Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


R-15. Romance
________

“Anh Baji, hôn em đi!”

Vừa tìm tới bàn của Chifuyu trong quán rượu, Baji đã nghe cậu nói thế. Chỉ cần nhìn thoáng qua gò má ửng đỏ và đôi mắt xanh mơ màng, anh biết cậu đã say khướt. Anh đảo mắt qua hai cậu đàn em ngồi cùng bàn, Takemichi và Hakkai liền lắc đầu ra vẻ vô can.

“Là Chifuyu rủ bọn em đi uống trước ạ. Bọn em không hề chuốc say nó.” Hakkai tường thuật.

“Tự Chifuyu nốc rượu ạ, bọn em cố cản mà không được.” Takemichi giơ tay thề.

Mọi người trong Toman đều biết tửu lượng của Chifuyu rất thấp, nên cậu luôn kéo Baji theo mỗi khi đi uống rượu, để anh ngăn cậu quá chén hoặc đưa cậu về. Hiếm khi nào Chifuyu lẳng lặng đi uống mà không báo với anh như lần này. Mỗi lúc như vậy, chắc chắn là do cậu có nỗi phiền muộn khó nói với anh.

Đỡ Chifuyu dậy, Baji thầm nghĩ ngày mai sẽ rầy la cậu một trận. Đã trưởng thành rồi, còn làm chủ cả cửa hàng thú cưng, nhưng đôi khi cậu vẫn bốc đồng thế này.

“Hôn em…”

Đứng lên theo lực nâng của Baji, cậu gục đầu vào vai anh rồi nói thế sau tiếng nấc nho nhỏ. Nếu anh làm theo lời Chifuyu, sáng mai sau khi tỉnh táo lại, cậu sẽ chui trong chăn khóc thút thít mấy câu như "không còn mặt mũi gặp ai nữa" vì thấy xấu hổ với bạn bè. Nghĩ thế, Baji chỉ ôm eo Chifuyu để dìu cậu đi.

“Ngoan nào, Chifuyu.”

“Hôn em cơ…”

Nghe Chifuyu rì rầm ra chiều tủi thân, Baji biết hai người phải về trước khi cậu cho rằng anh không muốn hôn mình.

“Tao đưa Chifuyu về trước nhé. Cảm ơn bọn mày đã gọi điện.”

“Vâng. Chào anh ạ.” Takemichi và Hakkai đồng thanh nói, đoạn vẫy tay với Chifuyu.

Kỳ thực, Baji muốn hỏi Chifuyu đã tâm sự những gì trong lúc uống. Nhưng anh muốn chính cậu nói ra hơn. Với cả, anh cần giải quyết yêu cầu “hôn em” của Chifuyu, vì thế phải rời khỏi đây sớm.

Baji dìu Chifuyu ra xe, đặt cậu ngồi vào ghế phụ lái, đắp cho cậu cái áo khoác mà anh đã cẩn thận mang theo. Chifuyu thậm chí còn bỏ quên cả áo khoác. Suy nghĩ “ngày mai phải rầy la nó thêm việc này” hiện ra trong đầu anh.

Anh vừa ngồi vào ghế lái, tiếng mở dây an toàn liền vang lên. Chifuyu mơ màng đặt cái áo khoác qua một bên, tháo khóa an toàn rồi nhoài sang phía Baji.

“Anh Baji không muốn hôn em ạ…? Hức.”

Cậu khẽ nấc với đôi mắt ươn ướt, khiến Baji thở dài một hơi, bèn ôm Chifuyu ngồi trên người mình.

“Tao định chờ về nhà mới hôn.”

“Em muốn bây giờ cơ.”

Cậu vòng tay quanh cổ Baji, nhích sát một chút, cọ mũi lên gò má anh vài lần.

Kể ra thì, nhìn Chifuyu thể hiện mặt trẻ con thế này cũng hay. Sau khi trưởng thành, Baji thấy cậu đĩnh đạc hơn hẳn, khi phân việc cho hai nhân viên của cửa hàng là Kazutora và anh cũng ra dáng sếp nhỏ lắm. Dạo này, Baji bắt đầu đi thực tập ở phòng khám thú y, Chifuyu cũng bận tham gia mấy hội thảo để mở rộng mối quan hệ cho cửa hàng, nên họ ít có dịp thả lỏng bên nhau. Tuy đang sống chung nhưng thời gian quấn quýt của họ vẫn ít hơn trước. Vì vậy lắm lúc, anh cũng nhớ vẻ ngây ngô tùy hứng của cậu. Không phải Chifuyu không được phép say và hành động tùy hứng, thỉnh thoảng như thế cũng chẳng sao. Baji chỉ muốn ở bên cậu những lúc ấy.

Nhưng hôm nay cậu không rủ Baji đi uống, một phần chắc là do ban nãy anh phải tới phòng khám, đến tối muộn mới tan ca. Sau khi về nhà, còn chưa kịp nhắn tin cho Chifuyu để hỏi cậu đang ở đâu, Baji đã nhận được cuộc gọi từ Takemichi và Hakkai, báo rằng Chifuyu uống hơi quá chén, anh mau đến đón.

Có lẽ dạo này, cậu cũng cô đơn như anh. Xoa khuyên tai của Chifuyu một lúc, anh mềm lòng, tự nhủ thôi thì rầy la cậu ít một chút cũng được.

"Hé môi nào, Chifuyu."

Nghe lời anh, Chifuyu vui vẻ hé môi, đợi chờ một nụ hôn ấm áp. Baji cong mắt cười trước dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, lặng lẽ đẩy Chifuyu vào nụ hôn sâu. Vị rượu hạnh nhân lan ra trong khoang miệng, anh thầm nghĩ, "Hoá ra Chifuyu chọn loại rượu hai đứa đã uống vào đêm đầu tiên làm tình." Quả nhiên, cậu cũng rất nhớ anh. Baji trượt lưỡi vào trong, quấn lấy lưỡi Chifuyu rồi nhẹ nhàng ve vuốt nó, hài lòng nghe tiếng rên vụn vặt vì phấn khích và nhộn nhạo của cậu.

"Ư, ưm…"

Là người đòi hôn, nhưng Chifuyu lại dời ra trước. Để trách phạt cậu dám khiêu khích mình, anh giữ gáy Chifuyu, liếm mút khoang miệng nhạy cảm của người trong lòng, khiến cậu thở gấp và siết góc áo trên ngực anh.

"Ưm… Anh Baji…"

"Ngoan, để tao hôn chút nữa."

Mặt Chifuyu ửng đỏ với khoé mắt ứa ra nước mắt sinh lý, không biết vì men rượu hay nụ hôn. Đang thở gấp, nhưng nghe anh đòi hỏi, cậu vẫn ngoan ngoãn hé môi.

"Vâng ạ…"

Ở bên nhau lâu tới thế rồi, Baji vẫn say mê sự mềm mại trong cách Chifuyu trả lời anh, sự chân thành trong cách cậu chiều ý anh. Cảm giác thoả mãn dâng lên, anh cuốn cậu vào nụ hôn sâu thứ hai, lần này dịu dàng và chậm rãi hơn lần trước.

Tới lúc họ buông nhau ra, Chifuyu tựa vào người anh, nhỏ giọng nói.

"Mình đi hẹn hò đi ạ."

"... Đã tối lắm rồ-"

Baji định khuyên nhủ, nhưng nhìn xuống bàn tay đang nắm góc áo mình, anh mỉm cười đổi ý.

"Ra bờ hồ nhé?"

"Vâng ạ."

Cậu ngẩng lên nhìn anh, có lẽ vì phấn khởi mà khẽ nấc một cái, khiến Baji lại mềm lòng hôn gò má hơi nóng của cậu.

"Với một điều kiện." Baji chỉ sang ghế phụ lái. "Mày phải mặc áo khoác và thắt dây an toàn vào đàng hoàng."

Chifuyu ngoan ngoãn gật đầu, trở về ghế phụ lái, nghe lời anh mặc áo khoác dày và thắt dây an toàn, đổi lại được một nụ cười hài lòng từ Baji.

.
.
.

Trời đã về khuya, nhưng vẫn có nhiều người tới bờ hồ. Nơi đây giăng đèn sáng sủa, còn có nhiều nghệ sĩ lang thang mang đàn đến hát tình ca vào buổi tối, nên rất thích hợp cho mấy cặp yêu nhau dạo chơi. Buổi sáng còn có dịch vụ cho chèo thuyền trên hồ, nhưng Baji và Chifuyu chưa thử bao giờ.

Nhìn mặt nước xa xa qua cửa kính xe, Baji nghĩ họ có thể thử chèo thuyền vào một ngày rảnh rỗi nào đó.

"Đến rồi, chúng ta xuống thôi."

Nói xong, anh xuống xe, vòng sang cửa bên kia để đỡ Chifuyu. Vốn dĩ Baji định dìu cậu tới ghế đá, nhưng nhìn nét mặt mơ màng quyến rũ của Chifuyu dưới ánh đèn, anh muốn ôm cậu một lúc, bèn kéo kín áo khoác của cậu rồi ẵm Chifuyu lên.

"A…?"

"Tối lắm, mày sẽ ngã mất."

Nghe thế, Chifuyu ôm cổ Baji. Vòng ôm nhẹ nhàng của cậu cọ vào trái tim anh, làm nhịp bước của Baji cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù sao nơi đây cũng có rất nhiều cặp tình nhân, chẳng việc gì phải ngại. Nghĩ thế, anh để Chifuyu ngồi yên trên chân mình khi cả hai tới được ghế đá ở một góc khá vắng. Dường như tâm trí của cậu đang lững lờ trôi vào thinh không, nên Chifuyu chẳng ngại ngùng ngăn anh, chỉ dõi mắt về khoảng giao giữa bầu trời và mặt hồ.

Ôm Chifuyu một lúc, Baji xoa mái tóc đen ngắn của cậu.

"Mày đã tâm sự chuyện gì với hai đứa kia thế?"

"..."

"Chifuyu? Chúng ta đã hứa sẽ không giấu giếm nhau việc gì mà."

"..."

Cậu vẫn im lặng, Baji bèn ép Chifuyu nhìn vào mắt mình.

"Chifuyu, nói tao nghe."

Điểm yếu của Chifuyu vẫn luôn là đôi mắt của anh. Chỉ nhìn vào đó một thoáng, cậu đã sụt sịt, vùi đầu vào vai Baji.

"Em nói ra… anh Baji sẽ chán ghét em mất."

"Tao sẽ xem như mày đang say nên loạn trí." Baji nâng mặt Chifuyu lên, hôn chóp mũi ửng đỏ của cậu. "Nếu mày nghĩ vậy khi tỉnh táo, tao sẽ giận lắm đấy."

Nhìn vẻ mặt chân thành của Baji một lúc, Chifuyu bỗng thấy xúc động, bèn tựa đầu vào vai anh lần nữa.

"Em biết dạo này anh Baji rất bận rộn. Cả em cũng ít có thời gian gần gũi anh."

"Mày buồn vì chuyện đó à?" Anh xoa gáy cậu. "Đừng lo, chỉ hai tháng nữa thôi, chúng ta sẽ sắp xếp ổn thoả mọi việc mà."

Chifuyu lắc đầu.

"Em không buồn vì vậy. Mà, em chỉ…"

Baji vẫn xoa gáy Chifuyu, kiên nhẫn chờ cậu nói tiếp.

"H-Hôm trước…" Giọng Chifuyu nhỏ hơn, qua tai Baji liền có cảm giác ngượng ngùng và đáng thương. "Em ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên áo anh Baji. Chắc là của khách hàng hoặc nhân viên ở phòng khám, vì hai đứa mình không có nước hoa mùi ấy. E-Em biết là không có gì mờ ám đâu. Em chỉ, em chỉ đột nhiên lo lắng trong lúc mình không ở bên anh Baji, có ai khác tốt đẹp hơn mình sẽ thích anh. Nhưng nói ra việc này thì thật nhỏ nhen, ai cũng chán ghét người yêu có tính chiếm hữu quá cao mà."

Chifuyu rì rầm bên tai anh.

Các chai nước hoa của cậu luôn có mùi rất nhạt. Hương thơm từ Chifuyu phần nhiều là hương nước xả vải hoà với vị nắng trên quần áo. Kỳ thực, đó cũng là mùi hương trên người Baji, vì họ sống cùng nhau. Hương thơm ấy không chỉ thoang thoảng quanh thân, mà còn thấm sâu vào trái tim anh. Trên đời không có thứ gì lấn át được nó, nhưng Chifuyu ngốc nghếch lại không biết. Có lẽ, anh cũng quên nói cậu nghe. Sau khi Chifuyu tỉnh rượu, hẳn là anh nên bày tỏ rõ ràng hơn.

"Ở phòng khám chỉ có một cái thang máy, nên quần áo của các nhân viên dễ bị ám mùi nước hoa của nhau vì phải đi chung thường xuyên."

"E-Em biết, anh Baji đừng để bụng, cũng không cần giải thích ạ. Em chỉ là…"

"Tao không để bụng. Tao chỉ muốn mày an tâm." Baji nhẹ nhàng hôn trán cậu. "Tốt đẹp hơn mày là sao chứ? Tao là loại người yêu sẽ so sánh mày với ai khác trong lúc chúng ta không thể thân mật à?"

"Không ạ." Chifuyu cụp mắt.

"Nếu đổi lại, tao bảo mình muốn chiếm hữu mày thì sao? Mày sẽ chán ghét một người yêu như vậy ư?"

"Không ạ!" Chifuyu lắc đầu nguầy nguậy, rồi nói lí nhí. "Em… rất thích anh Baji như thế."

Chẳng biết với đầu óc say khướt, Chifuyu có nhớ rõ những gì mình nói hay chăng. Nhưng Baji hi vọng cậu sẽ không hối hận vì những lời này.

"Thấy không? Cho nên, tao cũng rất thích mày chiếm hữu tao."

Nghe lời thì thầm dịu dàng của Baji, Chifuyu nở nụ cười, trông vừa quyến rũ vừa trẻ con. Anh nhịn không được, phải hôn cậu thêm lần nữa, lấp đầy cơn đói khát trong tim. Đang ở nơi công cộng, Baji giữ ý tứ không hôn sâu, chỉ mút nhẹ cánh môi Chifuyu, cảm nhận vòng ôm ấm áp của cậu.

"Mày đã an tâm chưa? Mình về nhé?" Dời khỏi nụ hôn, anh xoa gò má Chifuyu và hỏi. "Vừa uống rượu xong mà hóng gió lâu sẽ bị ốm đấy."

"Vâng ạ. Mình về thôi anh."

Đã gỡ được gánh nặng trong lòng, Chifuyu tủm tỉm cười suốt, ngoan ngoãn để Baji ẵm ra xe, kết thúc buổi hẹn hò ngắn ngủi.

Cậu ngủ gục trên đường về, khiến Baji cười lắc đầu, sau đó nhẹ chân nhẹ tay ẵm cậu vào phòng ngủ.

Thay đồ cho Chifuyu xong, anh ngắm cậu một lúc lâu.

Phần cổ trắng mịn của cậu có vài dấu hôn nhàn nhạt, lộ ra khỏi cổ áo rộng, thu hút ánh mắt anh. Nhìn Chifuyu thở đều với nụ cười an tâm trên môi, Baji híp mắt.

Bốn ngày nữa, Chifuyu sẽ lại tham gia hội thảo, gặp rất nhiều chủ cửa hàng thành công, mở rộng quan hệ.

Bốn ngày là khoảng thời gian vừa đủ để dấu hôn nhạt bớt nhưng chưa biến mất.

Baji giữ một bên cổ tay cậu, nâng cổ Chifuyu và để lại những dấu hôn mới trên làn da trắng trẻo, phủ lên những dấu đã nhạt màu. Mấy dấu hôn luôn thấp thoáng sau cổ áo sơ mi khi Chifuyu đi gặp khách hàng hoặc đối tác. Anh âm thầm tính toán thời gian mỗi lúc Chifuyu phải đến nơi có nhiều người lạ, để chúng không quá sậm màu khiến Chifuyu xấu hổ, nhưng vẫn thể hiện rõ cậu đã có người yêu. Chẳng những thế, người yêu của cậu còn là một gã cuồng chiếm hữu.

"Ưm…"

Cậu khẽ nức nở trong hơi men vì cảm giác nóng rực ở cổ. Baji siết cổ tay Chifuyu, dịu dàng mà dứt khoát để lại trên cơ thể cậu nụ hôn đánh dấu chủ quyền.

Người yêu của Baji rất ngốc nghếch, không biết mùi hương, sự hiện diện và nụ cười ấm áp của cậu từ lâu đã trói chặt trái tim anh, khiến anh đôi lúc có những hành động điên cuồng, khiến anh luôn đói khát dù đã ôm được cậu trong tay.

Sau đó Baji tắt đèn, nằm xuống và ôm Chifuyu vào lòng, hôn trán cậu rồi vỗ lưng để Chifuyu an tâm ngủ tiếp.

"Ngủ ngon, Chifuyu."

Anh thì thầm, cùng cậu chìm vào mộng đẹp.

Chifuyu bảo rất thích Baji chiếm hữu mình. Anh hi vọng, cậu sẽ không bao giờ hối hận với lựa chọn ấy.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro