2. Ngày ấy bên gã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• • •

- Chifuyu.

- Hả? Sao?

Cậu ngẩng đầu dậy, rời mắt khỏi quyển vở và nhìn thẳng vào cậu nam sinh trước mặt. Gã vẫn đang mân mê trong tay chiếc bút chì, dường như đang dồn hết sự tập trung vào nó, nhưng miệng gã vẫn hỏi cậu.

- Thật hay thách?

- Tự nhiên mày nói gì vậy?

Bóng hình hai người đổ xuống sàn lớp học với ánh đỏ cam của chiều hoàng hôn. Họ ngồi ngay ngắn trên ghế, trong căn phòng chỉ nghe thấy tiếng của hai người. Khi ấy Chifuyu đang hướng dẫn Baji viết thư để hạn chế sai chính tả nhất có thể. Tự dưng gã hỏi cậu một câu không đầu không đuôi như vậy thật khiến cậu lúng túng.

- Trả lời. Thật hay thách?

Chưa hiểu rõ ý gã như thế nào, nhưng bị giục như vậy, cậu buột miệng nói ra.

- T-thật?

- Bao lâu rồi mày chưa ngủ?

- ...

Gã phát hiện ra rồi sao? Rằng dạo gần đây cậu đã thức khuya để ôn bài - việc mà đáng ra cậu sẽ làm khi tan học nhưng khoảng thời gian ấy cậu lại dành cho Baji. Cậu chỉ thực sự chọn ở bên gã nhiều như vậy từ khi nhận ra tình cảm cậu dành cho gã không chỉ dừng ở sự ngưỡng mộ mà cao hơn cả là thứ tình cảm vượt quá giới hạn đặt ra - tình yêu. Tới giờ nhớ về Baji với suy nghĩ ấy vẫn khiến cậu xấu hổ, đỏ mặt như cô gái lần đầu nếm trải những đắng cay, ngọt bùi của trái quả tên yêu.

Cậu bối rối ra mặt, khẽ vuốt lại mái tóc khi ấy đã không còn chuốt keo mà thay vào đó là một mái tóc bồng bềnh thả xuống. Cậu không thể nhìn thẳng vào mắt gã vì cảm nhận được ánh nhìn gay gắt ấy đang chằm chằm hướng về phía này. Cậu khẽ lẩm bẩm.

- ... Thách.

- Đi ngủ đi.

- Tao ghét trò này...

Chifuyu bày ra một vẻ mặt khó xử và bất mãn. Chẳng hiểu vì sao nhưng tự nhiên cậu phụng phịu, tỏ thái độ giận dỗi. Baji chỉ biết thở dài, rời chỗ ngồi của mình mà kéo ghế lại cạnh bên cậu. Rồi gã vỗ vỗ xuống bàn như thể đang yêu cầu cậu úp xuống ngay.

- Ngủ, tao ru cho.

- ...mày biết ru ngủ từ khi nào đấy...

- Thế giờ mày chọn tao ru ngủ hay tao tiễn mày đi ngủ?

Dù biết gã chỉ đang đùa, nhưng thái độ nghiêm túc của gã khiến cậu hiểu là mình không nên chống đối lại lúc này.

- ...Ru đi.

Cậu úp một bên má xuống bàn của gã, hơi lạnh của mặt bàn khiến cậu cảm thấy sảng khoái, thoáng cảm nhận được mùi hương đặc trưng của lũ mèo và mùi bạc hà, mát và hơi cay, dễ chịu. Bảo sao lũ chó mèo thích bên gã thế, đến cả cậu còn bị hương thơm này quyến rũ mà. Gã bắt đầu ho khụ khụ như kiểm tra giọng trước khi thu âm vậy: "E hèm, a á ă ớ é~". Cậu nhịn không nổi mà cười sằng sặc khi mà vẫn còn đang úp mặt trên bàn của Baji. Gã không thèm nói gì mà cứ tiếp tục thử giọng như vậy.

- Ầu ơ~ Mày không ngủ tao phang chết đấy~

- ...

Cậu quyết định rồi. Sau này nếu có được cái viễn cảnh cậu với gã về chung một nhà thì điều đầu tiên cậu phải dặn gã sẽ là không được ru ngủ cho con. Thật lòng đấy. Vậy nhưng bằng một cách kì diệu nào đó, cậu ngủ thật, ngủ liền vài tiếng, qua cả giờ đóng cổng trường...

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro