08 | Khúc nhạc đệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ đề: Khúc nhạc đệm

Author: An Lạc Du

Pairing: Baji Keisuke x Matsuno Chifuyu/BajiFuyu

Genre: Romance, Angst

Rating: K+

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình. Mình chỉ sở hữu fanfic này.

___

Trong những giấc mơ, Baji thấy mình đã mất từ sớm.

Ở những giấc mộng đó, anh đứng bên cạnh nhìn Chifuyu quay quắt trong vô vàn kỉ niệm cũ, nhưng đến cả lời chào đơn giản cũng không nói cậu nghe được. Quãng thời gian hạnh phúc luôn để lại di chứng nếu bị cắt đứt đột ngột, Baji từng nghe ai đó nói thế. Ngày tháng anh không còn ở bên, Chifuyu thi thoảng vẫn thẫn thờ, dường như là di chứng để lại sau khi thời kì hạnh phúc bị cướp mất. Thẫn thờ một chốc, rồi cậu vẫn đi tiếp, bởi một hệ quả khác hạnh phúc để lại là sự cố chấp. Chifuyu cố chấp với con đường phía trước.

Mỗi tháng một lần, Chifuyu trong giấc mơ anh sẽ cuốc bộ quanh thành phố, dừng lại khi muốn dừng, đi tiếp khi muốn đi, hệt như họ năm xưa. Baji từng thấy cảnh cậu dạo khắp nơi dưới trời mây mùa thu. Buổi chiều mang gió vỗ vào mái tóc đen của Chifuyu nhẹ nhàng, hi vọng nó báo cậu biết anh vẫn đang dõi theo. Mà có lẽ cậu vẫn luôn biết, nên chưa bao giờ thôi cất bước.

Giữa chừng, cậu dừng lại khi thấy một cánh bướm lướt qua mặt sông, nhẩm tính xem nếu bắt tàu điện đi hai trạm nữa sẽ đến đâu. Tính toán một hồi, cuối cùng Chifuyu không rẽ sang hướng nhà ga mà đến công viên tìm bóng râm. Dõi theo tầm mắt Chifuyu, anh biết cậu thường chọn góc kín đáo nhưng ngắm được mấy buổi tập khiêu vũ của một nhóm người.

Từng có người trong số họ hỏi xem Chifuyu có muốn học khiêu vũ cùng không, song cậu từ chối vì chỉ ở đây để giết thời gian.

Sở dĩ hôm nay Chifuyu chọn nơi này để thư giãn là vì có một bản nhạc cậu rất thích, và họ chỉ nhảy bài ấy vào chiều cuối tuần. Bởi đó là bài nhảy đôi, nên phải chọn thời gian các cặp đôi đều rảnh rỗi.

"Không quy định bắt buộc phải có bạn nhảy." Cô gái tới rủ cậu đã giải thích việc này. "Nhưng rất khó khiêu vũ một mình khi từng biết đến cảm giác nhảy cùng ai đó. Bài này từ đầu đã được dùng để nhảy đôi, nên sẽ luôn như thế."

Vậy nên bản nhạc ấy chỉ phát lên khi các cặp có thể đến cùng nhau, đấy là quy tắc ở đây.

"Ra là vậy. Tiếc rằng bạn nhảy của tôi không đến được."

Đó là lí do cậu đưa ra. Cô gái không chèo kéo, chỉ bảo lúc nào cũng hoan nghênh hai người. Nhưng lần nào Chifuyu cũng đi một mình, nên chẳng bao giờ tham gia.

Chiều thu hôm ấy, Chifuyu cũng đến nhìn họ khiêu vũ, nhân tiện nghỉ ngơi một lúc trước khi đi dạo tiếp. Tựa vào lưng ghế đá đằng sau, cậu chỉnh lại cổ áo khoác cho kín hơn. Dự báo thời tiết đôi khi trật lất, bảo rằng hôm nay nắng đẹp, vậy mà lại âm u chỉ toàn gió là gió. Nhưng có vẻ như trời sẽ không đổ mưa. Mùa này mưa rơi dai vô cùng, còn Chifuyu không muốn phải dừng buổi đi dạo, tấp vào quán nào đó ủ ê chờ mưa tạnh. Dừng lại theo ý thích và bị ép phải dừng lại là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Nhìn bóng dáng cô quạnh của Chifuyu, Baji xoa tóc cậu một chốc, biết rằng ở nơi giấc mơ này mình bị ép dừng lại hoàn toàn. Thế giới của Chifuyu vẫn chậm rãi xoay tiếp, còn anh rời khỏi đó.

"Khó khăn lắm nhỉ, Chifuyu?"

Ngồi xuống cạnh cậu, anh thì thầm hỏi, trong lúc nghe khúc nhạc đệm vang lên, hòa cùng thanh âm nhiều bước nhảy gõ trên mặt đất.

Rất khó khiêu vũ một mình khi từng biết đến cảm giác nhảy cùng ai đó.

Từng ngày qua, Chifuyu ung dung đi một mình trên tuyến đường vốn dành cho hai người họ. Vẻ ung dung ấy là do sự cố chấp của cậu tạo thành, là do di chứng của hạnh phúc vẽ nên. Nhưng Baji biết việc này khó khăn nhường nào.

"Anh Baji cũng thích nghe nhạc, nhưng bài này có vẻ hơi nhẹ với anh ha."

Cậu mỉm cười nói thế.

"Đâu nào, tao vẫn thấy hay đó chứ."

Anh lắc đầu bác bỏ, nhìn nét mặt mềm mại của cậu ở góc nghiêng. Năm tháng để lại ở đó một vài dấu vết nhỏ, trông Chifuyu già dặn hơn, nhưng khi cười lên vẫn dịu dàng hệt thuở Baji còn ở bên.

"Chiều nay thì dĩ nhiên không được rồi, nhưng chúng ta sẽ thử nếu có một buổi chiều nào đó anh ở đây." Ngẩng nhìn vài tán lá vẫn giữ được màu xanh biếc giữa mùa thu và rung rinh trong không trung, cậu cong mắt nói. "Mà cũng hơi ngại, nên chúng ta thử khiêu vũ kín đáo ở nhà thôi vậy."

"Nghe đứa từng chê tao viết thư sến súa nói gì kìa." Baji cười theo, không ngờ Chifuyu lại thích trò này. "Nhưng thật ra ở đâu cũng được, Chifuyu."

Ở đâu cũng được, anh lặp lại.

Chỉ cần tỉnh giấc khỏi cơn mơ này, anh sẽ cùng cậu nối tiếp vũ điệu hai người. Đó là mong muốn của Baji. Chia đôi một phần mì, thủ thỉ những chuyện ngớ ngẩn, cùng hoàn thành mục tiêu tương lai... Tỉnh giấc khỏi đây, Baji sẽ hỏi, còn cậu nhất định sẽ đồng ý cùng anh làm tất cả những điều đó.

Baji chạm vào tay Chifuyu, đến cả lời chào cũng không cất lên được, nên anh đâu thể dẫn cậu tới đâu hay làm gì. Nhưng cậu vẫn chọn bước tiếp con đường phía trước của cả hai, còn anh chọn dõi theo. Tháng năm hạnh phúc vẫn nguyên vẹn trong kí ức, cậu ấp ôm chúng đi từng bước dù khó khăn đến mấy.

Hôm nay cũng là một ngày Chifuyu chọn đi tiếp.

Nghe hết bản nhạc, cậu đứng dậy, phủi một chiếc lá rơi trên áo khoác. Nhân lúc Chifuyu ngẩng lên sau khi phủi xong, Baji cúi đầu hôn nhẹ môi cậu. Hi vọng cậu biết anh đang dõi theo, hiểu rằng anh quý trọng cậu biết mấy.

Baji và Chifuyu đi hết cả chiều hôm đó, cũng như nhiều buổi chiều khác nữa. Cùng nhau mong ngóng trở lại được khởi đầu của giấc mơ, mong ngóng khúc nhạc đệm tua về đoạn cả hai có thể cất lời chào, nắm tay và bước bên nhau không nghĩ suy.

Nhưng trong những giấc mơ, Baji thấy mình đã mất từ sớm. Chifuyu bước tiếp, bước tiếp, từng năm từng năm vẫn gọi tên anh, đặt ra những hứa hẹn chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại để thực hiện. Còn anh đi bên cậu trong giấc mơ dài, chờ đợi ngày tỉnh dậy.

Tỉnh dậy khỏi đây rồi thì ở đâu cũng được.

Ở nơi nào huyên náo, hoặc ở một góc bình dị trên thế giới, hoặc ở những giấc mơ khác, Baji sẽ mở khúc nhạc Chifuyu thích và hi vọng được cùng cậu nhảy thật lâu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro