11 | Mùi vị của gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chủ đề: Mùi vị của gió

Author: An Lạc Du

Pairing: BajiFuyu

Genre: Romance

Rating: T

Disclaimer: Họ không thuộc về mình.

______

Chiều hôm ấy, Baji bất giác đưa tay phủi một bông tuyết rơi trên vai áo của Chifuyu khi cả hai đang dạo phố. Anh làm vậy không vì lí do cụ thể nào, một bông tuyết vương trên áo cũng chẳng phải chuyện to tát đối với đám con trai.

Thế nhưng, khi Chifuyu nghiêng đầu và mỉm cười cảm ơn anh, Baji nghĩ mình đã nếm được vị bông tuyết của buổi chiều đông.

-⊱⊰-

Bộ não con người có khả năng tưởng tượng và ghi nhớ mùi vị. Nếu nhìn vào bề mặt một vật, chúng ta sẽ cảm nhận được mùi vị của thứ ấy trên đầu lưỡi. Có thể đấy không phải mùi vị chính xác, nhưng quả thật não bộ có khả năng tưởng tượng như thế. Baji biết chuyện này thông qua một bài giảng nào đó ở trên trường.

Không ngờ sau buổi chiều hôm ấy, anh bắt đầu có thói quen tưởng tượng mùi vị của sự vật khi ở bên Chifuyu. Anh không phân định chúng "ngon" hay "dở", chỉ đơn giản là nếm qua trong tưởng tượng. Tỉ như vị của mấy trang giấy khi cậu nằm cạnh anh đọc truyện tranh, tỉ như vị của tán lá khi họ ngẩng đầu nhìn lên cây tìm một chú mèo hoang, vị của hoa anh đào ngày xuân khi Chifuyu ngồi ở công viên và ngại ngùng hôn lên gò má anh, vị của bình minh rực nắng khi cả hai cùng nhau bước tới trường, vị của bầu trời đêm đầy sao khi họ trở về nhà sau một trận đánh...

Baji góp nhặt mùi vị của tất cả mọi thứ giữa tháng năm cả hai ở bên nhau, rồi vẽ nên nụ cười ấm áp xuất phát từ đáy lòng mỗi lần nếm lại chúng trong kí ức.

-⊱⊰-

Kí ức hôm nay có vị của gió biển.

"Mùa hè ra biển là nhất, anh Baji nhỉ."

Mặc nguyên bộ đồng phục học sinh, Chifuyu nằm dài trên cát, mắt nhìn màu cam pha tím đang loang ra trên bầu trời và hồ hởi nói với anh. Hôm nay sau khi học xong, Baji đã chở Chifuyu ra biển. Họ tìm góc vắng vẻ để vọc nước một lúc, rồi ngồi hong khô trên bãi cát.

"Nhưng sao mày lại rủ đột ngột thế?"

Baji không nằm xuống mà ngồi cạnh cậu, nghiêng đầu nói.

"À..." sau một thoáng ngập ngừng, bỗng dưng cậu hỏi sang chuyện khác. "Đi với em thế này, anh Baji có thấy vui không ạ?"

"Ừ thì vui. Nhưng mày chưa trả lời câu hỏi của tao."

"Vui là tốt rồi..." Chifuyu lẩm bẩm, đoạn dời tầm mắt khỏi bầu trời để nhìn Baji. "Ngày mai, n-nếu có ai nói gì với anh, anh Baji phải nhớ hôm nay mình đã đi chơi vui thế nào nhé."

Nghe câu trả lời mập mờ ấy, Baji giơ tay vò tóc cậu.

"Mày đừng vòng vo nữa, ai sẽ nói cái gì với tao cơ?"

Sau khi hít sâu một hơi, Chifuyu nhổm dậy, rồi nghiêm chỉnh ngồi quỳ trước mặt Baji. Dáng vẻ trịnh trọng của cậu khiến anh buồn cười, nhưng vẫn im lặng chờ Chifuyu cất lời.

"Em biết rõ anh Baji rất ngầu, biết rõ hơn bất kì ai ạ."

"... Ừ rồi." Anh ngại ngùng đáp, ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"Vì vậy, đương nhiên em có thể hiểu được khi người khác cũng thích anh."

"Người khác là ai cơ?"

"... Anh Baji thường qua lớp tìm em nhỉ. Có một bạn nữ trong lớp em đã cảm nắng anh Baji, định sẽ tỏ tình với anh vào ngày mai. Em chỉ vô tình nghe được." Nói tới đây, Chifuyu cụp mắt ra chiều xấu hổ. "C-Cho nên hôm nay em mới muốn 'ghi điểm' bằng cách này..."

"Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng quay sang thích một người lạ ư?"

"Không ạ... Chỉ là em muốn chắc ăn hơn." Suy nghĩ một chốc, cậu chợt ngẩng lên với ánh mắt đầy quyết tâm. "Nhưng em không giữ anh vô cớ đâu, em sẽ làm anh Baji hạnh phúc mà."

Bầu trời cam tím đằng sau Chifuyu, gương mặt xấu hổ nhưng đầy kiên định của cậu, tiếng sóng rì rào, mùi vị của gió biển... Từng thứ một xoáy vào lòng Baji, khiến anh của năm ấy đã nghĩ thế giới này có những góc thật tươi đẹp và yên bình. Mười mấy năm sau nhìn lại, Baji mới nhận ra, câu miêu tả đầy đủ phải là "góc thế giới có Chifuyu" luôn đẹp đẽ và bình yên.

"Mày nói sai hai chuyện rồi."

"Sao ạ?"

Ắt hẳn gió biển phải có vị mặn, nhưng nhìn vào đôi mắt xanh và vẻ ngờ nghệch của Chifuyu, anh nếm được vị ngọt mát trên đầu lưỡi. Não bộ có thể tưởng tượng sai, song lần này Baji chắc chắn mình đã cảm nhận chính xác. Bởi anh đã nếm qua hương vị này rất nhiều lần, bấy giờ cũng muốn nếm lại lần nữa.

Nhẹ nhàng áp sát rồi đẩy Chifuyu nằm xuống cát, Baji mỉm cười trước dáng vẻ bối rối chẳng hiểu gì của cậu.

"Thứ nhất, mày không chỉ 'ghi điểm' vào hôm nay. Mày vốn đã làm thế mỗi ngày nhưng không tự ý thức được..."

Câu nói của Baji nhỏ dần, rồi rơi vào thinh lặng giữa một nụ hôn. Anh cắn nhẹ môi Chifuyu, trượt lưỡi vào khoang miệng cậu, vừa nếm lại vị ngọt mát mình yêu thích, vừa cảm nhận sự ấm áp từ vòng ôm của người trong lòng. Mỗi khi hôn nhau, dẫu cuồng nhiệt hay nhẹ nhàng, họ đều nhẩn nha và đắm chìm rất lâu.

Khi dời khỏi nụ hôn, Baji xoa tóc Chifuyu, thầm mắng người yêu của mình thật ngốc.

Chifuyu đâu cần kiếm điểm bằng một buổi dạo chơi ở biển. Baji vẫn luôn góp nhặt hương vị của từng ngày họ bên nhau, hôm nay anh chỉ yêu cậu nhiều hơn hôm trước.

"Việc thứ hai, câu 'làm anh Baji hạnh phúc' không thể đặt ở thì tương lai." Anh mỉm cười. "Tao vẫn luôn hạnh phúc còn gì, Chifuyu."

"Vâng..."

Đáp lại mấy câu trấn an ấy là tiếng cười vui vẻ xen lẫn ngại ngùng của cậu.

"Mày ngốc quá đúng là khổ cho tao mà."

"... Vậy mà anh Baji vẫn thích em, thế gu của anh là mấy người ngốc nhỉ?" Không hiểu vì sao, Chifuyu lại đúc kết kiểu này.

"... Có ai lại đồng ý mình ngốc chứ?"

"Nếu đó là mẫu người yêu thích của anh Baji, thì em ngốc một chút cũng không sao..."

Nhìn đôi mắt xanh ngập tràn tình cảm dành cho mình, Baji nếm được rất rõ ràng. Vị của mấy trang giấy, vị của tán lá, vị của hoa anh đào ngày xuân, vị của bình minh rực nắng, vị của bầu trời đêm đầy sao, vị bông tuyết của một trong những buổi chiều đông họ yêu nhau...

"Mày thật là..."

Kiềm lòng không được, Baji bật cười rồi lại cúi đầu đẩy Chifuyu vào nụ hôn sâu, nếm mùi vị của năm tháng ở bên cậu.

Bộ não con người có khả năng tưởng tượng và ghi nhớ mùi vị. Rất lâu về sau, khi cả hai đã đi qua bao thăng trầm, Baji vẫn nhớ gió biển hôm đó mang mùi vị của hạnh phúc, cũng nếm lại được hương vị ấy biết bao lần khi ở bên Chifuyu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro