10 | Mưa rơi cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ đề: Mưa rơi cửa sổ

Author: An Lạc Du

Pairing: BajiFuyu

Genre: Romance

Rating: K+

Disclaimer: Họ không thuộc về mình.

_________

Ngồi ở nhà kho cũ nơi góc khuất trường học rất khó thấy mưa rơi, bởi khung cửa sổ bao giờ cũng khép lại và bị tủ dụng cụ cũ kĩ che khuất.

Những ngày nắng ráo, Chifuyu có thể thấy vệt nắng tràn vào qua khe hở hay vết nứt của tủ. Còn những hôm mưa thì gần như chẳng thấy gì cả, chỉ nghe được âm thanh rả rích xung quanh. Tiếng mưa vọng vào nhà kho có âm điệu rất lạ so với những nơi khác trong trường, ắt là do mái bên trên từng được tu sửa, đóng thêm nhiều tấm ván ép.

Đây là chỗ ẩn náu bí mật cậu tìm ra. Là một trong những thứ Chifuyu chưa từng nói ai biết, kể cả Baji.

-⊱⊰-

Lí do Chifuyu có thể vào nhà kho cũ cũng chẳng vẻ vang gì.

Cậu chỉ vô tình nhặt được chìa khóa mà bác bảo vệ làm rơi gần đó. Lần ấy hình như bác bảo vệ chỉ đến kiểm tra sơ qua bên trong. Nơi đây không còn được sử dụng nên nhà trường chẳng mảy may quan tâm tới chìa khóa bị mất, hơn nữa lại luôn có chìa khóa dự phòng cho các nơi. Mất chìa khóa của một nhà kho cũ xập xệ chẳng phải việc gì to tát.

Vì vậy Chifuyu ngang nhiên giữ lại nó để thi thoảng tới nơi này, thường là vào những ngày mưa do chẳng thể lên sân thượng. Ban đầu cậu rất háo hức và định chia sẻ nó với Baji, nhưng khi nhận ra mình toàn đến đây để nghĩ lung tung về anh, Chifuyu lại giữ bí mật.

Hôm nay cậu cũng tới đây, nghĩ về lỗi lầm mình phạm phải trong trận chiến tối qua. Tuy Baji chỉ rầy la vài câu, Chifuyu vẫn buồn bã vì khiến anh thất vọng. Sáng nay cậu né tránh không đi học cùng anh, rồi trốn vào đây khi trời đổ mưa.

“Hầy…”

Thở dài một hơi, cậu nhìn về phía tủ dụng cụ đang che khuất cửa sổ. Ngồi ở đây đúng là chẳng ngắm được mưa rơi hay bầu trời, nhưng có lẽ Chifuyu cũng không cần làm vậy.

-⊱⊰-

Baji biết về nhà kho cũ, nơi Chifuyu chọn làm chốn ẩn náu của mình.

Đó là vào một ngày mưa rơi, anh rời khỏi lớp giữa tiết học để rửa mặt cho tỉnh táo, lúc đi ngang lớp Chifuyu lại chẳng thấy cậu đâu.

Cậu cúp tiết không phải chuyện lạ, nhưng mấy hôm nay cả hai chẳng gặp được nhau do Chifuyu rầu rĩ vì tập chạy xe máy quá chậm. Cậu tuyên bố chắc nịch “khi nào thành thạo em sẽ gặp anh Baji” rồi biến mất khỏi tầm mắt anh. Chắc chắn bây giờ cậu đang trốn ở đâu đó để trăn trở về việc này.

Âm thầm nhìn vào ghế trống trong lớp Chifuyu, anh nghĩ mông lung rồi đi loanh quanh. Biết rằng không nên cúp tiết nhiều nếu muốn lên lớp, Baji vẫn bỏ qua bài giảng để đi khắp trường tìm cậu.

Thế rồi khi đứng ở ngã rẽ hành lang, nơi nhìn được một góc khuất trong sân trường, anh vô tình bắt gặp Chifuyu rời khỏi nhà kho cũ. Nét mặt cậu đúng là vẫn còn buồn bã, nhưng lại bừng lên quyết tâm.

Baji không gọi Chifuyu khi ấy, để cậu nhanh nhẹn trở về lớp.

Hôm sau cả hai gặp được nhau vì Chifuyu không còn trốn khỏi anh nữa. Nhìn cậu hồ hởi khoe mình có thể chạy xe rồi, Baji nghĩ tối hôm trước Chifuyu chắc đã vất vả rất nhiều. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đổi lại được một nụ cười rạng rỡ từ cậu đàn em khờ khạo.

“Mày đã cố gắng rồi nhỉ.”

Anh vẫn luôn hiểu điều đó.

-⊱⊰-

Kể từ bữa ấy, Baji nhận ra cậu sẽ tới nhà kho vào mấy dịp trăn trở chuyện về anh, nhất là khi mưa.

Có một lần nhân lúc Chifuyu sơ suất, Baji đã lén trộm chìa khóa nhà kho trong phòng ngủ của cậu. Hôm sau trời đổ mưa, nhưng anh đoán cậu không cần tới đây vì đang rất vui, nên Chifuyu chẳng cuống quýt tìm chìa khóa.

Anh đã thử vào nhà kho, rồi đóng cửa lại.

Kỳ thực Baji cũng chẳng biết chính xác vì sao mình làm thế. Ắt là do anh muốn biết Chifuyu cảm thấy thế nào khi trốn ở đây để nghĩ về nỗi lòng của mình, và nghĩ về anh?

Ngồi ở nơi này không thấy mưa rơi hay bầu trời, anh chỉ nghe được âm điệu kì lạ từ mấy giọt nước vỗ vào ván ép trên mái. Chốn này buồn tẻ biết bao.

Baji ngẩn ngơ tại đó mười mấy phút đồng hồ, nghĩ về việc Chifuyu cũng làm vậy khi trăn trở làm sao để tiếp tục được ở bên anh. Cậu ngồi ở nơi buồn tẻ này, nghĩ về một mục tiêu duy nhất.

Sau khi rời khỏi đó, anh lặng lẽ trả lại chìa khóa không để Chifuyu biết. Nhìn cậu vẫn cười rạng rỡ và gọi tên mình bằng giọng ấm áp tới vô ngần, Baji thấy trái tim nhói lên cảm giác gì đó, có vẻ là quý mến, lại cũng xót xa.

Ngày hôm ấy, dường như Baji đã ôm Chifuyu rất lâu.

-⊱⊰-

Tối hôm trước Chifuyu đã phạm sai lầm trong trận chiến và bị Baji rầy la vài câu.

Sáng nay cậu không đi học cùng anh, trời lại còn đổ mưa. Đi ngang lớp Chifuyu và chẳng thấy cậu giữa tiết học, không cần suy nghĩ anh cũng biết Chifuyu đang ở đâu. Lần này anh cảm giác cậu đàn em khờ khạo sẽ không tự phấn chấn lên được, nên khẽ thở dài rồi quyết định nói chuyện với Chifuyu.

Tìm tới một góc khuất xa khỏi dãy lớp học để không bị giáo viên phát hiện, Baji đứng đó gọi điện thoại cho cậu.

“… Vâng, anh Baji tìm em ạ?”

Giọng Chifuyu vang lên, vừa nghiêm túc vừa mềm mại, xen lẫn âm điệu mưa rơi kì lạ vỗ vào ván ép.

“Đi ngang lớp không thấy mày nên đột nhiên tao muốn gọi hỏi thôi. Mày đang ở đâu vậy?”

“À. Em cúp tiết đi lòng vòng trong sân sau, rồi bị mắc mưa nên đang trú… ở một nơi khô ráo.” Chifuyu không nói rõ địa điểm. “Mà anh Baji về lớp đi ạ, vắng mặt nhiều sẽ bị hạ hạnh kiểm mất.”

“Hạnh kiểm tao vẫn ổn.” Anh khẽ cười. “Mây đen kéo tới nhiều hơn hẳn rồi, chắc là sắp mưa lớn hơn đấy. Mày thấy vậy mà vẫn không định về lớp à?”

Nếu cậu muốn giấu giếm, anh sẽ vờ như không biết việc ngồi ở nhà kho chẳng thể thấy được bầu trời mưa rơi như thế nào.

“Vậy sao ạ…? Chỗ này không nhìn được bên ngoài nên em không biết. Cảm ơn anh Baji nhé.”

“Mày trú ở đó lâu chưa?”

“… Ừm, cũng lâu ạ.” Chẳng biết cậu đang trả lời về hôm nay, hay tính cả những ngày trước đó. “Sao thế anh?”

“Ngồi lâu ở nơi chẳng thấy gì bên ngoài mà mày không chán à?”

Nghe câu hỏi của Baji, cậu im lặng một thoáng rồi cười nhẹ và nhỏ giọng nói, ra chiều xấu hổ.

“Em đâu cần ngắm mưa rơi hay thấy gì bên ngoài. Em chỉ muốn nghĩ về anh Baji thôi.”

Cậu đàn em khờ khạo của anh đôi lúc lại thẳng thắn tới bất ngờ. Baji sững sờ giây lát, đoạn nhẹ nhàng yêu cầu.

“Về lớp đi, Chifuyu. Mưa sắp lớn lên đấy.”

“Vâng.”

Sau khi cúp máy, Baji di chuyển tới chiếu nghỉ cầu thang tầng dưới, nơi Chifuyu nhất định phải đi ngang nếu muốn về lớp.

Khi gặp cậu ở đó, anh thấy đôi mắt Chifuyu vẫn ảm đạm, kết hợp với bộ đồng phục ẩm ướt nom khá đáng thương. Đúng là lần này cậu không tự vực lên được.

“A, anh Baji đợi em ạ? Anh cứ về lớp trước cũng được mà…”

Baji kéo Chifuyu lại gần, xoa mái tóc vàng lấm tấm nước.

“May rằng mày chạy nhanh nên không ướt nhiều lắm nhỉ.”

“Vâng, cũng may anh Baji nhắc em trời sắp...”

Chưa kịp để cậu nói dứt câu, bên ngoài đã mưa lớn hơn, tiếng nước đổ xuống như thác át cả giọng Chifuyu. Đưa mắt ra ngoài khung cửa sổ ở chiếu nghỉ cầu thang, cậu cảm thán mưa lớn hơn rồi này, ngồi trong nhà kho đúng là chẳng đoán được.

“Giờ thì mày lo nhìn mưa và không còn để ý tao nữa sao?” Baji bỡn cợt. “Vậy mà ban nãy nói khác cơ đấy.”

“Ấy, đâu có ạ…”

Nghe lời châm chọc, cậu lập tức nhìn về phía anh. Thấy Chifuyu lúng túng định phân trần, Baji bật cười, cúi đầu hôn cánh môi của cậu đàn em khờ khạo. Tiếng mưa rơi như thác đổ bên ngoài cũng không át được tiếng tim đập vội trong ngực anh. Vuốt qua vành tai hơi nóng lên của cậu giữa nụ hôn, Baji biết Chifuyu lúc này cũng chỉ chú ý tới mình.

Dời khỏi nụ hôn dài vừa phải, anh nhẹ nhàng ôm cậu. 

“Không cần bối rối vậy đâu, tao đùa thôi.” Baji vỗ lưng Chifuyu. “Cũng không cần buồn bã thế. Mày đang làm rất tốt mà.”

Chifuyu có vẻ hơi cứng người trong tay Baji, nhưng lại thả lỏng rất nhanh. Ắt hẳn cậu biết anh đang an ủi chuyện hôm qua. Lúc nào anh cũng nhạy bén đoán ra tâm tình của cậu, nên Chifuyu mới trốn khỏi anh mấy lúc buồn. 

“Em… sẽ cố gắng hơn nữa.”

Chifuyu vòng tay ôm lại Baji, nắm chặt lưng áo anh, dựa vào sự dịu dàng ấm áp này mà quyết tâm nhiều hơn.

Dẫu cậu không nói, anh vẫn luôn hiểu.

Từ bấy tới nay chẳng cần biết khung cảnh bên ngoài ra sao, Chifuyu vẫn chỉ tập trung vào việc cố gắng vì anh. Anh trân trọng việc ấy. Nếu cậu muốn giữ kín nỗi lòng, anh sẽ âm thầm chiều theo. Bởi dặn dò Chifuyu đừng lo nghĩ vì anh nữa là việc không tưởng, nên Baji mặc cậu thỏa thích làm vậy, bảo vệ bí mật nho nhỏ của Chifuyu, và luôn xuất hiện khi cậu cần một vòng ôm.

“Ừ. Tao biết.”

Buông Chifuyu ra, anh nhìn thẳng vào mắt cậu đáp, đổi lại được nụ cười rạng rỡ từ cậu. Để Chifuyu có thể cố gắng vì mục tiêu ngốc nghếch mang tên anh, để cậu luôn cười như bây giờ, Baji cũng sẽ cố gắng. 

Ngồi ở nhà kho cũ nơi góc khuất trường học rất khó thấy mưa rơi, bởi khung cửa sổ bao giờ cũng khép lại và bị tủ dụng cụ cũ kĩ che khuất.

Chifuyu ngồi ở đó và nghĩ về Baji.

Còn anh cố gắng theo dõi bầu trời và trông chừng thế giới, để có thể che chở cậu những khi có biến động, và kịp đẩy Chifuyu ra xa khỏi biến cố cuộc đời.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro