Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Từ cái ngày hôm đó, cậu trở nên tránh né anh hơn, khiến cho mọi người trong Touman tưởng hai người cãi nhau rồi giận hờn với nhau không ấy chứ. Mà anh cũng nhiều lần hỏi cậu thì cậu lại chối. Anh cũng chẳng biết làm sao mà để cho mọi thứ cứ trôi như vậy.

Hôm nay, đang lang thang đi dạo trên đường thì bắt gặp Kazutora cũng đang đi dạo, nên anh rủ Kazutora đi chung cho đỡ chán. Trong lúc đi dạo anh cũng kể cho Kazutora về vụ của Chifuyu.

"Ưm...tao nghĩ nó không giận hờn vô cớ đâu, phải có lí do thì nó mới làm như vậy"

"Thì ai mà không biết, nhưng cái quan trọng là lí do ở đây là cái gì?"

"Mày thử nhớ lại xem, mày có làm gì quá đáng khiến nó giận không?"

"Hưm..."._Anh bắt đầu lục lại trí nhớ của mình, anh chắc nịch là không có làm gì quá đáng để cậu giận hết.

"Không có thì tao chịu"

"Haizzzz"._anh thở dài ngán ngẩm.

"Ôiii, Baji-kun"

"Hở-? Takemicchi?"

Cậu ta chạy về phía anh, cúi người tay chống đầu gối mà thở hồn hộc._"Ha...Chifuyu...ha"

"Hả? Chifuyu làm sao?"

"Nó...ha...hình như bị người ta bắt đi rồi!"

"HẢ?! Cái thằng này, Chifuyu đang ở đâu?!"._anh nắm lấy cổ áo Takemichi, tức giận mà hét lớn khiến Take phải dè chừng.

"Mày bình tĩnh đi Baji, mày làm nó sợ kìa"._Kazutora kế bên liền ngăn anh lại.

"Đ-đúng đó Baji-kun"._cậu sợ hãi lên tiếng.

"Tch- nói nhanh, sao mày biết nó bị bắt cóc?"._anh trừng mắt nhìn cậu ta.

"Tsk- giải thích giờ này thì lâu lắm, giờ thì chúng ta hãy chạy theo định vị mà Chifuyu nó gửi tao đi, nếu không sẽ muộn mất"

Cả hai liền chạy theo Takemichi, cậu ta dẫn anh và Kazutora chạy qua làn người tấp nập ở các con phố.
.
.
.
.
.

"Gió mát quá~"

Cậu ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên, hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng bầu không khí trong lành mà thiên nhiên mang lại.

"Phải chi có Baji-san bên cạnh thì hay biết mấy ha"._cậu không khỏi cảm thán.

"Ừm ừm, phải chi có đội trưởng ở đây thì tốt biết mấy~"

Cậu giật mình quay ra sau lưng mình nơi tiếng nói phát ra. Thì ra là Hokurai Yuta, và 2 thành viên của phiên đội một.

"A- chào cậu"._cậu liền ngỏ lời chào.

"Chào cậu, đội phó, chúng ta lại gặp lại nhau rồi~"

"Haha- tôi rất vui vì điều đó"

"Mà nè, chắc hẳn cậu biết tin có người phản bội ở Touman đúng không? Và kẻ phản bội đó được nghi là ở phiên đội một a~"

Một số tin tức mà tổng trưởng Mikey nhận được, một số thông tin của bang được truyền ra ngoài và đường đi nước bước cũng đã được tiết lộ dù đó là điều mà chỉ có mọi người trong Touman mới được biết. Hành vi của tên phản bội đó thấp thởm và rất kéo léo, không để lại dấu vết hay sơ hở gì để cả bang tìm ra khiến cho cả Mikey phải đau đầu. Nhưng cũng may mắn thay, một thành viên trong bang cùng với các thành viên khác bị đánh úp, một người may mắn trong số đó có thể nhận ra đó là thành viên nhất phiên đội khiến cho cuộc tình nghi thu hẹp lại nhưng họ vẫn chưa biết người đó là ai.

"Tôi biết chứ"

"Tôi biết người phản bội là ai đấy~"

"Hả? Cậu biết? Là ai, có phải là thành viên nhất phiên đội không?"

"Phải, người này cậu cũng quen đấy"

"Vậy là ai? A, đúng rồi, chúng ta phải đi nói với Baji-san thôi"._Cậu bật dậy rời khỏi ghế.

"Cậu muốn lập công lớn không, đội phó~"

"Ý cậu là sao?"

"Thì...tôi đã nhốt thằng đó ở một nơi bí mật, tôi sẽ dẫn cậu đến đó gặp nó rồi đưa cho cậu tất cả bằng chứng, rồi cậu sẽ báo cáo với đội trưởng để lập công, như vậy đội trưởng sẽ YÊU quý cậu hơn đấy~"

Cậu suy ngẫm một lúc rồi nói._"Vậy thì tốt quá rồi, cậu dẫn tôi đến đó đi, lần này tôi phải lập công lớn cho Baji-san trầm trồ mới được"._cậu hùng hổ tiên bố.

"Hahaha, có chí khí lắm đội phó, giờ theo tôi~"

"Được thôi!!"

Hắn quay người rời đi cùng hai thằng đàn em, Chifuyu lẽo đẽo theo sau.
.
.
.
.
.

"Tao đang đi trên đường thì Chifuyu gửi cho tao cái định vị, lúc đó tao cũng khó hiểu định gửi chấm hỏi cho nó thì phát hiện nó đang đi lại tao, nên tao đã nhìn xung quanh nhìn thấy Chifuyu đang đi trong đám đông và có mấy đứa đi xung quanh nó, tao có thể nhận ra nó là thành viên đội một, tao ngầm ngầm đón được là nó gặp nguy hiểm, tao thì hai bây hiểu rồi đó, yếu xìu à, nên tao đi định đi gọi hai thằng bây, Draken và cả Mikey nữa, nhưng nửa đường thì gặp hai đứa bây nên rủ hai đứa bây đi giải cứu Chifuyu luôn"

"Mọi chuyện là vậy đó"

"Tch-"._anh nghiến răng ken két, gương mặt thể hiện rõ sự tức giận.

"Baji, có gì thì bình tĩnh, đừng có đánh bọn nó đến chết, nhập viện được rồi"._Kazutora nói.

"Ôi trời! Hai thằng bây chơi chung với nhau là đúng rồi đấy"._Takemichi lắc đầu ngán ngẫm.



"Đây là đâu?"

"Nhà kho bỏ hoang, tôi đang bắt nhốt tên đó ở đây, đội phó vào đi"

"Ừm ờ!"._Cậu e dè đi vào trong, mắt không ngừng nhìn ngắm xung quanh.

<Rầm>

Tiếng cửa được đóng lại, khiến cậu hoảng hốt quay phắt ra sau. Bắt gặp ánh mắt nham hiểm của hắn phía sau. Hắn đã bảo hai tên đàn em theo sau ở ngoài canh cửa nên hiện giờ trong kho, chỉ có cậu và hắn.

"Các cậu...s-sao vậy?"

"Đội phó~"._Yuta đi lại gần cậu. Ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng.

"Này, thả tôi ra"._cậu cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của hắn.

"Hay ta chơi một số trò rồi hẵn đi gặp tên đó ha"

"Tôi không muốn chơi, thả tôi ra, tôi muốn ra ngoài"

"Không được, vậy thì còn tên phản bội thì sao?"

"Tôi không muốn gặp nữa!"

"Tại sao? Bộ đội phó không muốn lập công nữa hả?"

"Tôi đã biết hắn là ai rồi!"

"Hửm-?"

"Tên đó là...ngươi-"._Cậu vương đấm thẳng vào mặt hắn, hắn chưa kịp phòng bị nên đã ăn trọn cú đấm của cậu, cũng nhờ đó mà cậu có thể thoát ra.

"Ha- đau thật đây"._hắn loạng choạng đúng dậy, lau đi vết máu ở miệng, không khỏi cảm thán cú đấm của cậu.

"Ha há, tôi bắt đầu thích cậu hơn rồi đấy, đội phó~"

"Tên biến thái chó chết này, ông đây sẽ dạy cho mày một bài học!"._Chifuyu gằn giọng nói.

Cậu chạy nhanh về phía hắn, ban tặng cho hắn một cú đá nhưng hắn đã chặn được nó. Cậu lại lên đấm nhưng cũng bị chặn. Cả hai trao đổi chiêu thức qua lại một lúc lâu.

"Khụ-"._cậu không cẩn thận nên đã bị hắn đấm một đấm vào bụng, cậu lùi lại vài bước, cố gắng giữ bình tĩnh để đấu với hắn.

Dù chỉ là một thành viên bình thường nhưng sức mạnh của hắn thì không thể nào chối cãi được. Hắn rất mạnh, cậu công nhận. Nhưng hắn vẫn thua Baji của cậu rất nhiều.

Hắn thích thú cười điên dại, nhìn hắn lúc này chả khác gì mấy thằng ấu dâm biến thái. Mùi peromone của hắn được tỏa ra mãnh liệt.

"Không ổn rồi"._cậu nhanh chóng bịch mũi mình lại.

"Nào nào, chơi như thế là đủ rồi, chúng ta đi đến chuyện chính thôi"._hắn chầm chậm tiến về phía cậu. Hắn tiến thì cậu lùi. Nhưng mùi peromone của hắn tiết ra quá nhiều nên cậu đã ngã quỵ xuống.

Hắn nhanh chóng tiến lại, lấy sợi dây đã chuần bị sẵn trói hai tay cậu lại.

"Ha...ha...tên khốn kiếp...ha.."

"Chifuyu, em hãy cho tôi chiêm ngưỡng cái body bốc lửa của em đi"._hắn liếm môi, tay rung rẩy từ từ kéo chiếc áo của em lên.

Eo thon, nuộc nà, da trắng muốt là những gì mà hắn thấy được, hắn như muốn chảy dãi đến nơi khi nhìn thấy body của cậu.

"Đ-đẹp quá"._hắn cúi người xuống, liềm nhẹ lên phần bụng của cậu, khiến cậu rùng mình.

Hết liếm rồi đến mút, hắn còn dùng nay xoa nắn eo của cậu, khiến cậu phải rùng mình khóc nức lên.

"Hức...tha cho tôi đi mà..."

Hắn chẳng để lời cậu vào tai mà di chuyển từ từ lên đến ngực cậu. Đôi mắt hắn sáng lấp lánh khi nhìn thấy hai nhủ hoa hồng hào kia. Không nói không rằng cuối người xuống mút.

"Ahhh...ha...dừng...dừng lại đi..."

"Ha...ưgh...tôi xin anh Yuta, dừng..ư..lại đi..."

Không biết việc cầu xin có được hay không nhưng hắn dừng lại thật. Hắn dừng lại để cởi bỏ quần của cậu.

Hắn cầm hai chân cậu banh ra thành hình chữ M, nhìn ngắm lỗ nguyệt đã rĩ nước của cậu._"Em khoái muốn chết mà bày đặt làm giá, miệng dưới còn thành thật hơn miệng trên nhiều đấy"._hắn cho hai ngón tay vào lỗ huyệt.

Dị vật lạ được tiếng vào trong khiến cậu đau nhói không thôi._"a...rút ra...ha...đau quá...ư".

"Lát sẽ sướng liền thôi~"

"Đụ má, em làm tôi nứng quá rồi"

"Tôi sẽ chịt chết em hôm nay"

"Ức...tên khốn nạn...a.."

"Haha, em cứ chửi đi, rồi một lát nữa cũng cầu xin tôi thôi"._hắn nhếch mép tự mãn.

Hắn cúi người xuống, định hôn lên đôi môi căng mọng kia thì bị cậu bậm môi lại né sang một bên, hắn tức giận tát cậu một cái thật mạnh vào má.

"A..hức-"

"Chifuyu, em có biết rằng là tôi đã thích em lâu lắm rồi không hả? Tôi đã nhiều đi lần theo sau em đến trường, ngắm nhìn em vui chơi, cười nói, mọi thứ rất bình thường cho đến khi em gặp thằng chó Baji đó"

"Ngày nào cũng đi theo nó, cười nói vui vẻ với nó, rồi còn gia nhập vào bang đảng của nó nữa, em biết tôi tức đến mức nào không hả? Tôi muốn em là của riêng tôi, nhưng em lại cặp kè với thằng khác"

"Tôi hận không giết chết được thằng chó Baji để chiếm em là của riêng mình. Chifuyu em về ở bên tôi nhé, tôi yêu em lắm đó, yêu đến phát điên lên này..."

"Tôi đã nói là không thích anh rồi mà!"

"Hả? Em nhận ra tôi rồi sao?"

"Anh là tên khốn lúc nhỏ ngày nào cũng đi theo sau tôi chứ gì!"

Vào nhiều năm trước, năm cậu tám tuổi, một độ tuổi vô lo vô nghĩ, ngày ngày sách cặp đến trường dưới sự chu đáo chăm sóc của ba mẹ. Thì hắn...người sống gần khu chung cư của cậu, hắn đã bị em thu hút bởi sự ngây thơ trong sáng của cậu hắn đã trót lòng yêu cậu.

Hắn ngày ngày theo sau cậu đi đến trường, ngắm nhìn cậu chơi đùa, nhìn cậu từng ngày lớn lên.

Hắn phát điên lên vì cậu, cậu càng lớn càng xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn với nước da trắng ỏn, khiến hắn mê như điếu đổ.

Cả căn phòng của hắn chỉ toàn là ảnh của em từ lúc tám tuổi đến bây giờ. Hắn say mê mà đắm chìm vào nụ cười của em được dán lên trên tường. Em đẹp làm sao, nhưng tại sao không thuộc về hắn. Hắn thật sự rất muốn bắt em về, nhốt em dưới hầm để có thể ngày ngày ngắm nhìn em.
.
.
.
.
.

"Em nhận ra rồi sao~"

"Vậy thì càng tốt"

"Tôi yêu em Chifuyu, yêu em đến điên dại, em đồng ý ở bên tôi nhé?"

"Không bao giờ! Tôi sẽ không bao giờ đồng ý ở bên cạnh tên biến thái như anh hết"

"Thả tôi ra tên khốn nạn"

"BAJI-SAN ƠI CỨU EM...a..hức..."

<Chát> Một cái tát nữa được vung xuống gương mặt xinh đẹp của em._"MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ?"

"A...BAJI-SAN ƠI....CỨU EM...EM ĐAU QUÁ...Aaa"

"Nó sẽ chẳng xuất hiện mà cứu mày đâ-

<RẦM>

"Con mẹ mày thằng chó!"

"Baji?"._hắn ngỡ ngàng mở to mắt trước sự xuất hiện của anh. Anh không nói gì nhiều thêm mà bay lại nắm lấy tóc hắn kéo dậy, tặng hắn một cú đấm khiến hắn loạn choạng ngã xuống đất.

Anh nhanh chống cởi bỏ áo khoác của mình ra che chắn cho cậu, ôm cậu vào lòng để an ủi.

Cậu nhận được hơi ấm từ anh thì khóc càng to hơn, cơ thể không ngừng rung rẫy sợ hãi.

"Không sao, có tao ở đây rồi, ổn thôi, ngoan nào Chifuyu"

"Aa...hức...Baji-san..."._cậu khóc nức nở vùi mặt vào vai anh.

"Tch- thằng chó Baji, trả nó lại cho tao, nó là của tao!"._hắn loạn choạng đứng dậy, chỉ thẳng tay vào mặt anh.

Hắt tuyết anh lại lên, trừng mắt nhìn hắn, anh thả nhẹ Chifuyu ra, Kazutora và Takemichi phía sau liền chạy đến phía cậu hỏi han.

Anh chậm rãi đi về phía hắn. Hắn bất giác sợ hãi mà lùi về phía sau. Anh tăng tốc nắm lấy cổ áo hắn, vung tặng hắn vài cú đấm yêu thương.

Hắn một lần nữa ngã xuống, anh bay lại đè lên người hắn, không thương tiếc mà vung những cú đấm uy lực xuống mặt hắn, khiến hắn không thể nào mà phản kháng được.

Anh như một người mất đi lí trí, liên tục đấm hắn dù hắn đã nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo, mặc cho anh liên tục đấm.

Kazutora nhận thấy tình hình không ổn liền chạy lại can ngăn Baji lại trước khi anh đấm chết hắn ta.

"Baji, dừng lại đi, nó bất tỉnh, mày đấm nữa là nó chết thật đó, mày muốn đi trại cải giống tao hả thằng kia"

"Mày bỏ tao ra Kazutora, tao phải đấm chết nó!"._anh gằn giọng.

"Thôi, Baji, bỏ đi"

"BAJI-KUN, Chifuyu nó..-"

Khi nghe đến "Chifuyu" Baji dừng mọi hành động mình lại. Quay phắc qua nhìn về phía cậu.

Song, anh vùng ra khỏi Kazutora, chạy về phía cậu, đỡ lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Cậu thở hổn hển, cơ thể nóng lên, anh liền hoảng hốt ôm lấy cậu.

"Chifuyu, mày sao vậy?!"

"Baji-san...

.
.
.
.
.
"Hmm...ưm.."

"Mày tỉnh rồi à?"

"Takemichi?"

"Ờ, tao đây, mày thấy trong người sao rồi?"

"Tao chỉ thấy hơi mệt thôi"

"Vậy là ổn rồi đúng không?"

"Nếu ổn rồi thì tao đi, nhường lại cho Baji-kun vô chăm sóc mày, bai nhá"._cậu liền rời đi.

"Ê, khoan, Takemichiiiiii"

<cạch>

Cánh cửa một lần nữa mở ra, người vào là Baji, Chifuyu liền thu mình lại.

Anh nhẹ nhàng đi đến bên cậu, ngồi xuống chiếc giường cậu đang nằm.

"Sao rồi?"

"D-dạ, ổn rồi ạ"

"Ừm, vậy thì tốt"

"Này Chifuyu"._anh định nằm lấy tay cậu.

.
.
.

Cả hai rơi vào im lặng, tim anh đập liên hồi. Takemichi và Kazutora núp ngoài cửa liên tục hối thúc Baji nói những điều mình cần nói.

"À Baji-san..-

"Chifuyu, tao đánh dấu mày nhé?"

"Hả?"._Cậu đứng hình mất mấy giây, tự hỏi anh đang nói gì vậy?

"Ừm ờ thì...tao không muốn nhìn mày phải đeo cái vòng đen trên cổ nữa, nên tao muốn giúp mày...

À không phải...thì là..."._<chát>

"Baji-san!?"

Anh tự tát chính mình để giúp mình bình tĩnh lại. Anh hít vào thở ra vài lần liền nắm lấy hai vai cậu.

"Tao yêu em, Chifuyu!"

Cậu tròn mắt nhìn anh, chết lặng trước lời tỏ tình của anh.

Anh nhăn mặt hôn cái chụt lên môi cậu. Về phần Chifuyu lúc bấy giờ, cậu chết đứng con mẹ nó luôn rồi. Não cậu không kịp cập nhật thông tin.

Anh thấy cậu chưa tỉnh liền cơ hội hôn thêm vài cái nữa.

Đầu cậu bốc khói, sau khi bị anh hôn muốn sưng môi thì cậu mới load được những chuyện đang xảy ra, cậu liền đưa tay chặn giữa môi cả hai.

"B-baji-san, như thế đủ rồi ạ!"

"Chifuyu, mày còn nhớ chuyện lần trước chứ"

"Chuyện nào ạ?"

"Cái lúc mà mày phát tình đấy,...lúc đấy...không phải là tao chê mày gì đâu, do tao sợ do một lúc bồng bột của tao mà lại hại cả cuộc đời mày nên mới tự cắn vào mình để kiềm mình lại để không làm hại mày"

"Tao yêu mày, tao đã nhận ra việc đó, dù nó khá trễ, nhưng tao thật sự rất yêu mày, nên mày cho tao cơ hội ở bên và chăm sóc mày nhé? Chifuyu, em đồng ý làm người yêu tao nhá"

Nước mắt cậu lăng dài trên má, hạnh phúc quá, anh đang nói lời yêu với cậu kìa, những lời nói yêu ngây ngô nhưng chứ đầy sự chân thành.

Cậu ôm chầm lấy anh, khóc nức lên trong hạnh phúc._"Vâng, em đồng ý, em cũng yêu anh lắm Keisuke!"

Phía sau cánh cửa, Kazutora và Takemichi mừng rớt nước mắt, cuối cùng thì thằng bạn chí cốt của cả hai cũng tìm thấy được tình yêu đời mình.
.
.
.
.
.

"Peke j mày mà làm gì ngồi ở cửa sổ mãi thế"._Cậu đi lại phía chú mèo, nhìn ra cửa sổ, không khỏi cảm thán...trời hôm nay rất đẹp. Cậu hiểu tại sao chú mèo đen của mình ở đây nảy giờ rồi, thì ra là đang ngắm cảnh.

Cơn gió đêm mát lạnh thổi qua, tiếng lá cây xì xào, cậu nhắm mắt lại hưởng thụ. Bổng, Peke j kêu lên, cậu mở mắt ra, trước mắt cậu là một ngôi sao băng đang bay ngang.

Cậu liền nhanh chóng chấp tay ước._"Tôi ước...Baji-san sẽ chấp nhận tình cảm của tôi"._ngôi sao băng vụt bay mất.

Cậu đứng thẫn thờ nhìn bầu trời đêm, rồi tự cười khinh mình._"Ước gì vậy chứ, cái gì mà Baji chấp nhận tình cảm, ha, nực cười"._Cậu bế vội chú mèo lên, đóng cửa sổ lại, định quay lưng rời đi...

Khung cảnh căn phòng lại một nữa sụp đổ, nhường chổ cho một màu đen vô tận, không lấy một tia ánh sáng.

"Hả? Cái quái gì đang diễn ra vậy?"._cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Hình ảnh những người đã từng chê bai cậu hiện lên, họ lại như lần trước, buông ra những lời xỉa xói, khinh miệt cậu.

Cậu vẫn như vậy, vẫn co mình lại, bịch lấy hai tai, cậu không muốn nghe những lời họ nói.

"Chifuyu"._giọng nói quen thuộc một lần nữa cất lên.

Là Baji-san, sẽ giống như những lần trước sao, anh sẽ từ chối tình cảm của cậu.

"Sao mày lại ước tao chấp nhận tình cảm của mày chứ?"

"Mày nghĩ ước vậy...

Thì mọi thứ sẽ thành sự thật sao? Hơ, bớt mơ mộng đi, tao sẽ không bao giờ chấp nhận đâu!"._anh quay lưng rời đi.

Cậu thấy thế liền nhanh chóng giữ chân anh lại._"Ha...Baji-san, anh đừng đi, em xin lỗi, là do em hồ đồ, em không ước thế nữa, xin anh, đừng bỏ em"

"BAJI-SAN"

Cậu giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Trán cậu thấm đẫm mồ hôi, nước mắt chảy giàn dụa. Cậu thở hổn hển đầy mệt mỏi.

"Mày sao vậy Chifuyu, nằm mơ thấy ác mộng hả? Còn tên tao nữa"._anh lo lắng hỏi thăm cậu.

"Hah...Baji-san"

"Ơi, anh đây, sao thế? Em ổn chứ?"

"Dạ, không sao..hah".

"Em nằm mơ thấy ác mộng hả?"

"Vâng..."

Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sóng lưng của cậu._"Vậy sao, có thể kể cho anh nghe không?"

"Anh có thật sự muốn nghe hả?"

"Ừm, đúng rồi, em nói đi, tao nghe"

"Cứ từ từ mà kể, không vội"._anh vỗ nhẹ vài cái vào lưng cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu, từ từ kể lại cơn ác mộng mới gặp lúc nảy. Anh chẳng nói gì, chỉ âm thầm lắng nghe cậu nói.

"Hừm...vậy thì điều ước của mày thành sự thật rồi đấy, tao đã chấp nhận tình cảm của mày, và tao, mới là Baji của mày, còn thằng trong kia là không phải Baji nhớ chưa"

"Dạ vâng.."

"Có anh ở đây rồi, không sao không sao, anh sẽ bảo vệ em, chứ không có quay lưng bỏ mặt em như thằng chó Baji trong giấc mơ của em đâu"

"Dạ vâng ạ"._cậu vùi mặt vào ngực anh.

<Chụt>
"Anh thương...!♡"

Anh thả nhẹ peromone của mình ra, mùi bạc hà thanh mát khiến cậu dễ chịu hơn, những nỗi buồn lo, tiêu cực được vơ đi. Cậu cũng đáp lại anh bằng mùi socola ngọt ngào của mình.
.
.
.
.
.
.
_END_

Đây là bộ truyện tôi dành tặng cho Ash, một người bạn của tôi nhân ngày sinh nhật.

Happy Birthday to Ash🎊🎂 [12/10]
Tiktok: n_12th10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bajifuyu