Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi thưa bác sĩ?"

"Ưm...cháu bị rối loạn tinh tức tố"

"Hả? Rối loạn tinh tức tố?"

"Ừm...do cháu lạm dụng thuốc ức chế quá nhiều nên dẫn đến việc tinh tức tố của cháu mất đi khả năng kiểm soát và nó có thể tỏa ra bất cứ lúc nào, cháu có biết mình đang sử dụng thuốc ức chế loại mạnh không?"

"Dạ...biết ạ..!"

"Dù nó tốt thật nhưng cháu đừng làm dụng nó quá nhiều chứ, tác dụng phụ của nó khó nhằn đến mức nào cháu biết không?"

"Dạ...-"

"Nó có thể phá hoại buồng trứng và khiến cháu không thể mang thai được đấy có biết không?"

Cậu không nói gì, chỉ biết cúi đầu mà lắng nghe.

"Cháu còn nhớ những gì mình đã sảy ra khi tới kì phát tình không?"

"Còn ạ"

"Vậy tóm tắt lại tôi nghe"

"Kì phát tình của con diễn ra trong năm ngày, ba ngày đầu thì rất đau đớn, bụng con đau quằn quạo bên dưới còn chảy máu nữa...còn hai ngày cuối thì chỉ khó chịu và mệt mỏi thôi ạ"

"Cháu đã sử dụng bao nhiêu vĩ thuốc rồi?"

"Dạ...hình như là...mười hai ạ..."

"Hả? Trong năm ngày mà cháu nóc hết bao nhiêu đấy thuốc? Cháu có bị điên không vậy? Lỡ sốc thuốc chết thì sao?"

"Con chỉ sử dụng có hai vĩ thuốc loại mạnh ở hai ngày cuối thôi ạ, bác sĩ đừng lo"

"Thôi thôi thôi! Giờ, cháu đeo cái vòng này"._Bác đẩy về phía cậu một cái vòng cổ màu đen.

"Không lẽ con phải đeo nó suốt đời sao ạ?"

"Không hẵn, khi cháu tìm được bạn đời và được người bạn đó đánh dấu thì cháu có thể tháo nó ra, còn nếu không có thì phải đeo nó suốt đời như lời cháu nói đấy"

"Hả? Giờ cháu tìm đâu ra bạn đời, với lại cháu thành niên nên sao có thể làm chuyện đó được..."

"Thì đợi khi nào lớn rồi cháu đi tìm, ta đâu bắt ép cháu có bạn đời liền"

"Dạ..."

"Giờ thì về đi, có gì quay lại gặp ta"

"Dạ vâng, thưa bác con về"

Cậu xụ mặt bước ra cửa, anh đứng ở ngoài đợi khi thấy cậu ra liền đứng dậy đi lại.

"Sao rồi? Ổn chứ?"

"Không ạ, em bị rối loạn tinh tức tố"

"Vậy làm sao để hết?"

"Có người đánh dấu, giờ không có nên bác sĩ kêu đeo tạm cái vòng này"._đưa cái vòng lên trước mặt anh.

"Đeo nó để ngăn tinh tức tố phát ra quá mạnh"._nói rồi cậu đeo nó lên cổ mình.

Anh nhìn chằm chằm vô chiếc vòng cổ đó._"Ồ- vừa luôn này"._cậu thầm cảm thán.

"Về thôi"._anh khoác lấy vai cậu.

"Vâng".

----

"Nghe tin gì chưa? Đội phó phiên đội một là Omega đấy"

"Tin chuẩn không vậy ba"

"Chuẩn, tao ở gần khu chung cư của nó mà"

"Mà bộ bọn mày đui hay gì không nhìn ra, nhìn nó cũng khác đéo gì omega đâu, nhìn bằng mắt thường cũng biết"

"Con trai gì da trắng hơn con gái, chổ nào cần hồng hào thì hồng hào, đít to eo nhỏ, đã thế tay còn ấm với mềm mại nữa"

"Mấy cái khác nhìn bằng mắt thấy thì tao ok nhưng mà sao mày biết tay nó ấm với mềm?"

"Thì...tao đi lại gần nắm lấy tay nó thử rồi bảo vô tình va vào là xong"

"Hơ- mày ít có ranh ma quá, nhưng nhìn nó ngon thật"_liếm nhẹ môi.

"Nó đằng kia kìa"_hất mặt về phía cậu.

Anh đi nói chuyện bông đùa với những thành viên sáng lập bang, không tiện rũ cậu lại nói cùng nên để cậu ngồi lũi thũi ở bồn cây, ánh mắt cứ dán vào anh đang nói chuyện với mọi người.

"Bọn mày ở đây đi, để tao"

"Ok, tao cược 100 yên là mày sẽ không dẫn dụ được nó"

"Tao cược 100 yên là nó sẽ thành công, tao tin mày, cố lên, 100 yên của tao đấy"._Vỗ vai hắn.

"Tch- hai thằng điên"._bỏ đi.

Hắn đi về phía cậu, ánh mắt không khỏi thèm thuồng. Lòng hắn hiện giờ vui như nở hoa vì sắp được nói chuyện với crush.

"Xin chào! Đội phó của Baji!"

"Hở!?"

'Đội phó của Baji' Aaaaa- nghe đến đây cậu muốn quắn quéo hết cả lên nhưng không được, cậu tự dặn mình phải bình tĩnh mà giữ hình tượng một đội phó gương mẫu và không thể làm mất mặt Baji.

"È hèm...chào cậu, xin tự giới thiệu, tôi là Matsuno Chifuyu đội phó của nhất phiên đội, rất vui được làm quen"._Cậu đứng dậy khỏi bồn cây, cười toe toét chào hỏi hắn, không quên đưa tay ra để bắt tay làm quen.

"Rất vui được làm quen, tôi là Hokurai Yuta, thành viên của phiên đội một, rất vui được làm quen, đội phó"._Hắn bắt lấy tay cậu, nhưng bắt tay bình thường thì không nói gì, hắn thừa cơ mà xoa nắn lấy tay cậu, khiến cậu rợn cả người muốn rút ra nhưng không được.

"Haha- rất vui được làm quen"._cậu ngượng ngùng đáp.

"Nè nè, đội phó, lúc nảy tôi gặp ở sau đền có một con mèo dễ thương lắm, cậu có muốn đi xem cũng tôi không?"._hắn khoác vai cậu nói.

"Hả? Mèo á!!"

"Ừm, nó dễ thương lắm luôn, cậu có muốn đi xem nó với tôi không?"

"Được chứ!! Tức nhiên rồi!!"._Cậu phấn khích mà đồng ý.

"Hahaha, vậy ta đi thôi, đội phó~"._hắn hạ tay mình xuống, từ vai hạ nhẹ xuống eo, nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu.

Cái cảm giác của hắn bây giờ ta nói nó phê chữ ê kéo dài, hắn thật sự muốn đè cậu ra làm tình ngay tại đây luôn, nhưng như vậy thì kì lắm, nên hắn tự nhủ với mình rằng chuyện gì cũng phải từ từ, sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ ăn cậu được thôi ấy mà~.

"À mà không được, tôi phải ở đây đợi anh Baji"._cậu xụ mặt nói với hắn.

Trời ơi, bây giờ hắn chết cũng mãn nguyện, crush của hắn quá đỗi dễ thương, con quái thú trong hắn sắp phá được xích thoát ra ngoài rồi đây này.

"Thôi nào, ta đi chút rồi về ấy mà"

"Không được! Nếu Baji quay lại rồi không thấy tôi thì phải làm sao?"

"Haizzzz, vậy đội phó nhìn về hướng đó xem"._hắn liền chỉ tay về phía anh và những thành viên sáng lập Touman.

"Đội phó thấy gì chưa, đội trưởng đâu có để ý đến cậu đâu mà lo, hắn còn đang hòa mình trong những câu chuyện bông đùa của mọi người nữa kìa"

Cậu nhìn về phía anh, anh cười rõ tươi khi trò chuyện cùng họ, ganh tị là cảm xúc của cậu lúc bấy giờ. Quả là...cậu không thể nào so với báu vật của anh hết. Cậu chỉ là một thằng đàn em luôn lẽo đẻo theo anh sao mà có thể sánh được với những người bên cạnh anh từ nhỏ được cơ chứ.

Cậu thoáng chốc buồn, tim cậu như thắt lại, càng nghĩ cậu càng thấy tuổi thân.

"Cậu ổn chứ đội phó?"

"À không sao, có gì đâu mà không ổn chứ"._Cậu ngượng cười, nở một nụ cười thật méo mó.

"Đi xem mèo với tôi nhé? Nó khiến tâm trạng cậu tốt hơn đấy"

"Ưm ưm"._Cậu lắc đầu._"Tôi đã nói là không được rồi mà, chắc anh ấy sẽ nói chuyện với mọi người xong nhanh thôi, cũng trễ rồi đấy, cậu mau về đi!"._cậu lại nở nụ cười.

"Tch- Tôi thật sự rất ghét cái nụ cười này của em đấy biết không? Buồn thì nói buồn, không muốn cười thì không cần cười, ai ép em chứ, nó không đẹp tẹo nào"._hắn nghĩ.

"Còn sớm, đi xem mèo với tôi, không nhanh là nó bỏ đi mất đấy!"._Hắn nắm lấy eo kéo cậu đi.

"A- Tôi đã bảo là không được mà! Bỏ tôi ra"

"Đi xem một lát rồi quay lại, cậu làm ghê vậy, tôi có ăn thịt cậu đâu mà lo"

"Không phải tôi không muốn xem, tôi phải đợi anh Baji"

"Tôi đã nói là nó có quan tâm đến cậu đâu, mặc kệ hắn ta đi"

"Không được!!"

Cứ thế là hai người dằn co qua lại, lớn tiếng đến nổi mà mọi người xung quanh đều phải chú ý đến.

"Ê"._Anh đặt tay lên vai hắn.

"Hở? Đội trưởng Baji sao?"._hắn nhàn nhã nói.

"Anh Baji!!"

"Mày định dẫn người của tao đi đâu vậy hả?!"._anh cau mài, gằng giọng nói.

"Tôi chỉ muốn dẫn đội phó đi xem mèo ở sau đền thôi mà? Bộ chuyện gì sao thưa đội trưởng?"

"Chifuyu?"

"Vâng ạ, đúng là cậu ta rủ em ra sau đền xem mấy chú mèo, nhưng em không chịu đi, mà cậu ta cứ ép em nên..."._cậu cúi gầm mặt xuống.

Anh nắm lấy tay cậu kéo về phía mình khiến cậu ngã nhào về phía trước._"Mày nghe gì chưa? NÓ KHÔNG MUỐN ĐI nên mày đừng có mà ép nó".

Anh kéo mạnh tay cậu đi, bỏ lại hắn đứng đó với gương mặt vô cùng khó chịu_."Coi như lần này tôi thua, cứ đợi đấy"._Hắn thầm nghĩ.

"Hey, Yuta, ổn chứ chú em"

"Má nó, tự nhiên mất 100 yên"

"Há há, tao xin nhá"

"Tch- hai thằng bây cút hết đi, phiền phức!"

"Giận cá chém thớt là sao vậy anh bạn~"

"Cút!"




--

Gió đêm ở Tokyo rất lạnh, anh chở cậu pon pon trên con xe mình yêu thích, phóng với tốc độ bàn thờ để về nhà, cậu tựa nhẹ đầu vào tấm lưng rộng lớn của anh. Cảm nhận mùi hương bạc hà dễ dịu vương vấn trên người anh.

Anh chở cậu đến một cửa hàng hiện lợi gần đó, dừng xe lại đi vào trong mua gì đó để cậu ở ngoài giữ xe.

"Trời đêm nay đẹp thật"._Cậu ngước nhìn bầu trời đầy ánh sao kia mà không nổi cảm thán.

"Đứng nhảm gì vậy?"

"A- anh Baji"

"Đi thôi"

"Anh mua gì vậy ạ?"

"Peyoung! Tao nấu sẵn rồi, lên xe đi tao chở mày ra bờ sông, tao với mày cùng ăn rồi hẳn về"._Anh vừa nói vừa cười khì khì.

"Vâng!"

--







"Trời đẹp nhỉ anh Baji?"

"Ừ, đẹp thật"

Cả hai chia mỗi người một nửa phần peyoung để ăn dậm, tuy ít nhưng nó chứa đầy những cảm xúc khó thể tả được đối với cả hai.

Gió ở đây mát thật, những cơn gió nhẹ thổi qua, mang lại sự lạnh lẽo xen lẫn sự mát mẻ thoải mái. Cả hai hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng tất cả các giác quan.

Thật là bình yên!

"Anh Baji, anh đã từng thích ai chưa ạ?"._Cậu bỗng lên tiếng.

Anh im lặng suy ngẫm một lúc lâu rồi trả lời._"Tao cũng không biết rõ nữa"

"Còn mày thì sao?"

"Em rồi ạ!"._Cậu mỉm cười.

"Ờ"



"Người đấy như thế nào?"._anh lại lên tiếng.

"Người đó thật sự rất ngầu, mang lại cho em cảm giác an toàn khi ở bên, em yêu người ấy rất nhiều, rất nhiều, nhưng em lại chẳng có dũng cảm nói ra tình cảm của mình..."

"Ò, chắc nhỏ đó đẹp lắm mày mới yêu đến vậy đúng không?"

Cậu im lặng, đưa mắt nhìn về phía anh rồi mỉm cười nhẹ._"Vâng, thật sự rất đẹp!"
.
.
.
.
.



"Ha...ha.."

"Chifuyu mày cố gắng lên, sắp đến nhà rồi"

"Em khó chịu quá...ha"

Anh phóng xe thật nhanh về khu chung cư. Cậu phía sau thì liên tục thở gấp, cơ thể khó chịu ôm lấy anh.

Khi nảy, cả hai đang nằm ngắm sao thì cơ thể cậu bỗng trở nên khó chịu, mùi peromone của cậu tỏa ra liên tục. Anh nhanh chống bế cậu lên xe rồi phóng nhanh về nhà.

Anh bế cậu vào nhà, mẹ cậu nay phải tăng ca nên không có ở nhà, anh đặt nhẹ cậu xuống giường, mùi peromone của cậu phát ra càng lúc càng nhiều.

Anh cố kiềm mình lại, quay người định rời đi thì bị cậu nắm lấy tay kéo lại.

"Ha...anh Baji.."

"Chifuyu, bỏ tao ra đi, tao là alpha đó, tao sắp kiềm không được nữa rồi đấy"

"Khụ khụ...em khó chịu quá...giúp em...ha.."

Anh quay đầu lại nhìn cậu đang khổ sở với cơn phát tình._"Mày đến ngày phát tình mà cũng không biết nữa hả Chifuyu?"

Anh nhẹ nhàng leo lên giường, chống hai tay xuống nệm để giữ cho cả hai có khoảng cách nhầm không đè lên cậu.

"Hức...em nhớ không lầm nữa thì hai ngày nữa mới đến...nhưng em không biết tại sao nó lại đến sớm hơn...hức"

"Thôi nào, đừng khóc nữa"._Anh đưa tay chạm nhẹ lên mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt chảy xuống gương xinh đẹp kia.

"Ha...tay anh mát quá..."._cậu dụi dụi má mình vào tay anh.

"Mày đừng làm vậy Chifuyu, tao kiềm không nổi mất"

"Vậy thì tới đi...ha"

'Mùi bạc hà sao, dễ chịu quá'._sau câu nói của cậu, anh chẳng kiềm được nữa, mùi peromone phát ra mạnh mẽ, lấn áp mùi socola của cậu.

Anh di chuyển tay ra sau cổ cậu, cởi bỏ chiếc vòng cổ đen ấy ra, đặt nhẹ nó qua một bên.

Anh nhẹ nhàng xoa nhẹ vết hằng đỏ trên cái cổ trắng nỏn của cậu. Thật xấu xí...!

"Baji...em khó chịu quá..."._Cậu nắm chặt lấy phần áo ở ngực. Miệng không ngừng rên rỉ vì khó chịu.

Anh gừ gừ vài cái rồi cúi nhẹ xuống cổ cậu, hôn nhẹ lên đó vài cái rồi há miệng mình ra.

<Phập>

Anh cắn mạnh vào cổ tay mình khiến nó rỉ máu, cậu tròn mắt nhìn anh. Nhưng cũng nhanh chống lấy lại bình tĩnh rồi rời khỏi giường, lấy vĩ thuốc trong tủ đầu giường ra uống liền ba viên.

"Chifuyu..."

"Ha...anh đi được rồi đó Baji...ha...em quên rằng mình còn thuốc, nên giờ anh về đi...khi khác mình gặp ha.."

"Nhưng mà..."

"ANH MAU VỀ ĐI...hức"

"Được rồi, mày nhớ giữ gìn sức khỏe nha, tao về trước"._anh lẵng lặng đi ra khỏi phòng.

Khi cậu nghe thấy tiếng đống cửa lần nữa vang thì mới bật khóc nức nở. Cậu vỡ òa trong đau khổ.

Những suy nghĩ tiêu cực lại một lần nữa bao trùm lấy cậu. Ý anh là gì đây? Sao anh lại tự cắn lấy tay mình? Anh chê cậu sao? Hay còn vì lí do khác?



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bajifuyu