Cá tháng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: An Lạc Du
Paring: BajiFuyu
Genre: Romance, Fluff
Rating: T
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình, mình chỉ sở hữu fanfic này.

*A/N: Chíp bông ngốc xít. 🐺🐣💙 Mì ăn liền mình gõ vội để chơi Cá tháng Tư. =)))))

_____

Kể từ khi cả hai hẹn hò, Chifuyu luôn trốn tránh Baji vào ngày Cá tháng Tư.

Mà nói thế cũng không đúng, anh ngẫm nghĩ. Bởi Chifuyu vẫn nhắn tin và gọi điện cho anh, chỉ nhất quyết không chịu gặp mặt. Ban đầu, anh chưa để ý việc ấy, trước giờ cũng không hứng thú dối gạt ai vào ngày này. Cá tháng Tư của hai năm gần đây đều là ngày nghỉ nên Baji đã lên kế hoạch đi chơi cùng cậu như mọi khi. Một người luôn hồ hởi mỗi lúc đi hẹn hò như Chifuyu thế mà lại từ chối cả hai lần. Cho rằng cậu bận việc, Baji cũng không nghĩ nhiều, chỉ vui vẻ nhắn tin với Chifuyu.

Năm nay họ không được nghỉ học vào Cá tháng Tư, anh mới xâu chuỗi mọi chuyện và nhận ra điểm kì lạ.

Chifuyu nhắn tin bảo mình phải trực nhật rồi đến trường mà không đợi Baji, giờ nghỉ trưa cũng biến mất tăm, tan học lại nhắn tin mình bận việc ở nhà và chạy tót về trước. Cảm thấy nghi ngờ, anh bèn tìm đến sự trợ giúp của người khác. Từ lâu, bạn bè cùng lớp Chifuyu đã thân thiết với Baji và sẵn sàng làm quân sư tình yêu cho anh, chủ yếu là do họ thấy hai người rất hài hước. Sau khi dò hỏi, anh biết được cậu không có ca trực hôm nay mà cố ý tới phụ người khác trực nhật vào buổi sáng.

Nói cách khác, Chifuyu đã cố ý tránh mặt Baji, còn làm vậy suốt ba năm. Đâu ai chơi khăm vào Cá tháng Tư bằng cách tránh mặt nhỉ?

Vừa tò mò vừa muốn giải quyết vấn đề thật nhanh, anh về cất cặp xong liền sang nhà cậu.

"Hai đứa giận nhau à?"

Ngay khi mở cửa, mẹ của Chifuyu đã hỏi thế, khiến Baji thầm cảm thán giác quan thứ sáu của phụ nữ quả là nhạy bén tới đáng sợ.

"Không ạ. Chifuyu chỉ đang trốn con."

"... Đúng là tuổi trẻ, còn dư sức để làm nhiều chuyện ngớ ngẩn." Mẹ của Chifuyu mỉm cười. "Nó đang ở trong phòng đấy. Giờ cô có việc phải đi nhưng sẽ về sớm, con cứ ở chơi tự nhiên nhé."

"Vâng."

Sau khi mẹ của Chifuyu rời khỏi nhà, anh đến trước cửa phòng cậu, nghĩ ra trò gì đó bèn lấy điện thoại nhắn tin.

[Mày có nhà không? Tao sang chơi nhé?]

Tin hồi âm đến rất nhanh.

[Em đang ra ngoài với mẹ ạ. Chắc hôm nay em sẽ về muộn, nhưng vẫn nhắn tin được. Mai mình gặp nha anh.]

[Mày học được thuật tàng hình rồi à?]

[Hở? Là sao ạ?]

Quyết định không đùa dai với Chifuyu nữa, Baji mở toang cửa phòng cậu. 

"A!!?"

Chifuyu giật bắn. Nhưng trước khi cậu nhổm dậy khỏi giường, Baji đã bước nhanh tới, ghì hai cổ tay của Chifuyu xuống để giữ cậu nằm yên.

"Tao vừa tiễn mẹ của mày ra ngoài xong, nên tao nghĩ mày phải tàng hình thì tao mới không thấy." Anh cúi người rì rầm. "Hoá ra mày vẫn hiện hình rõ ràng thế này."

"A-Anh Baji, em..."

"Không sao, bữa nay là Cá tháng Tư nên mọi lời nói dối đều được xí xoá." Anh ngắt lời cậu, rồi nói tiếp với ngữ điệu nhuốm mùi nguy hiểm. "Cơ mà mày trả lời xem, tại sao năm nào cũng tránh mặt tao vào ngày này? Sợ tao lừa gạt gì à?"

"Em đâu có..."

"Chifuyu?"

Baji nhìn thẳng vào đôi mắt xanh như muốn ép Chifuyu nói thật.

Gương mặt của anh áp sát khiến tim Chifuyu đập vội. Cậu kiềm không được mà ngắm anh thật kĩ, từ hàng lông mày rậm nam tính, đôi mắt sắc bén đang nheo lại đầy nguy hiểm, kế đó là mái tóc đen đang buộc hờ làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Tim cậu đập quá nhanh, cuối cùng Chifuyu phải nhắm mắt lại.

"Đúng là em có tránh mặt anh Baji ạ. Xin lỗi anh, mai mình gặp lại nha."

"Chưa giải thích lí do mà mày đã muốn đuổi tao về ư?"

"Không phải." Chifuyu lập tức mở mắt, song chỉ nhìn thoáng qua gương mặt anh liền nhắm lại lần nữa, miệng lắp bắp. "Em, chỉ là... Em cũng chẳng muốn làm vậy đâu, nhưng không được."

"Mở mắt ra nói chuyện rõ ràng nào, Chifuyu."

Baji cảm thấy khó hiểu và buồn cười nhiều hơn là tức giận. Thấy cậu vẫn lì lợm nhắm mắt, anh bèn hôn gò má Chifuyu, rồi bắt đầu hôn những nơi khiến cậu dễ nhột như vành tai hay cổ.

Không nhìn thấy gì càng làm Chifuyu cảm nhận được hơi thở và mùi hương của Baji mơn man trên da mình rõ ràng hơn. Khi anh buông một tay của cậu ra để vuốt ve vùng hông, Chifuyu đầu hàng. Cậu vòng tay ôm chặt lấy anh.

"Em không nhịn được nữa." Cậu nói lớn. "Hôm nay anh Baji cũng ngầu lắm. Em rất thích anh."

Ban nãy mẹ của Chifuyu bảo sẽ về sớm nên Baji cũng chỉ định đùa cợt một lúc rồi thôi chứ không định "làm" tới cùng, nhưng câu nói của Chifuyu khiến anh dừng tay ngay tức thì.

Kỳ thực, gần như mỗi ngày Chifuyu đều nói hai câu ấy nếu họ có dịp ở riêng với nhau. Khi họ chưa hẹn hò, cậu chỉ nói câu trước, nhưng sau này luôn có thêm câu sau làm Baji vô cùng thoả mãn. Tuy đã nghe rất nhiều lần, anh vẫn rung động như lần đầu tiên. Mà không, có khi anh ngày càng mê mẩn hai câu này hơn. Đây cũng là một trong những lí do Baji phải ngăn chặn việc Chifuyu tránh mặt mình. Nghe cậu bày tỏ tình cảm mỗi khi họ ở riêng bên nhau là đặc quyền mà anh tuyệt đối không từ bỏ.

"Ừm, tao biết rồi." Anh ngại ngùng đáp. Nhìn đôi mắt xanh bấy giờ đã mở ra, anh nhẹ nhàng xoa tóc cậu. "Mà mày nhịn cái gì cơ?"

"... Bữa nay là ngày quốc tế nói dối ạ."

"Ừ?"

"Nên em không muốn nói hai câu ấy vào hôm nay." Chifuyu xụ mặt nom rất đáng thương. "Nhưng ở gần anh Baji thì tim em đập nhanh chịu không nổi, bảo đảm phải nói luôn."

"Thế là... mày tránh mặt tao để không bày tỏ tình cảm vào ngày Cá tháng Tư?"

"Vâng..."

Chifuyu toàn để ý mấy thứ ngốc nghếch, nhưng âu cũng vì cậu rất thích anh, cũng rất trân trọng tình cảm của chính mình.

Cậu bẽn lẽn ngước nhìn anh, còn nét mặt Baji thì biến hoá liên tục. Từ nghệch ra, tới xấu hổ, rồi tức giận, sau đó trông như đang nén cười, và rồi lại xấu hổ. Anh vò rối tóc cậu, lầm bầm.

"Gì vậy chứ? Mày thật là...! Từ giờ cấm tiệt trò tránh mặt nhé."

"Ấy..." Cậu kêu lên khe khẽ vì bị xoa đầu liên tục, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp với giọng buồn bã. "Vâng ạ."

"... Tao biết mày luôn nói thật chuyện ấy mà, Chifuyu."

Không muốn thấy cậu rầu rĩ, anh thì thầm trấn an, hôn nhẹ lên môi cậu, cho Chifuyu biết anh cũng rất trân trọng tình cảm của cả hai. Vẻ ngốc nghếch và ánh mắt nồng nàn tình cảm của Chifuyu như thôi miên Baji thốt ra...

"Tao cũng thích m..."

"Aaaa!!" Cậu bỗng la lên rồi vội vàng kéo Baji xuống, hôn môi anh để chặn lời. "Anh Baji ít nói mấy lời này lắm, đừng chọn đúng Cá tháng Tư mà nói ạ. Để dành ngày mai nói em nghe, nha anh."

Dáng vẻ nài nỉ của Chifuyu nom vừa buồn cười vừa dễ thương. Cậu hiếm khi chủ động hôn anh, toàn là Baji dẫn dắt trước, thế mà bây giờ Chifuyu lại bạo dạn như vậy. Phát hiện được trò vui, Baji nhếch môi cười, tự nhủ chỉ có kẻ đần mới không tận dụng cơ hội này.

"Để yên cho tao nói nào. Tao thích m..."

"Á!!"

Chụt.

Chifuyu lại hôn anh để bịt miệng. Baji nằm xuống ôm cậu, điều chỉnh tư thế thoải mái để hôn nhau dễ hơn.

"Nghe tao nói. Tao rất thích mà..."

"Aaaaa!!"

Chụt.

"Đã bảo là tao thích..."

Chụt.

"Tao thích m..."

Chụt.

Cả hai làm trò này suốt mười mấy phút đồng hồ, tới khi mẹ của Chifuyu về mới chịu ngưng. Cô nói đúng, tuổi trẻ quả là dư sức làm trò ngớ ngẩn.

Tối hôm đó, Baji trở về nhà và lâng lâng nằm lên giường, mãn nguyện vì mình đã giải quyết được khúc mắc ngày Cá tháng Tư. Vừa thấy ngại ngùng vừa hài lòng vì đã dụ được Chifuyu hôn mình thật nhiều, anh ngẩn ngơ nhìn trần nhà với nụ cười trên môi.

Còn ở bên kia, Chifuyu đang úp mặt vào gối với đầu óc bốc khói. Giờ phút này cậu mới xấu hổ vì nhận ra mình đã bạo dạn cưỡng hôn anh bạn trai rất nhiều lần trong một buổi chiều. Đã bị cấm tránh mặt, vậy nghĩa là ngày mai Chifuyu phải đối diện trực tiếp với chuyện này. Nghĩ tới gương mặt điển trai của Baji, cậu muốn vùi đầu sâu hơn vì vừa thích thú vừa ngượng ngùng vô cùng.

Nếu anh đem việc này ra trêu chọc, cậu sẽ lại muốn bỏ trốn mất thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro