bên trong từ lâu. Lúc Baji lên tới nơi, hai con mèo đã châu đầu vào bát. Do được làm ra để khách du lịch chụp hình, nên bên trong đủ cao để họ đứng thẳng, nhưng lại không quá rộng. Sau khi đóng cửa, anh chỉ cần nhích vài bước là đã có thể tiến sát một người hai mèo để ngồi cạnh.

"Thế họ đọc về mèo chứ đâu phải chúng ta?"

"Phải có nhiều thứ khác dụ độc giả chứ? Em thấy trong truyện nhân vật hay nuôi mèo lắm, chúng ta có sẵn Peke J luôn này." Nhớ về cuộn lông đen ở nhà, Chifuyu mỉm cười gật gù. "Lấy nó để mở đầu câu chuyện cũng được."

Xem ra hôm nay Chifuyu rất cố chấp với việc sáng tác câu chuyện của họ, tuy không hiểu lắm nhưng Baji cũng bàn luận theo. Nghĩ tới cảnh ai đó tả về việc Peke J đã ăn ở nhà anh và cậu trước khi họ gặp nhau... Baji bật cười. Khởi đầu như vậy cũng thú vị đấy. Có lẽ cậu nói đúng, những thứ bé nhỏ vẫn tạo được một câu chuyện.

"Nghe cũng hay. Mà sao tự dưng mày lại muốn có người viết truyện về chúng ta vậy?"

"Do em thấy tiếc ạ."

Chifuyu ngồi tựa vào vách, xoay đầu sang bên cạnh nhìn anh. Dẫu đã ở bên nhau thế này khá lâu rồi, Baji vẫn thích những lúc cậu ở thật gần và dành cho mình biểu cảm đó. Ở trước mặt anh, cậu hiếm khi giấu giếm điều gì. Tim Baji đập dồn hơn một chút, vì thấy rõ tình cảm dềnh lên trong ánh mắt cậu.

"Mày tiếc gì cơ?" Anh bất giác xoa đầu Chifuyu, nhẹ giọng hỏi.

"Em tiếc vì mọi người chưa hiểu anh Baji ngầu tới thế nào đối với em." Chifuyu có vẻ rất vui vì được gần gũi anh, nên giọng nói bỗng trong trẻo hơn như đang cười. "Em vẫn luôn muốn khen anh Baji thật nhiều cho tất cả biết."

"Sao mày ngớ ngẩn thế?"

Tay anh vò mái tóc vàng mạnh hơn, nhưng khoé miệng lại cười theo cậu. Bởi nghe Chifuyu nói đến câu chuyện của hai người, Baji mới nhận ra mình thích nó. Có lẽ anh còn thích hơn bản thân tưởng, đến mức bắt đầu nghĩ đến việc có thể trở về ngày đầu tiên cũng hay. Truyện tranh thường nhắc đến vòng lặp thời gian, và Baji không ngại phát hiện lại căn nhà trên cây này cùng Chifuyu, hoặc tìm thấy nhau thêm nhiều lần nữa.

"... Em cũng muốn mọi người biết em... thích anh Baji rất nhiều."

Nghe cậu bẽn lẽn nói vậy, Baji cũng ngại ngùng theo, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Ai cũng biết mà?"

"Thật ư? Nhưng họ vẫn nên biết rõ hơn. Em thích anh Baji tới mức..."

Không chịu nổi tên đàn em thẳng thắn này nữa, Baji kéo cậu nằm xuống sàn gỗ để ôm lấy. Bận tìm tư thế thoải mái sẽ khiến Chifuyu im lặng ít giây, buông tha cho trái tim anh. Thấy cậu nhích sát mình, Baji chạm môi lên mái tóc vàng nhưng cố làm thật khẽ, không để người trong lòng chú ý.

"Còn tao thì..."

... Muốn giấu đi, ngại mọi người biết anh thích cậu tới thế nào.

Nhưng có lẽ Baji giấu không được. Vì hầu như ai cũng biết anh luôn muốn đặt cậu ở bên.

"Sao ạ?"

"Không có gì." Baji quyết định ôm chặt Chifuyu và đánh trống lảng. "Vậy mày sẽ muốn có ai đó viết về mấy chuyện bình thường như nhà trên cây, Peke J, cùng mấy lần tụi mình đánh đấm để có thể khen tao. Thế có muốn viết chuyện chúng ta hẹn hò không?"

"Dĩ nhiên là có ạ." Chifuyu rì rầm, nhỏ giọng hơn ban nãy. "Nhưng em muốn... biến tấu khác một chút."

"Khác một chút?" Nghe xong anh liền buông Chifuyu ra để nhìn vào mắt cậu. "Mày có gì không hài lòng à?"

"Không có ạ! Không phải vậy đâu... Mà do ừm..."

Nhìn Chifuyu xấu hổ, Baji liền nổi hứng đùa dai, vuốt mặt cậu để ép phải nhìn vào mắt anh, rồi vân vê khuyên tai be bé khiến cậu phải ngại ngùng hơn. Đâu thể lần nào Chifuyu cũng làm tim anh đập nhanh được? Phải đều nhau chứ.

"Do cái gì cơ?"

"Anh biết đó, chúng ta vẫn chưa..."

Baji thích sự thẳng thắn của cậu, nhưng cũng vui lòng mỗi khi Chifuyu ngập ngừng. Suy cho cùng cậu có làm thế nào anh cũng thích cả. Lần này Baji không giấu giếm nữa, chạm môi lên trán cậu để bày tỏ tình cảm.

"Sao nào?"

"Mình vẫn chưa có nụ hôn đầu ấy ạ, mà sắp tới Giáng Sinh nên em... đi đọc mấy truyện tình yêu có ngày lễ này." Giọng Chifuyu còn nhỏ hơn ban nãy. "Trong truyện bảo cặp nào hôn nhau dưới cây tầm gửi sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng mình đâu có tục lệ đó. Em tự treo trước cửa chung cư cũng được thôi nhưng thấy hơi kì... Nên muốn người viết truyện biến tấu giúp."

Nói một mạch xong, Chifuyu chôn đầu vào người Baji và không chịu nhìn anh nữa. Nghe anh cười lên, cậu còn vùi mình sâu hơn.

"Mày tưởng tượng bọn mình hôn nhau lần đầu vào Giáng Sinh à?"

Đáp lại lời anh, cậu chỉ gật đầu hai cái mà không cất lời. Đây là lần đầu tiên Baji thấy Chifuyu thẹn thùng tới vậy, làm lồng ngực anh bỗng nôn nao lạ thường.

"Thế chẳng phải Giáng Sinh có được không?"

"... Được ạ."

"Chẳng có cây tầm gửi như trong truyện luôn thì sao?"

"... Cũng được ạ, nên em mới bảo người viết khai gian giùm cho lãng mạn thôi chứ mình không cần làm thật." Chifuyu ôm chặt hơn, tựa hồ muốn dựa sát trái tim anh. "Không có nó em vẫn sẽ ở cạnh anh Baji mãi."

Cảm giác bản thân sắp chịu thua sự thẳng thắn của cậu lần nữa, Baji tự nhủ nên nhanh gọn luôn trước khi tim đập vội tới mất kiểm soát.

"Vậy thì nhà trên cây, trong một buổi chiều trước Giáng Sinh cũng là một nơi lí tưởng nhỉ?"

"Vâng... Hở?"

Đến lúc Baji chống tay nhấc người dậy, rồi áp sát xuống để nhìn vào mắt cậu thật gần, Chifuyu mới hiểu nãy giờ anh đang hỏi chuyện gì.

"Vậy là mày đồng ý."

Mắt anh hẹp lại, Chifuyu nhìn được ở đó tình cảm nồng nàn và cả ham muốn nguy hiểm, khiến đầu óc cậu chợt run lên, mặt nóng dần. Tâm trí cậu vừa muốn né tránh vừa muốn ngắm Baji thật kĩ. Giữa lúc cảm xúc hỗn loạn đó, Chifuyu chỉ biết bất động nhìn anh cúi thật thấp. Tới lúc Baji chậm rãi hôn lên cánh môi cậu, Chifuyu mới biết mình cũng rất muốn chuyện này. Cậu luồn tay vào mái tóc đen quyến rũ của anh và hé miệng để yêu cầu thêm nữa. Vốn dĩ Baji không định hôn sâu vào lần đầu tiên, nhưng Chifuyu còn nhiệt tình và nghe lời hơn anh tưởng tượng. Cuối cùng anh đành mặc kệ lí trí, cắn mút cánh môi rồi cuốn lấy lưỡi cậu, để nghe được tiếng thở gấp đầy thoả mãn của người mình yêu.

Em thích anh Baji.

Từng hành động của cậu như nói lên điều đó, ve vuốt cảm xúc của anh. Baji phải đẩy nụ hôn sâu hơn, dài hơn nữa để tận hưởng cảm giác này. Cho đến lúc vuốt ngón tay lên khoé mắt Chifuyu và biết nó đã ẩm ướt, có lẽ vì cậu xấu hổ và hô hấp khó khăn, anh mới dừng lại.

Dù tự trách bản thân đã mất kiểm soát, Baji vẫn thích nụ hôn vừa rồi. Còn cậu có hài lòng không?

"Thế mày... nghĩ sao?"

Dời ra nhìn nét mặt Chifuyu mơ màng, anh không biết mình đang cười. Nhưng dĩ nhiên là cậu thấy rõ, nên liền cười theo anh. Nụ hôn này hay những việc họ làm đều rất bình thường, lại có thể giúp cả hai cười lên kể cả trong giấc mơ.

"Em nghĩ Peke J sẽ giận lắm đó."

"... Đây là câu mày nói sau nụ hôn đầu ư?" Baji càm ràm, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười khi hôn lên gò má vẫn còn nóng bừng của cậu để dỗ dành. "Mà tại sao nó lại giận?"

Chifuyu nghiêng mặt, kéo tầm mắt anh sang bên cạnh. Hai chú mèo đã ăn xong từ lúc nào và đang nhìn họ.

"Vì nó không phải đứa đầu tiên biết về nụ hôn này, thay vào đó là hai con mèo khác."

Anh cười thành tiếng trước câu trả lời đó, rồi kéo cậu ngồi dậy ngay ngắn. Hai con mèo liền chia ra nhảy tót vào lòng mỗi người.

"Thế mình giấu Peke J à?"

"Không được đâu ạ, chắc chắn em sẽ kể ngay và luôn." Chifuyu lắc đầu ra chiều khó xử. "Do anh Baji hôn tuyệ... Ý em là sao có thể không kể chứ?"

Biết rõ cậu vừa sửa lời, nhưng anh không bắt bẻ mà chỉ thầm vui trong lòng. Vậy là Chifuyu cũng thích nụ hôn vừa rồi. Có lẽ Baji cũng sẽ kể Peke J nghe việc này.

"Về sau mình sẽ bù đắp cho nó."

"Bằng cách nào ạ?"

Anh ghé sát tai cậu, thì thầm như trêu chọc.

"Hôn thật nhiều, rồi lần nào cũng kể Peke J nghe đầu tiên là được."

Thấy Chifuyu đờ ra vài giây, trước khi ngại ngùng rì rầm câu "vâng ạ", lòng anh lại lâng lâng tới lạ. Đến tận lúc tịch dương kéo bầu trời sẫm màu đi và họ xuống khỏi nhà trên cây, cảm xúc ấy vẫn lan tràn trong lòng Baji.

Anh biết cậu cũng vậy.

Chifuyu thích ở bên Baji tới nỗi muốn đóng ngày tháng này vào một câu chuyện để đọc lại. Vì thế anh biết rõ, họ đều quý trọng tất cả khoảnh khắc đã qua như nhau.

"Mình về thôi."

Anh nói, còn cậu đồng ý đi bên cạnh. Từ khởi đầu đã là như vậy.

Những chuyện này chẳng có gì đặc biệt, Baji và Chifuyu không kể cũng chẳng ai biết cảm xúc như thế tồn tại trong lòng họ. Đến cả nụ hôn đầu của cả hai cũng bé nhỏ và bình thường, không phải trong một dịp lễ, không có một thứ gì chứng minh sự vĩnh cửu, quang cảnh xung quanh cũng chẳng hùng vĩ nên thơ.

Nhưng cả hai chỉ cần như thế.

"Vâng ạ."

Chifuyu cười và bước cạnh Baji, trong câu chuyện ấm áp của riêng họ.

Câu chuyện của họ chỉ là một lát cắt nhỏ giữa thế giới này. Song từng ngày trở về bên nhau là tất cả những gì Baji và Chifuyu cần, cũng nguyện ý trải qua thêm trăm nghìn lần nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro