07 | Lồng giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ đề: Lồng giam

Author: An Lạc Du

Pairing: Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu/BajiFuyu

Genre: Romance

Rating: K+

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Mình chỉ sở hữu fanfic này.

Note: Toman yên bình.

___

Khoảnh khắc Chifuyu tựa người vào vai anh trong bữa tiệc tất niên, Baji biết cậu say rồi. Không phải cậu cần chỗ dựa hay ngồi chẳng vững, đơn giản chỉ là mỗi khi mơ màng, Chifuyu có thói quen nghiêng người về phía anh. Bởi Baji đã dặn dò như vậy từ mười năm về trước, còn cậu ghi lòng tạc dạ mỗi lời anh nói dù nhỏ nhặt đến đâu.

"Chifuyu say rồi, bọn tao về đây."

Chẳng cần giữ kẽ với đám Mikey nên anh chỉ thông báo ngắn gọn, sau đó kéo cậu rời khỏi bữa tiệc rồi lệnh cấp dưới lái xe đưa cả hai trở về. Baji và Chifuyu đều uống rượu nên không thể lái xe. Nhưng dẫu không uống, anh vẫn muốn ngồi ở băng ghế sau để cậu có điểm tựa. Mỗi lúc thế này, anh luôn nhớ lại thuở xưa. Lần đầu cậu tựa vào vai anh ngủ là khi họ ngồi tàu điện ra biển, Baji nhớ năm ấy cả hai vẫn còn là thiếu niên.

Khi đó họ không định tới biển, bây giờ ngẫm lại cũng chẳng nhớ kế hoạch ban đầu là gì. Chỉ biết nhịp thở êm ái không vấp váp của Chifuyu ru yên trái tim anh, nên Baji để mặc chuyến tàu chở họ đi mãi đi mãi, tới ga cuối cùng mới gọi cậu dậy.

Mặc cho Chifuyu rối rít xin lỗi, Baji chỉ dặn dò mỗi khi thấy lơ mơ ở bên ngoài, cậu luôn phải tìm anh để tựa vào. Từ bấy đến nay, họ vẫn tuân theo quy tắc ấy. Chifuyu khen anh vừa ngầu vừa dịu dàng vì việc này, còn Baji biết chẳng qua là anh tham lam, một lần nữa muốn ngồi lại chuyến tàu ấy, đi cùng cậu đến ga cuối cùng.

Sau này Baji nhận ra, không cần ngồi trên tàu điện mới đem lại cho anh cảm giác kì diệu đó. Chifuyu chỉ cần ở bên anh, thả lỏng hoàn toàn và an bình ngủ, trái tim anh liền thấy ấm áp và thoả mãn.

Như lúc này cũng vậy. Thoáng thấy mấy sợi tóc đen rũ xuống gò má cậu, Baji vuốt gọn chúng rồi lia mắt ra ngoài cửa sổ. Nhìn hàng cây không rõ tên lướt qua khung kính, anh cười khẽ, lòng dịu êm như thể thời gian trong anh vừa dừng lại ở khoảng bình yên nhất. Cảm giác thoả mãn này không giống như khi họ hôn nhau hay làm tình, nó còn làm anh ngại hơn thế.

Có lẽ Baji vẫn luôn ngại ngùng từ khi phát giác ra tình cảm của mình trên chuyến tàu năm xưa. Khoảnh khắc Chifuyu tựa người vào vai anh, Baji biết mình say rồi, nhưng suốt mười năm vẫn mặc bản thân mơ màng. Nhìn Chifuyu lúc này chếnh choáng hơi men vậy thôi, nhưng có lẽ người say sưa hơn vẫn luôn là anh. Điều quan trọng ở đây là Baji bằng lòng, từ lâu đã vậy.

Tình yêu là một lồng giam mà mỗi người đều có chìa khoá mở cửa, lại không muốn dùng nó để thoát thân. Đó là lời thoại trong cuốn truyện tranh thiếu nữ mà ngày xưa Baji vô tình đọc được ở phòng Chifuyu, chẳng rõ vì sao anh còn nhớ đến giờ. Càng không hiểu vì sao ngắm người bên cạnh ngủ yên, câu thoại ấy lại hiển hiện trong lòng anh, dù Baji vốn không phải người thích chuyện lãng mạn như cậu.

"Bị nhiễm thói của mày rồi."

Thầm trách cứ như thế, nhưng Baji không lên tiếng, cũng không động đậy, lặng lẽ giữ yên giấc mơ cậu.

Sau khi đến nơi, Baji đỡ Chifuyu xuống xe rồi dìu cậu vào căn hộ của hai người, với cõi lòng vẫn ấm áp tới lạ.

"Anh Baji lúc nào cũng ngầu như vậy."

Khi cả hai vào tới hành lang, Chifuyu ghé tai Baji thì thầm, có lẽ rất ngưỡng mộ vì anh uống nhiều mà vẫn có thể ôm cậu về tận nhà.

"Người ta bảo rượu vào lời ra, còn mày say hay tỉnh cũng chỉ nói mấy lời y hệt."

Giúp Chifuyu cởi áo khoác và treo lên móc rồi, anh cười trêu chọc.

"Vì em toàn nói thật mà." Chifuyu nấc lên một cái nho nhỏ, ngoan ngoãn theo Baji vào phòng ngủ. "Đôi lúc em chẳng biết người ngầu như anh có sợ gì không."

"Nhiều chứ."

"Thật ạ? Anh ví dụ xem?"

Để Chifuyu ngồi xuống giường và tựa vào gối xong xuôi, Baji thở dài đánh thượt. Mỗi khi say, cậu thích thắc mắc hơn bình thường, còn anh cũng dung túng cậu hơn mọi khi nên thành thật trả lời.

"Mày."

"Sao ạ?"

"Tao sợ mày đấy, Chifuyu."

"Gì cơ, anh sợ... em ạ?"

Không muốn bị chất vấn nữa, Baji ngồi xuống và hôn trán cậu, áp mu bàn tay mát lạnh của mình lên gò má đang nóng của Chifuyu để cậu dễ chịu hơn, rồi xoa tóc cậu nhẹ nhàng.

Bị đánh lạc hướng khỏi thắc mắc, Chifuyu dần lim dim. Đúng là may mắn, vì anh không biết phải trả lời tiếp thế nào.

Song, Baji đã nói thật. Theo một nghĩa nào đó, anh không thể chống lại cậu, càng sợ hãi việc đánh mất Chifuyu. Đôi lúc anh giấu giếm mọi chuyện và đẩy cậu xa khỏi mình cũng vì sợ hãi. Sợ Chifuyu tổn thương, sợ phá hỏng quãng thời gian có cậu.

Sau này người bày tỏ nồng nhiệt hơn là cậu, nhưng từ thuở đầu gặp gỡ, người bất giác nói ra mong muốn ở bên nhau là anh. Người muốn kéo cậu nhập vào cuộc sống mình là anh. Vẫn luôn là Baji mong mỏi và tham lam trước.

Ngại ngùng biết bao, lại cũng sợ hãi nhiều điều, nhưng anh để mặc mình nhận ra, mặc mình tham lam, mặc mình níu giữ. Cứ chiều theo mong muốn của bản thân, thế mà đã tới lúc anh ở chung nhà và dỗ cậu ngủ yên như bây giờ.

"Ngủ thêm một lúc đi Chifuyu."

Baji thì thầm, điều chỉnh tư thế cho cậu.

"Vâng..."

Chifuyu mơ màng nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc mộng, còn anh mơ màng nhìn cậu ngủ yên, đó là thói quen Baji không thể bỏ. Bởi nhìn Chifuyu lúc này chếnh choáng hơi men vậy thôi, nhưng có lẽ người say sưa hơn vẫn luôn là anh.

Ắt hẳn câu thoại ấy nói đúng. Tình yêu là một lồng giam mà mỗi người đều có chìa khoá mở cửa, lại không muốn dùng nó để thoát thân.

Nghe nhịp thở êm ru của cậu, lòng anh lại dập dềnh trong tình cảm ấm áp. Baji cúi đầu hôn lên môi Chifuyu, nghĩ đến một chuyến tàu chở họ gần trăm năm nữa, đi mãi đi mãi, đến hết cuộc đời này.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro