3. Sự hiện hữu không thể phai mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• • •

Tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trên giường của gã, trong cái căn hộ với diện tích hệt phòng cậu. Chỉ khác điều là nếu cậu bày trí căn phòng vô cùng đơn giản và mô típ với những mô hình máy bay và sách hàng không chất đống trên kệ thì phòng gã lại vô cùng hoang dã, thích gì sắp nấy, không quan trọng màu sắc hay sự hài hoà tổng thể. Vậy nhưng cái hoang dã ấy lại khiến cậu dễ chịu vô cùng mỗi khi bước vào.

Gã có rất nhiều sách về động vật đặt ở một ngăn riêng trên tủ mà có lẽ vì xấu hổ nên gã lấy tấm rèm che lại. Cậu tự hỏi đã có bao nhiêu người tới đây và nhìn tấm rèm ấy với ánh mắt nghi hoặc đây? Cậu khá ngạc nhiên khi lần đầu mở tấm rèm ấy ra thì bên trong là cả bầu trời kiến thức về động vật. Khi ấy cậu mới biết gã có sở thích đọc từ điển về muông thú. Tuy cậu cũng biết là gã thích thú nuôi nhưng nào ngờ lại ấp ủ ước mơ mở một cửa tiệm về chúng. Đó cũng là lần đầu cậu được nghe gã kể về hoài bão ấy, nhỏ nhưng đầy đam mê và chân thật.

Trong khi cậu vẫn đang nằm trên giường, mải mê ngắm nhìn căn phòng quá đỗi quen thuộc này, gã ngồi bên cậu đánh tiếng.

- Ngủ ngon quá nhở?

- Ể? Baji-san... p-

- Không cần khách sáo. Coi như trả nợ mày kèm cặp tao. - Gã ngắt lời cậu rồi ném cho cậu một viên kẹo. - Ăn đê.

- C-cảm ơn...

Viên kẹo được tặng từ khi ấy đấy. Với một người có tâm hồn lãng mạn ngang tầm các cô gái như cậu thì cậu đã chọn lưu giữ viên kẹo ấy thay vì ăn. Cậu cất vào trong ngăn kéo, lấy ra mỗi khi buồn để có động lực cố gắng.

Lần cuối cậu cầm vào viên kẹo và đọc nét chữ còn sai chính tả này chính là hôm gã nở nụ cười, bảo với cậu là muốn ăn nửa phần Peyoung rồi nhắm mắt ra đi vĩnh viễn. Đó là lần đầu cậu nhìn viên kẹo mà thay vì cảm thấy ngọt ngào, cảm xúc trong cậu rối bời, cay đắng và xót xa. Trên hết là sự đau đớn.

- Đau lắm, Baji-san...

• • •

Cậu đang khóc. Dòng kí ức ùa về kia tưởng rời rạc mà lại rõ ràng tới đau lòng. Nó như một con dao cứa vào tim gan cậu. Cảm xúc dồi dào mà nghẹn ứ trong cổ họng, không tài nào thoát ra. Mười hai năm trôi qua rồi mà sao cậu vẫn cảm thấy đau đớn vậy? Thời gian như thế vẫn chưa đủ cho cậu chữa lành vết thương tinh thần này sao? Hay chỉ đơn giản, là cậu vẫn còn yêu gã?

Nhói lòng. Hoá ra hình ảnh gã vẫn luôn trong tâm trí cậu, xuất hiện quanh cậu và nằm trong từng hành động của cậu. Tiệm thú nuôi mà giờ cậu đang quản lí, nào có phải việc cậu muốn làm đâu?

Thì ra mọi chuyện vẫn luôn vẹn nguyên, không thay đổi. Viên kẹo ấy vẫn còn đây, với chiếc vỏ sờn cũ theo năm tháng. Cậu vẫn còn đây, với sự trưởng thành của tuổi trẻ. Chỉ có gã là mãi đứng đó, bóng hình không phai mờ. Vẫn nụ cười ấy, chiếc răng nanh ấy, đôi mắt âu yếm ấy và giọng nói quen thuộc ấy. Gã sẽ không lớn lên theo thời gian, không thay đổi theo tháng năm và vĩnh viễn không thể bước qua ranh giới ngăn cách hai thế giới mang tên Âm - Dương.

Nếu bây giờ cậu mà gặp gã, có lẽ gã sẽ lại bắt cậu lên giường mà ru câu đe dọa mất. Trong dòng lệ ấy, cậu khẽ nở nụ cười, đóng máy tính mà nắm lấy viên kẹo cậu trân trọng bấy lâu nay, vẫn ngăn kéo ấy, mà cho vào. Chỉ mong lần tới viên kẹo được lấy ra, là khi cậu có thể nhìn nó với một tâm trạng vui vẻ mà nhớ về những ngày tháng ngọt ngào được ở bên gã...

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro